Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đúng vào lúc này, Tôn tẩu từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm một phần văn kiện.

"Lão gia, đây là đồ đặt trên bàn sách của Nhất Nặc tiểu thư, có phải là đồ gì rất quan trọng không? Bình thường Nhất Nặc tiểu thư đặt ở đó đều là những thứ không cần dùng nữa."

Lục lão gia nhận lấy, mới lật ra xem lướt qua vài tờ liền ngẩng đầu lên nhìn Cố Tùng Bác.

Lúc này Cố Tùng Bác mới chú ý đến món đồ mà Lục lão gia cầm trên tay, còn không phải là bản kế hoạch của dự án đó sao?! Tại sao còn ở Lục gia? Tiểu Nặc lại không chú ý, thế nhưng một thứ quan trọng như vậy lại quên mang đi!

"Cái này là của anh?"

"Đúng vậy, lão gia, thật không dám giấu, gần đây trong tay tôi có một dự án rất tốt, cho nên muốn Lục tiên sinh đầu tư, vậy nên lần này mới muốn cho Tiểu Nặc làm sợi dây liên kết, muốn đưa cho Lục tiên sinh xem qua cái dự án này."

"Tùng Bác, có tâm thôi chưa đủ, chỉ như rắn nuốt voi, bản kế hoạch này anh mang về đi, dựa theo thực lực hiện tại của anh thì đừng nghĩ đến việc mở rộng đến Đế Đô, bảo vệ tốt sản nghiệp ở G thị mới là điều quan trọng nhất lúc này."

"Lão gia, tôi......"

"Cầm về đi." Lục lão gia đẩy phần văn kiện đó tới trước mặt Cố Tùng Bác.
Cố Tùng Bác tức giận cắn răng, âm thầm oán trách Cố Nhất Nặc sơ ý, nhận lại bản kế hoạch rồi chào Lục lão gia ra về.

Cố Tùng Bác vừa về thì Lục lão gia đã sa sầm mặt. Tôn tẩu ở một bên, vẻ mặt sợ hãi, "Lão gia, có phải là tôi đã làm sai chuyện gì rồi không? Bình thường những thứ mà Nhất Nặc tiểu thư không dùng nữa đều sẽ đặt ở đó, tôi sẽ dọn dẹp theo thói quen, nhưng mà hôm nay phần văn kiện này tôi cảm thấy có vẻ đây là đồ quan trọng cho nên mới đi hỏi lão gia."

"Cô không có làm sai gì cả, ta nghĩ cái này là Tiểu Nặc cố ý để lại, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện. Cố Tùng Bác có thể sinh được một đứa con gái như vậy, quả thực cũng là chuyện may mắn của Lục gia ta! Aizz!" Lục lão gia thở dài một hơi, đứng dậy đi ra ngoài, "Ta đi tản bộ."

Tôn tẩu nhẹ nhõm thở ra một hơi, nghe lão gia nói như vậy cũng có nghĩa là bà không có làm gì sai, còn may, còn may.

...

Cố Nhất Nặc vừa lên máy bay xong là đã ngủ mê mệt, mãi đến lúc máy bay hạ cánh mới bị Tiểu Lưu đánh thức. Cô gỡ tai nghe xuống cất vào trong túi xách.

Đột nhiên nhớ đến một việc.

Sáng nay cô đi quá vội quên mang bản kế hoạch kia đi, còn để ở trên bàn sách! Thế nhưng cô lại quên mất chuyện này rồi.

Tôn tẩu ở nhà, lúc dọn dẹp phòng mà nhìản kế hoạch đó thật sự giống như những gì mà bà cô nói, trong lòng tràn ngập chờ mong mà mang nó tới Đế Đô. 

Hiện tại, cô hoàn toàn hiểu được, bản kế hoạch đó cho dù là để cho ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy đây là một chuyện nực cười. Chính là ba cô vì muốn được Lục gia đầu tư thêm tiền mà giở trò múa rìu qua mắt thợ!

Nghĩ nghĩ, cô chuẩn bị gọi điện cho Lục lão gia thì điện thoại đã đổ chuông.

"Nhất Nặc bảo bối, tới rồi sao?" Giọng nói của Lục lão gia lập tức vang lên.

"Nội, con vừa mới xuống máy bay." Cố Nhất Nặc còn tưởng rằng vì bản kế hoạch đó mà Lục lão gia cũng sẽ có cái nhìn khác về mình, nhưng mà nghe ngữ khí của Lục lão gia lại giống như là không có việc gì vậy.

"Bên đó sẽ có người đến đón con, Tiểu Lưu sẽ sắp xếp."

"Nội, con có chuyện muốn nói với nội một chút, là chuyện về bản kế hoạch kia." Cố Nhất Nặc chủ động nói ra.

"Không cần phải nói, ông nội đều đã biết hết rồi, đã bảo ba con mang về rồi, ông nội cũng biết,  con là cố ý không mang món đồ đó theo."

Cố Nhất Nặc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ông nội đều đã biết hết rồi.

"Nội, thật xin lỗi, con vẫn luôn giấu nội chuyện này, con......"

"Chuyện này không liên quan gì đến con, đừng nghi nhiều nữa, đi Đế Đô cũng không riêng gì đi mừng thọ đâu, bớt thời giờ ra đi chơi đi có biết không."

"Dạ vâng, con biết rồi ạ." Cố Nhất Nặc cười gật gật đầu.

Cúp điện thoại xong, Cố Nhất Nặc chờ Tiểu Lưu đi lấy hành lý, bỗng nhiên, điện thoại lại reo lên.

"Tiểu Nặc, tới rồi sao?" Thanh âm của Lục Dĩ Thừa ở bên kia điện thoại truyền tới.

"Mới vừa xuống máy bay."

"Về đến nhà xong phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Ừm." Cố Nhất Nặc gật gật đầu.

Lục Dĩ Thừa cảm giác được cô có chút thất thần, có lẽ là mệt mỏi.

"Anh cúp máy đây, có chuyện gì em nhớ phải lập tức gọi cho anh."

"Được." Cố Nhất Nặc đáp lại một tiếng đơn giản, ngặt điện thoại trước.

Lục Dĩ Thừa nhìn chằm chằm vào điện thoại, khoé mắt hơi nhíu lại, cái cảm giác này lại đến nữa, thật giống như quan hệ giữa hai người bọn họ lại trở về điểm xuất phát vậy. Từ sau khi cô bị bắt cóc, rõ ràng giữa bọn họ đã gần thêm được một bước, cô thậm chí đã đồng ý đi du lịch với anh rồi. Chỉ mong đây chỉ là suy nghĩ lung tung của mình thôi.

Lục Thiếu, anh đã ngồi ngây ra cả nửa ngày rồi đấy, đang nghĩ gì vậy?"

Lục Dĩ Thừa cầm lấy chai rượu lên rót một ly. Lại nhớ đến lời Cố Nhất Nặc dặn dò, đưa tới bên miệng lại thả lại trên bàn.

Cận Tư Nam cười, "Ái chà! Lục Đại thiếu từ bao giờ lại biết cai rượu vậy?"

"Vé mời triển lãm tranh Lạc Y Cung lấy được chưa?"

"Vốn dĩ còn mấy vé bán ra, cũng không biết là tại sao trong một đêm tất cả đều đã không còn."

Ánh mắt Lục Dĩ Thừa khẽ tối đi đôi chút, lạnh nhạt mở miệng: "Là Bạch Duật."

"Nhưng mà tôi nghe ngóng được ở L quốc có một vị hoạ sĩ, vợ cậu ta đang bị bệnh có khả năng sẽ không đi được, tôi sẽ nghĩ cách lấy được thư mời."

"Chúng ta có thể biết được tin này, nhất định Bạch Duật cũng sẽ biết."

"Anh yên tâm, cho dù là Bạch Duật có năng lực, cũng nhúng tay không đến được L quốc! Còn nữa, chỉ bằng giao tình của Lục Thiếu anh với tổng thống L quốc, lại còn có tôi ra mặt, nhất định có thể nắm chắc được thư mời trong tay. Dù có phải dùng cách gì đi chăng nữa cũng không thể để cho Lục Thiếu anh mất hết mặt mũi trước mặt vợ mình được."

Lục Dĩ Thừa âm thầm thở ra một hơi. Chuyện này đâu chỉ là chuyện mất hết mặt mũi, anh tuyệt đối sẽ không để cho Bạch Duật thực hiện được!

"Lục thiếu! Nhiệm vụ khẩn cấp!" Tiểu Cổ bước nhanh đến báo cáo với Lục Dĩ Thừa.

Lục Dĩ Thừa đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
Nửa giờ sau, hai mươi sáu người trang bị vũ khí hạng nặng bước lên máy bay bay ra khỏi Đệ Tứ quân khu.

---###

Chắc mn đã quên mị luộn rồi. 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro