Chương 267

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Bắc Cảng không có kinh nghiệm này, cũng không biết chọn cái nào mới tốt, cân nhắc nửa ngày hắn mới nói: "Tôi phải lấy gói đắt nhất, không cần làm mờ*."

*không cần che chỗ nhạy cảm ấy, ta phải dịch một buổi mới hiểu chỗ này. Thì ra mấy cái phim đó có loại làm mờ chỗ hiểm đi nữa. Ôi đen cmn đầu óc xém trong sáng của ta.

"...... Ha ha ha ha ha ha!" Tiểu Tam Nhi còn đang tiếp tục cười. "Đại ca, anh thành thật nói cho tôi biết đi, vì sao đột nhiên anh lại muốn xem cái loại này, có phải là anh và em Sơ Tình ở cái phương diện kia không hài hòa hay không? Hả? Cho nên muốn học tập, học tập ha ha ha ha ha ha!"

Hoắc Bắc Cảng lạnh lẽo cảnh cáo Tiểu Tam Nhi: "......em Sơ Tình, là cậu có thể kêu?"

Cách một cái màn hình, Tiểu Tam Nhi đều cảm giác được Hoắc Bắc Cảng đang tức giận, cho nên lập tức sửa lại miệng lưỡi, "......chị dâu, là chị dâu."

"Rụp" một cái, Hoắc Bắc Cảng tức giận cúp di động, Tiểu Tam Nhi còn ở đầu kia ôm bụng cười không ngừng lại được.

"Phát giận cái gì hả lão xử nam kia!" Tiểu Tam Nhi đối với di động mắng một trận, sau đó vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục ngủ nướng.

Trời ơi, quá khôi hài, cậu ta muốn cười tới chết mất!

Cũng khó trách Tiểu Tam Nhi sẽ cười vui vẻ như thế, bởi vì Hoắc Bắc Cảng luôn luôn khịt mũi coi thường mỗi lần mấy anh em bọn họ ngồi coi mấy loại phim này, tỏ vẻ khinh thường, chủ yếu là hắn cảm thấy loại này dơ, khó coi, hơn nữa, hắn có thói ở sạch, chịu không nổi.

Cho nên thật sự là nhiều năm qua, trừ bỏ lần đầu tiên hắn ngồi đờ ra, sau đó lại ói mửa thì mấy lần sau không có theo chân mấy anh em bọn họ xem nữa, chủ yếu là hắn không tiếp thu được.

Chính là tới bây giờ lại đột nhiên muốn xem, khẳng định chính là bởi vì cái phương diện kia không hài hòa đây, rõ ràng là như thế phải không? Tiểu Tam Nhi đều phải cười đến chết mất!

......

Một giờ sau, Hoắc Bắc Cảng nhận được video FullHD Tiểu Tam Nhi gửi qua.

Lại thêm một giờ sau, Tiểu Tam Nhi nhận được điện thoại của cảnh sát.

Cảnh sát nói: "Cố Kỳ Nhất tiên sinh, chúng tôi nhận được tin tức, có người tố cáo anh bán dâm phi pháp, xin hỏi lúc nào thì anh có thể đến sở cảnh sát một chuyến để hỗ trợ điều tra với chúng tôi?"

Cố Kỳ Nhất sôi trào, "Ông nội nó, tôi bán dâm lúc nào, ông đây là xử nam! Không đúng!! Ông đây là đàn ông!"

Cảnh sát sợ hãi rụt rè giải thích: "Là thế này, Hoắc Bắc Cảng tiên sinh báo cáo với chúng tôi, nói trong tay anh có văn hoá phẩm đồi truỵ, còn cung cấp cho chúng tôi chứng cứ phạm tội của anh, ghi chép giao dịch của hai người. Căn cứ theo pháp luật của nhà nước, buôn bán văn hoá phẩm đồi truỵ là phạm pháp, vô đạo đức. Cho nên...... Cố tiên sinh, anh định lúc nào thì đến sở cảnh sát, tôi sắp xếp cho anh phòng VIP có được không?"

Cố Kỳ Nhất trừng to hai mắt, như sắp nôn ra máu tươi, cậu ta...... Thế nhưng bị đại ca tố cáo.

Nói tốt là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, anh lại đối xử với tôi như vậy.

Cố Kỳ Nhất nổ mạnh!

"Mẹ nó! Hoắc Bắc Cảng! Mẹ kiếp! Chúc anh cả đời không chạm được vào Mộ Sơ Tình!"

......

Hai giờ sau, Cố Kỳ Nhất vẻ mặt buồn bực từ trong sở cảnh sát đi ra, sau khi ra khỏi đó liền gửi cho Mộ Sơ Tình một tin nhắn.

【 Chị Sơ Tình, đại ca em, chính là chồng chị, hôm nay em nhìn thấy anh ta cùng một tên tiểu thương giao dịch, mua mấy trăm bộ phim đen, chị chú ý đến anh ta một chút ha. 】

Cố Kỳ Nhất lúc này mới vừa lòng về nhà, tâm tình vui sướng hài lòng.

......

Hoắc Bắc Cảng ở bên này, tâm tình rất tốt về tới trong nhà, giáo huấn Tiểu Tam Nhi xong, cả người tâm tình tốt như sắp bay lên đến nơi.

Mới về đến nhà, vừa vặn Mộ Sơ Tình đang ở trong phòng khách, Mộ Sơ Tình nhìn thấy hắn, đột nhiên hùng hùng hổ hổ xem thường lườm hắn một cái: "Hoắc Bắc Cảng! Anh là đồ đại biến thái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro