C210

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi tỉnh.”

Bồng Lai Chưởng Sử nhìn Du Phục Thời chậm rãi nói. Chưởng Sử dùng sức phàm nhân hai lần khuy Thần, phải trả đại giới rất nặng, cả đời này không thể tiến giai được nữa.

Nguyên bản Chưởng Sử đã là Độ Kiếp hậu kỳ đỉnh, khoảng cách phi thăng chỉ còn một bước.

Du Phục Thời chậm rãi mở mắt, ánh sáng tím loé lên rồi khôi phục trở lại thành đồng tử đen nhánh, hắn chống tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy, nhìn Bồng Lai Chưởng Sử đang đả toạ, mới nhớ tới sự việc phát sinh trước đó.

Ngày ấy, Du Phục Thời theo Bồng Lai Chưởng Sử trở lại Bồng Lai, bước lên chủ điện cao nhất trên cây bồ đề, Chưởng Sử liền ngồi trong chính điện, mượn dùng lực lượng cây Thần bồ đề, bắt đầu tính toán dò tìm vị trí Trọng Minh Thần.

—— khuy Thần.

Bồng Lai Chưởng Sử là đại năng Độ Kiếp hậu kỳ đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể thành Thần, nhưng ông lại vô pháp tính xem lai lịch Diệp Tố, cũng thấy không rõ Du Phục Thời, liền có dự cảm xấu.

Sau khi trở về, tiếp nhận dự báo của Thần thụ bồ đề: tam giới đại rung chuyển, sơ sảy một chút liền bị hủy diệt.

Bồng Lai Chưởng Sử nhớ tới lời Diệp Tố nói, lại liên tưởng đến bốn vị Thượng Thần lạ mặt hạ phàm, liền quyết định tính xem vị trí Trọng Minh Thần.

Bồ đề là Thần thụ, là lễ vật mà Thượng Thần phi thăng đầu tiên của Bồng Lai trở về hồi đáp tông môn, lực lượng phi phàm.

Hai tay Chưởng Sử đan vào nhau, dâng lên bàn Âm Dương, cùng chủ điện phía dưới thiết hạ Âm Dương trận liên kết thành công, đôi tay đẩy lên trên, bàn Âm Dương liền lướt qua chủ điện vọt lên không, cuối cùng hóa thành vô hình.

Khuy thần không phải là chuyện dễ, Bồng Lai Chưởng Sử mạo hiểm dùng sinh mệnh chống lại ý trời, dò xem vị trí Trọng Minh Thần, gương mặt bình thường dần dần đổ đầy mồ hôi, thân thể kịch liệt run rẩy.

Du Phục Thời nguyên bản đứng đợi trong điện hồi lâu, cũng không thấy Bồng Lai Chưởng Sử mở mắt ra, nhàm chán mà xoay mấy vòng, ánh mắt nhìn xuống bàn Âm Dương không ngừng chuyển động trên mặt đất, cuối cùng cảm thấy cực kỳ hứng thú mà bước vào, ngồi đối diện với Chưởng Sử.

Diệp Tố khi nào đến đây đón hắn?

Du Phục Thời một tay nâng mặt, nghĩ ngợi vẩn vơ, nàng còn nợ hắn một bình rượu.

Lúc này, Chưởng Sử bỗng nhiên ngửa ra sau mở to mắt, toàn bộ lực lượng bàn Âm Dương hội tụ vào trong thân thể ông.

Thấy rồi!

Hai tay Bồng Lai Chưởng Sử đặt ở đầu gối gắt gao nắm chặt, hai mắt mở to hết cỡ, khóe mắt rách ra chảy máu.

Trong sương mù mênh mang, Trọng Minh Thần và hai vị tân Thần khác rất giống như bị giam hãm, liên tục tìm cách phá trận.

Lực lượng Bồng Lai Chưởng Sử khiến cho Trọng Minh Thần chú ý, ông bỗng chốc xoay người, phát hiện có người đang khuy Thần.

Ngón tay Trọng Minh Thần vừa động lại buông xuống, từ bỏ ý định đánh tan lực lượng đang rình xem.

Bồng Lai Chưởng Sử nhìn thấy ông quay đầu nói mấy câu với hai vị tân Thần, sau đó Phật Ma Thần kết trận, thủ quyết biến đổi, Trọng Minh Thần cùng Trúc thần đặt tay lên vai.

Lúc Bồng Lai Chưởng Sử còn đang thắc mắc thì ông nghe được Trọng Minh Thần truyền âm.

【 Bổn toạ trên đường hạ phàm bị nhốt, nếu có tứ Thần hiện thế, chớ tin! 】

Chỉ một câu, Bồng Lai Chưởng Sử liền vô pháp chịu đựng Thần lực, khuy Thần kết thúc, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở về như cũ...

Đau đớn kịch liệt cuồn cuộn đánh tới làm Bồng Lai Chưởng Sử thật lâu mới thanh tỉnh, ông nhớ tới câu nói kia của Trọng Minh Thần, lại cắn răng bấm tay tính toán, phát hiện tình thế tam giới bị hủy diệt sắp xảy ra, hạ giới lung lay sắp đổ.

Liên tưởng đến bốn vị Thượng Thần ở đại hội tam giới, sắc mặt Bồng Lai Chưởng Sử trắng bệch.

Không kịp rồi?

Thế nhưng vào lúc này, Du Phục Thời bỗng nhiên mở miệng: “Ta muốn đi tìm Diệp Tố.”

Bồng Lai Chưởng Sử sửng sốt, đôi mắt còn tươm máu chậm rãi nhìn về phía Du Phục Thời: “Ngài……tiến vào lúc nào?”

Bồ đề chủ điện, Âm Dương bàn trận một khi bắt đầu vận chuyển, trừ phi ông cho phép tiến vào, nếu không ai cũng vô pháp bước vô, bởi vì sau khi vào trong, có nghĩa sẽ sinh ra nhân quả.

Du Phục Thời nghĩ nghĩ nói: “ Lúc ngươi ngẩng đầu nhìn lên trên.”

Bồng Lai Chưởng Sử tâm thần chấn động: “Yêu chủ, nếu ngài có thể tiến vào, có thể giúp ta khuy Thần lần nữa ko?”

Du Phục Thời đã là Yêu chủ, thực lực nhất định không thể khinh thường, ít nhất Bồng Lai Chưởng Sử nhìn không thấu cảnh giới của hắn, hắn vừa rồi lại cùng khuy Thần sinh ra nhân quả, có lẽ có thể phá giải thế cục.

Giờ này khắc này, Bồng Lai Chưởng Sử chẳng quan tâm phải trả đại giới, tiểu giới gì nữa, trong lòng chỉ có một ý niệm: Chỉ cần có thể để ba vị tân Thần hạ phàm, có lẽ có thể vãn hồi tam giới bị hủy diệt.

“Sau khi khuy Thần, có thể đi tìm Diệp Tố?” Du Phục Thời hỏi.

Bồng Lai Chưởng Sử do dự một lát, gật đầu: “Nếu Yêu chủ cùng ta liên thủ dẫn Thần xuống hạ giới, hẳn là có thể đi tìm Diệp Tố.”

Du Phục Thời ngay sau đó đáp ứng.

Bồng Lai Chưởng Sử lần thứ hai vận chuyển Âm Dương bàn trận, lần này ông không lấy tuổi thọ trả đại giới, mà là dùng tiến giai của cả đời đánh đổi.

Đại nạn trước mặt, Bồng Lai Chưởng Sử chẳng còn tâm lực suy tính đến bản thân phi thăng.

Ông dựng lên một con đường khuy Thần, mang theo thần thức Du Phục Thời lần nữa nhìn thấy ba vị tân Thần bị nhốt.

So với Bồng Lai Chưởng Sử chỉ mơ hồ thấy được một mảnh sương mù thì Du Phục Thời có thể nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, đây là một thông đạo mờ ảo trong suốt như băng, còn có ba người xa lạ bị vây trong một cái lồng.

Đám người Phật Ma Thần nhận thấy được thần thức Du Phục Thời. Thần thức của hắn tức là bản nhân Du Phục Thời, hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mắt bọn họ.

Ba vị tân Thần trong nhất thời sửng sốt, bởi vì Du Phục Thời vừa không giống Thượng Thần, vừa không giống người phàm, thế nhưng thần thức lại xuất hiện trong thông đạo.

“Ngươi là người phương nào?” Trọng Minh Thần muốn cùng Du Phục Thời trò chuyện, ông không có cách nào trực tiếp cùng Bồng Lai Chưởng Sử mặt đối mặt giao tiếp, bởi vì Chưởng Sử không phải hoàn chỉnh xuất hiện ở thông đạo, mà chỉ là một mảnh ý thức.

“Trên người hắn có ý thức của Bồng Lai Chưởng sử.” Phật Ma Thần nói.

Bọn họ là tân Thần phi thăng gần 500 năm, đều nhận thức Bồng Lai Chưởng Sử, cho nên trước đó Trọng Minh Thần liền để cho Chưởng Sử tính toán khuy Thần.

“Yêu chủ, ngài có thể phá vỡ trận pháp vây khốn ba vị Thượng Thần, đưa bọn họ xuống hạ giới ko?”

Du Phục Thời nghiêng đầu như suy tư gì, thanh âm Bồng Lai Chưởng Sử xa xa truyền đến, hẳn là ông ta đang nói chuyện với thân thể của mình trong điện.

Không hề do dự, Du Phục Thời chuyển qua màn hào quang phía trước, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên quang giới, chậm rãi vạch ngang, rạch ra một vết rách, sau đó lại hướng hai bên kéo xuống một đường, trực tiếp vẽ ra một cánh cửa.

Hắn chỉ nhẹ nhàng động động ngón tay, màn hào quang kia bị hổng một lỗ.

Trọng Minh Thần lập tức từ màn hào quang xuất hiện, hai vị tân Thần còn lại cũng theo sát sau đó, bọn họ nhìn Du Phục Thời, chưa kịp hỏi chuyện.

Du Phục Thời bỗng nhiên biến mất ở trong thông đạo, Bồng Lai Chưởng Sử đã hết sức trụ nổi.

“Chúng ta đi!” Trọng Minh Thần dẫn đầu chạy xuống hạ giới, bốn vị Thần kia vây khốn bọn họ nhất định có mục đích gì đó, vạn lần không thể để bọn họ thực hiện được.

Lúc này, thần thức Du Phục Thời trở về, liền nhìn thấy Bồng Lai Chưởng Sử cả đầu tóc bạc trắng, gương mặt bình thường tuy rằng nhìn không ra dấu vết, nhưng hơi thở suy yếu như thế nào cũng ko che giấu được.

Hắn nghiêng đầu nhìn một hồi, không quá hiểu nguyên cớ vì sao, chỉ cảm thấy một sợi tím sắc vốn dĩ trên người Bồng Lai Chưởng Sử đã hoàn toàn biến mất.

“Phá mở được rồi.” Trên mặt Bồng Lai Chưởng Sử lại hiện ra một nụ cười, ông nhìn về phía Du Phục Thời, “Đa tạ Yêu chủ.”

Nguy cơ tam giới hủy diệt dù chưa được hoá giải, nhưng đã tạm đình lại.

“Ta mệt.” Du Phục Thời chỉ nói như vậy một câu, liền ngã xuống đất ngủ.

Có lẽ nói là ngủ đông càng thích hợp.

Bồng Lai Chưởng Sử vẫn luôn ngồi trong chủ điện, chăm sóc Du Phục Thời, thẳng đến khi hắn tỉnh lại.

Lúc này, lần nữa tiên đoán tình huống tam giới, nguy cơ hủy diệt đã được ngăn chặn, nhưng Bồng Lai chưởng Sử lại phát hiện tam giới vẫn chưa ổn, ở một góc khuất có vết nứt.

“Diệp Tố.” Du Phục Thời tỉnh lại, bỗng nhiên rất muốn gặp nàng, hắn đứng dậy nói với Bồng Lai Chưởng Sử, “Ta muốn đi tìm nàng.”

Bồng Lai Chưởng Sử cùng đứng lên: “Ta đi cùng Yêu chủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro