Chương 60: Ban phước của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Những bức thư của Liễu Tư Mộ gửi cho Tạ Tiểu Thiến luôn rất đều đặn, kể cả khi anh bị nhốt trong trại huấn luyện của giáo hội suốt nửa năm.

"Và cuối cùng thì anh cũng quay trở lại nhỉ."

Tạ Tiểu Thiến nhẹ nhõm cười. Trông Liễu Tư Mộ sau nửa năm không gặp càng thêm đẹp trai và cao lớn hơn nhiều, mặc dù anh ta cũng xấp xỉ tuổi nàng thôi.

Liễu Tư Mộ đứng trên bục giảng mặc dù không hề sử dụng tới thánh thuật nào, nhưng mái tóc và đôi mắt màu vàng của anh cứ như đang tự phát sáng trông thần thánh vô cùng. Bằng chứng là hầu hết các nữ sinh đều đang ôm ngực thở dốc với những gò má đỏ bừng.

Trừ Tạ Tiểu Thiến và Audrey.

"Kì lạ... trước kia mình đã từng rất thích anh ta..."

Audrey gãi gãi cằm.

Còn bây giờ Audrey chỉ cảm thấy người này rất bình thường, cho dù Liễu Tư Mộ trông càng thu hút hơn hẳn lúc trước. Đều nói con người rất dễ thay đổi nhỉ?

"Xin chào các học sinh lớp S năm nhất của học viện ma thuật đế quốc. Tôi là Liễu Tư Mộ, thánh tử của thần điện nữ thần mặt trời thuộc giáo hội. Mặt trời sẽ soi sáng đại lục chúng ta mãi mãi, chỉ ra con đường đúng đắn nhất cho con người!"

Liễu Tư Mộ dịu dàng mỉm cười, ánh sáng như phát ra tứ phía khắp nơi chỉ bởi một nụ cười của anh.

"Mặt trời soi sáng cho chúng ta!"

"Liễu Tư Mộ! Liễu Tư Mộ!"

Một vài học sinh quá khích kêu lên.

Trong các thần điện thuộc giáo hội, thần điện mặt trời của nữ thần mặt trời là một trong những thần điện lớn nhất và có nhiều tín đồ nhất, đó là một thần điện lớn mạnh. Bởi vậy thánh tử của thần điện mặt trời như Liễu Tư Mộ cũng rất nổi tiếng, không chỉ ở đế quốc Kingstha mà còn có tầm ảnh hưởng tới các đế quốc khác.

Sau một cái lườm của thầy Arc, học sinh trong lớp mới chịu trật tự trở lại.

"Ha ha, các bạn thật sự đầy sức sống như thầy Drcy kể."

Liễu Tư Mộ cười lớn.

Anh giơ tay lên, hệ thống trình chiếu ma pháp của trường cũng bắt đầu trình chiều hình ảnh đầu tiên. Những hình ảnh đầu tiên đó là 4 người mặc áo khoác màu trắng, tương ứng cho 4 chức nghiệp của giáo hội là thánh ma pháp sư, thánh ma kiếm sĩ, thánh kỵ sĩ và thánh tu sĩ.

"Tín ngưỡng sẽ đem lại cho các bạn một loại sức mạnh mới – đó là thánh thuật."

Liêu Tư Mộ giơ bàn tay ra trước mặt các học sinh, sau đó một luồng thánh quang nhè nhẹ phát ra, vô cùng êm dịu như ánh mặt trời.

"Tùy thuộc vào mỗi vị thần thì các bạn sẽ được ban cho một loại thánh thuật khác nhau. Có thể đồng thời tín ngưỡng và nhận thánh thuật từ nhiều vị thần khác nhau, nhưng các bạn sẽ không thể tín ngưỡng những vị thần đối địch với vị thần trước mà các bạn đi theo."

Lấy ví dụ như nếu một người tín ngưỡng nữ thần mặt trời Sunna và nhận ban phước thánh thuật của nàng ta, người đó cũng có thể tín ngưỡng và nhận ban phước từ nữ thần mặt trăng Luna và nữ thần sinh mệnh Aqua – ba vị nữ thần này là chị em và cùng chung quan hệ đồng minh chính thần.

Tuy nhiên người đã đi theo các nữ thần phía trên sẽ không thể tín ngưỡng và nhận ban phước từ những tà thần như ma thần Iris hay dục thần Igreed.

"Đặc biệt nhất là tử thần bóng tối vĩnh hằng Ilumis, đó là vị thần độc nhất không có đồng minh. Tử thần Ilumis không cho phép các tín đồ của mình tín ngưỡng thêm bất cứ vị thần nào kể cả chính thần hay tà thần, bởi vậy các em cần phải để ý khi lựa chọn nhận ban phước của tử thần."

Liễu Tư Mộ nghiêng đầu nói.

"Thưa thánh tử, vì sao ạ?"

Một nữ sinh giơ tay lên hỏi.

"Bởi vì tử thần Ilumis tượng trưng cho sự công bằng. Không kể chính tà, không kể thiện ác, và cái chết luôn luôn công bằng."

Tạ Tiểu Thiến bất ngờ nhìn sang Ashe bên cạnh. Ashe vốn dĩ lạnh lùng ít nói, đột nhiên lại lẩm bẩm như vậy bên tai nàng.

Ashe cụp mắt nhìn bàn tay của mình.

Hơn ai hết, Ashe hiểu rõ sự công bằng của tử thần Ilumis, người đã nguyền rủa anh. Necromancer là những kẻ điều khiển Undead – những kẻ cướp đoạt cái chết của người khác, những kẻ duy nhất tử thần không thể tha thứ.

Tử thần rất công bằng và bao dung, nhưng sẽ không bao giờ tha thứ cho "tội ác" mà Ashe đã gây ra.

"Được rồi, có lẽ mọi người cũng đã hiểu sơ qua về các vị thần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới tín ngưỡng và ban phước thánh thuật. Bất cứ ai cũng đều có thể tín ngưỡng và nhận ban phước thánh thuật, cho dù bạn không ở trong giáo hội. Bởi vì nó sẽ là một nguồn sức mạnh giúp đỡ cho mọi người trong cuộc sống lẫn chiến đấu!"

Liễu Tư Mộ vẫy vẫy tay, thầy Drcy đi xuống lớp và phát giấy xuống các học sinh. Phía trên tờ giấy là danh sách các vị thần và thông tin về thần điện của bọn họ.

"Sau khi các bạn suy nghĩ xong về vị thần mà các bạn muốn tín ngưỡng và nhận ban phước thì hãy tới thần điện của vị thần đó và cầu nguyện theo hướng dẫn của các tu sĩ. Ban phước có thể sẽ khác nhau tùy vào mỗi người và năng lực tiềm ẩn của người đó, thậm chí sẽ có vài người nhận được ban phước cấp cao nếu như được các vị thần yêu thích nhé!"

"Và thần điện mặt trời của tôi cũng sẽ rất hoan ngênh mọi người tới!"

Liễu Tư Mộ nháy mắt, trong phút chốc gần phân nửa nữ sinh ôm ngực muốn ngã khuỵu.

"Nếu như các bạn tới thần điện và muốn chính thức đăng ký vào giáo hội, thì giáo hội sẽ đào tạo các bạn vào 4 chức nghiệp thánh ma pháp sư, thánh ma kiếm sĩ, thánh kỵ sĩ và thánh tu sĩ. Về cơ bản thánh ma pháp sư và thánh ma kiếm sĩ cũng giống như hai chức nghiệp trong trường học dạy các bạn, nhưng sẽ sử dụng thánh thuật bổ trợ vào trong chiến đấu, tương tự là thánh kỵ sĩ. Thánh tu sĩ là những người sở hữu thiên phú ma pháp hệ trị liệu như hệ nước, hệ ánh sáng, cộng với thánh thuật có khả năng trị liệu."

Thông thường những người muốn theo các chức nghiệp "thánh" đều vào giáo hội để được đào tạo từ sớm.

Một buổi học hướng dẫn cho các học sinh nhận ban phước là rất cần thiết, khi những ban phước này ai cũng có thể nhận được và vô cùng hữu dụng trong thực chiến.

"Ban phước à..."

Tạ Tiểu Thiến chán nản chống cằm ngẩn người.

Làm một phù thủy, hiển nhiên là nàng không có duyên với mấy thứ như "ban phước" này. Kể cả tử thần, vị thần công bằng nhất cũng không hề yêu thích phù thủy. Hơn nữa nhận ban phước từ thần linh cũng giống như đem một phần linh hồn bán đi cho bọn họ để nhận lấy sức mạnh vậy, bản thân ở đâu, làm gì đều sẽ bị vị thần đó nắm rõ tường tận.

"Kể cả thần linh cũng không bao giờ làm ăn lỗ vốn, trên đời nào có thứ gì miễn phí chứ!"

Liễu Tư Mộ nhìn về phía cuối lớp học.

Trong lúc tất cả các học sinh khác đang tập trung thảo luận về việc sẽ lựa chọn tín ngưỡng vị thần nào, Tạ Tiểu Thiến, Ashe hay Alice đều không hề quan tâm, ngẩn người nhìn xung quanh.

"Đáng tiếc thật đấy, nếu em ấy chọn nữ thần mặt trời thì chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt nhau rồi..."

Liễu Tư Mộ tiếc nuối nói thầm trong lòng.

Tuy nhiên anh hôm nay tới học viện không phải chỉ để giới thiệu về ban phước cho các học sinh lớp S.

Trong âm thầm, Liễu Tư Mộ khởi động một loại thánh thuật dò tìm, tuy nhiên nhận lại hoàn toàn chỉ là một mặt hồ yên lặng.

"Thực sự là không có trong lớp học này à?"

Anh cau mày.

Thần điện mặt trời theo dõi Tạ Tiểu Thiến suốt 2 tuần liền cũng không tìm ra được manh mối về vị thánh đồ thất lạc nên mới phải mời anh tới lớp S, sử dụng thánh thuật dò tìm để kiếm người. Vậy mà Liễu Tư Mộ cũng không tìm ra được người nào.

"Chẳng lẽ nữ thần đưa ra thần dụ sai lầm?"

Lần đầu tiên Liễu Tư Mộ nghi ngờ vị thần của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro