TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edt: Mítt
~~~~~~

Chờ đến khi Diêu Bạch Tiêm mang theo Trân Lam cũng rời đi, Thục Ninh lúc này mới lảo đảo chạy tới mép giường Tô Vãn, run run môi, kinh hoảng nhìn Tô Vãn: “Đại thiếu phu nhân, người nhất định phải cứu nô tỳ, nô tỳ không muốn chết, nô tỳ đời này chỉ muốn đi theo bên cạnh người.”

“Được rồi, đừng sợ.”

Tô Vãn vỗ vỗ đầu Thục Ninh: “Tôi sẽ giúp em, em đừng lo lắng, chuyện tôi phân phó, em nhất định phải nhớ kỹ làm cho tốt, tôi tự nhiên bảo đảm em cả đời bình an.”

Thục Ninh nâng mặt lên, nhìn thấy đáy mắt Tô Vãn có ánh sáng, cô cắn cắn môi chậm rãi gật đầu: “Nô tỳ đã biết, đại thiếu phu nhân người yên tâm đi.”

“Được, vậy em đi mau lên, dặn người khác đừng tới quấy rầy tôi, tôi ngủ một lát.”

Tô Vãn vẫy vẫy tay, Thục Ninh lập tức nghe lời lui xuống, mà sau khi cô rời đi, Tô Vãn lại đem màn che trên giường gỗ thả xuống, cả người ngồi xếp bằng ở trên giường, lẳng lặng điều tức.

Thời điểm cô ở Loan Phượng Quốc kế thừa ký ức của trưởng công chúa, tự nhiên cũng học xong công pháp Loan Phượng Quốc, công pháp trưởng công chúa học tập đều là công pháp chuyên dụng cho nữ tử, trong đó có một bộ là điều trị nội tức, Tô Vãn vừa lúc muốn thừa cơ hội này đem hơi thở Tô Duệ đưa vào trong cơ thể mình tất cả đều điều trị thông thuận, có trợ giúp như vậy sẽ chậm rãi khôi phục được thân thể bị tàn phá của mình.

……

Chờ đến khi Tô Vãn lần nữa mở mắt đã là buổi chiều, trên trán của cô đều là mồ hôi, trong thân thể lại so với ban đầu có thêm vài phần lực lượng.

Xốc lên màn che trước giường, Tô Vãn tính xuống giường đi tìm khăn mặt lau lau cái trán, ở ngay lúc này cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra một khe hở nho nhỏ.

Tô Vãn nheo nheo mắt, làm bộ mình không thấy, động tác chậm chạp xuống giường, kết quả mới vừa đi vài bước, liền lảo đảo bước chân té ngã trên mặt đất.

“Đại tẩu!”

Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một thân ảnh gầy ốm nho nhỏ vội vã chạy vào.

Tô Vãn vừa nhấc mắt, liền đối diện với một đôi mắt thanh tịnh không nhiễm hạt bụi lại dị thường khẩn trương.

“Đại tẩu, chị không sao chứ?”

Âm thanh thiếu niên non nớt dễ nghe.

Tô Vãn suy yếu hướng về phía thiếu niên cười cười: “Bắc Trác, sao em lại tới đây? Bị Hồ di nương biết lại quất roi em!”

Ân Bắc Trác, Ân gia con vợ lẽ, con trai của tiểu thiếp Ân Thuận là Hồ Huệ Nguyệt, ở nhà đứng hàng lão tam.

Nghe Tô Vãn nói đến mẹ mình, sắc mặt Ân Bắc Trác tối sầm lại: “Bà ấy chỉ biết xem kịch, đánh mã điếu, hoặc là cả ngày đánh em mắng em, bà ấy mới không phải nương em! Đại tẩu, nếu không về sau chị làm nương em được không?”

Tô Vãn:……

Thiếu niên, em thật là ngây thơ.

“Đứa nhỏ ngốc. Đại tẩu là đại tẩu, mẹ là mẹ, hai khái niệm khác nhau.”

Nói xong, Tô Vãn nương theo sự nâng đỡ của Ân Bắc Trác chậm rãi đứng dậy: “Đại tẩu bệnh tật ốm yếu, nương em không muốn em lại đây gặp chị, cũng là vì tốt cho em, bà ấy sợ chị lây bệnh cho em.”

“Hừ.”

Nghe Tô Vãn nói, ánh mắt Ân Bắc Trác tối sầm lại, có chút yếu ớt hừ lạnh một tiếng.

“Bà ấy mới không phải bởi vì nơi này, bà ấy chính là sợ Đại nương còn có Nhị nương, còn có……”

Nói đến đây, Ân Bắc Trác nâng lên khuôn mặt non nớt, vẻ mặt giận dữ nhìn Tô Vãn.

“Đại tẩu, Nguyệt Tú trong viện Nhị tẩu xấu nhất, chị ta nơi nơi nói với người khác, nói…… Nói chị là hồ ly tinh câu dẫn Nhị ca, còn nói Đại ca cũng là bị chị hại chết! Cô ta sao lại có thể như vậy? Rõ ràng Đại tẩu chị cái gì cũng chưa làm, thời điểm Đại ca còn sống hai người tốt với em nhất, khi đó Đại ca còn nói Đại tẩu là người tốt nhất trên thế giới, nhưng vì sao Đại ca không còn nữa các nàng ấy đều đến khi dễ chị chứ? Nếu Đại ca còn sống, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ chị!”

Nghe Ân Bắc Trác nói, Tô Vãn ngẩn ra một chút.

Ân Bắc Việt.

Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad
[HBNmoemoe]

Ở trong trí nhớ nguyên chủ, vị Ân gia đại thiếu mất sớm kia đặc biệt ôn nhu săn sóc, tài hoa hơn người, đáng tiếc, trời đố kỵ anh tài, một nam nhân ưu tú tuấn dật như thế lại phải mất sớm.

Thật là một nam nhân tốt, đáng tiếc, người nguyên chủ gặp đầu tiên không phải hắn, mà là Ân Bắc Ca.

“Aiii.”

Tô Vãn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thế giới lớn như vậy chính là phức tạp mà lại bất đắc dĩ thế đấy.

Ân gia, có mấy người dám nói mình trong sạch, không thẹn với lương tâm?

Trừ bỏ nguyên chủ, trong cái nhà này người sạch sẽ chân thành nhất chính là Ân Bắc Trác, đứa nhỏ mười ba tuổi, có một tấm lòng son.

Mẫu thân Ân Bắc Trác là Hồ Huệ Nguyệt vốn là trụ cột của một gánh hát ở Liêu Thành, có một lần được người mời đến mừng thọ Ân Thuận, Ân Thuận liếc mắt một cái liền nhìn trúng bà, sau đó tự nhiên là lưu lại mỹ nhân ở Ân phủ làm tiểu thiếp của mình.

Làm đại soái quân phiệt chấp chưởng một phương, Ân Thuận người này tàn nhẫn độc ác, hỉ nộ vô thường.

Hắn đã từng mang về Ân gia tám tiểu thiếp, mà hiện tại cũng chỉ có Hồ Huệ Nguyệt còn sống tốt, lại còn thuận lợi sinh hạ một đứa con trai cho Ân Thuận.

Đứa con trai này có được không dễ, tuy rằng Ân Bắc Trác ở Ân gia chỉ là con vợ lẽ, cũng hoàn toàn không được sủng ái, nhưng Hồ Huệ Nguyệt nửa đời còn lại phải trông cậy vào đứa con trai này của mình.

Cái gọi là ái chi thâm trách chi thiết *, Hồ Huệ Nguyệt càng chờ đợi con trai mình có thể vượt qua hai đứa con trai của đại phu nhân, vậy mà cố tình con trai của bà lại không biết cố gắng, học cái gì cũng học không tới.

*Yêu thích một người, bởi vì yêu thích hắn, hi vọng thông qua nghiêm khắc đối đãi hắn có thể tốt hơn trưởng thành hơn hoặc là ưu tú hơn.

Vì thế, đánh chửi trách phạt, liền trở thành sinh hoạt thường ngày của Ân Bắc Trác.

Thời điểm nguyên chủ mới vừa gả vào Ân gia có một lần gặp được Hồ Huệ Nguyệt lấy roi quất Ân Bắc Trác, tâm địa cô ấy thuần lương tự nhiên lập tức tiến lên ngăn cản, biết được Hồ Huệ Nguyệt giáo huấn con trai là bởi vì việc học, Tô Vãn liền chủ động đưa ra ý kiến mình có thể trợ giúp phụ đạo cho Ân Bắc Trác.

Khi đó Ân Bắc Việt còn sống, Tô Vãn ở Ân gia cũng còn tính là có địa vị, Hồ Huệ Nguyệt biết Tô Vãn từng du học trở về, hiểu biết nhiều, bà tự nhiên rất vui lòng để Ân Bắc Trác thân cận với Đại ca Đại tẩu của mình.

Cũng chính là khi đó, nguyên chủ và Ân Bắc Trác kết một đoạn tình nghĩa chị em.

Cho tới bây giờ, tuy rằng Tô Vãn bởi vì Ân Bắc Việt chết mà bị ném ở thiên viện tự sinh tự diệt, Ân Bắc Trác vẫn như cũ lâu lâu đến thăm cô……

“Bắc Trác, hôm nay em tới là có chuyện gì sao?”

Tô Vãn tìm được khăn mặt xoa xoa mặt, sau đó xoay người nhìn Ân Bắc Trác phía sau mình.

Nghe Tô Vãn nói, trên mặt Ân Bắc Trác lộ ra vài phần do dự: “Đại tẩu, trước kia chị và Đại ca từng nói cho em nghe chuyện ở nước ngoài, Đại ca nói nơi đó là một thế giới hoàn toàn khác với nơi này của chúng ta, em…… em cũng muốn đến đó xem, nhưng…… nương em không cho phép.”

Nói tới đây, ánh mắt Ân Bắc Trác lại tối sầm lại: “Em không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu em trực tiếp đi tìm cha, nói cho ông ấy biết em muốn đi du học giống như Nhị ca, cha sẽ đồng ý sao?”

Du học……

Nghe Ân Bắc Trác nói, Tô Vãn rũ mắt.

Ở cốt truyện cô biết, Ân Bắc Trác thật sự có đi du học nước ngoài, hơn nữa…… Không có trở về.

Đương nhiên tất cả chuyện này cũng không nên phát sinh ở hiện tại, mà hẳn là ở ba năm sau ——

Khi đó, Quan Li đã vào cửa Ân gia, hậu viện Ân gia tranh đấu dần dần thăng cấp, Nhị gia Ân Thành Mạc cùng đại soái Ân Thuận đoạt quyền, phu nhân Nhị gia Bộ Ngưng San cũng cùng với Diêu Bạch Tiêm đấu đến ngươi chết ta sống, mà lúc này chuyện Hồ Huệ Nguyệt cùng với một con hát yêu đương vụng trộm không biết bị ai tung ra, vì thế Ân Thuận liền trực tiếp phái người đưa Ân Bắc Trác ra nước ngoài, sau đó liền dùng gia pháp dìm chết Hồ Huệ Nguyệt……

Tính toán thời gian, hiện tại phỏng chừng Hồ Huệ Nguyệt đã sớm cùng con hát kia thông đồng, bà ta cả ngày nói đi đánh mã điếu, trên thực tế là đi ra ngoài vụng trộm mà thôi.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro