Chương 244

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Sơ Tình đem Hoan Bảo đặt ở bên cạnh Hỉ Bảo, cô đem hai con mèo đặt lên sofa, lấy gối đầu lót cho chúng nó, chúng cần ngủ rồi.

Mộ Sơ Tình nhìn nhìn hai con mèo, cảm thấy không có việc gì nữa cô liền trở lại giường ngủ.

Chờ đến lúc Mộ Sơ Tình về tới trên giường, hai con mèo vốn dĩ còn đang híp mắt giả vờ ngủ đột nhiên mở mắt ra.

Hỉ Bảo nhìn Hoan Bảo, thở dài một hơi, lo lắng hỏi, "Hoan Bảo , làm sao bây giờ? Chúng ta có nên nói cho các chủ nhân biết chân tướng hay không, làm nàng không cần ở bên chủ nhân ngươi, ngươi xác định Hoắc Bắc Cảng chính là chủ nhân của ngươi sao?"

Hoan Bảo ánh mắt mê ly nhìn Hỉ Bảo, ưu sầu gật đầu, "Ta xác định, Hoắc Bắc Cảng chính là chủ nhân của ta."

Loài mèo chỉ cần một khi được chủ nhân thu dưỡng, liền sẽ đời đời kiếp kiếp đi theo chủ nhân của mình, mặc kệ chủ nhân thay đổi như thế nào, mèo sẽ luôn nhận ra chủ nhân của mình trước tiên, đây là bản năng đặc biệt.

Ánh mắt đầu tiên Hoan Bảo nhìn thấy Hoắc Bắc Cảng, liền biết hắn chính là chủ nhân của nó, chủ nhân mà nó mong nhớ 500 năm, chủ nhân nó tìm kiếm 500 năm.

"Vậy xong rồi." Hỉ Bảo phát ngất, sắp sửa ngất xỉu đi, hô hấp không thuận khí, "Làm sao bây giờ đây, chúng ta nói hay không?"

Đôi mắt Hoan Bảo lóe sáng một chút, ngay sau đó lắc đầu, ngăn cản ý tưởng của Hỉ Bảo, "Hiện tại đừng nói đi, chúng ta yên lặng phá hoại bọn họ là được rồi."

Hỉ Bảo ủy khuất, bênh vực kẻ yếu, "Nhưng mà chủ nhân của ta nếu như không ở bên chủ nhân ngươi thì thật đáng tiếc. Bọn họ đều thích lẫn nhau."

Vẻ mặt Hoan Bảo trầm xuống vài phần, "Từ ngày đó chủ nhân ta đầu quân Ma giới, bọn họ liền chú định không có khả năng ở bên nhau. Nếu chúng ta khăng khăng làm cho bọn họ ở bên nhau, bọn họ chỉ có thể sống được một người, đây là ngươi muốn sao?"

Tiếp đó Hỉ Bảo nghẹn ngào nói không nên lời, không cách nào mở miệng.

Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nó giơ móng vuốt khều nhẹ vào chân trước* của Hoan Bảo thật cẩn thận hỏi thăm: "Hoan Bảo, còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng không thể ở bên nhau sao?"

*Ad gọi luôn chân trước của chúng nó là tay luôn nha.

Trong nháy mắt Hoan Bảo giống như là nhìn thấy ma, lập tức rụt tay về, hất tay Hỉ Bảo ra, làm một khuôn mặt lạnh, thanh âm lãnh khốc vô tình, "Hỉ Bảo, ngươi tự trọng một chút, chúng ta chỉ là quan hệ chiến hữu."

Hỉ Bảo tan vỡ, muốn khóc, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, "Hoan Bảo......"

Hoan Bảo quay đầu, không để ý tới Hỉ Bảo, thanh âm trong đêm muộn có gió nhẹ xuyên thấu, se lạnh, "Ngủ đi, thời gian không còn sớm."

"Meo" Hỉ Bảo kêu lên một tiếng, đánh ngáp một cái.

Hỉ Bảo chính là một con mèo lười, từ nhỏ liền thích ngủ, suốt ngày để cho nó ngủ, nó đều có thể ngủ nửa ngày.

Nó không có nói cho Hỉ Bảo, nó không phải Hoan Bảo, thân hình của nó hiện tại chỉ là linh hồn của Hoan Bảo.

Thân thể của nó, đổi mệnh cho Hỉ Bảo.

Lúc trước, lúc Quả Nhi Tiên Tử đại náo Thiên Đình, Hỉ Bảo bị Thiên Binh Thiên Tướng đả thương, đã vô pháp cứu sống.

Có mèo trường sinh bất lão, không có mèo có chín cái mạng.

Mèo đã chết, chẳng sợ sửa đổi Sổ Sinh Tử, cũng không có khả năng sống lại.

Chỉ có một mạng đổi một mạng.
Hoan Bảo nó dùng thân thể để trao đổi với Diêm La Vương, dùng bản thân cứu Hỉ Bảo, lại dùng linh hồn mình để đánh bấc đèn cho Ngài ấy, làm cơ hội thay đổi linh hồn thể xác, có thể ở bên cạnh Hỉ Bảo.

Kỳ hạn là, một khi chúng nó hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ hồn phi phách tán.

Cho nên, chẳng sợ nó cũng thích Hỉ Bảo, cũng không có khả năng cùng Hỉ Bảo ở bên nhau.

Duyên đến duyên đi, chỉ cần không thèm nghĩ, liền sẽ không có.

Cả đời này, đã chú định nó phải cô phụ Hỉ Bảo.

---###

Bữa nay tất niên chỗ làm, cố úp chương này lên luôn. Say rồu nên có thiếu sót gì thì mn bỏ qua nhs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro