Chương 42: Đừng tin tưởng lời nói của phù thủy dễ dàng như vậy (Hoàn Quyển 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

"Đừng tiếp tục làm vẻ mặt như táo bón này nữa. Cô còn sống trở về được thì hãy cảm ơn rằng Tạ Tiểu Thiến đó đến kịp đấy."

Greedy ngồi bên trong xe ngựa, một bên hạ giọng dịu dàng an ủi Audrey đang cúi gầm mặt khóc lóc, một bên tỉ mỉ quan sát cô ta.

Chỉ mới thua cuộc một lần mà thôi, Audrey Nakas, tôi còn cho rằng cô là loại phụ nữ cứng cỏi hơn thế này nhiều cơ mà?

"Không phải Greedy..."

Audrey cắn môi.

"Là cô ta... là cô ta..."

"Tiểu thư... Audrey Nakas phải không nhỉ?"

Tạ Tiểu Thiến bên trong bộ giáp bạc mỉm cười bước tới trước mặt của Audrey, mây mù đã tản đi và ánh trăng trắng ngần chiếu rội xuống một bên sườn mặt của cô ta trông lạnh lẽo đến rợn người.

"Mặc dù tôi không nhớ bản thân có gửi thiệp mời tới nhà Nakas bao giờ... nhưng mà có vẻ như tiểu thư đã dùng một cách nào đó khá hay ho để "lẻn" vào trong bữa tiệc này và xảy ra vài chuyện thú vị với "vị hôn phu" của tôi đấy nhỉ?"

"Một cuộc gặp gỡ tình cờ và bí mật trong vườn hoa... nghe thôi cũng thấy nó khá giống một cuốn tiểu thuyết lãng mạn phải không?"

"Không phải, Tiểu Thiến à..."

Arthur xông tới muốn lên tiếng giải thích, trong khi khuôn mặt của Audrey bị nhuộm bởi một màu đỏ bừng tội nghiệp tới đáng thương.

"Tạ tiểu thư... tôi..."

"A, không sao, tiểu thư không cần phải giải thích."

Tạ Tiểu Thiến bật cười.

Bởi vì có vẻ là kế hoạch tiếp cận Arthur của Audrey đã xảy ra vấn đề gì đó rồi. Bởi vì ánh mắt của Arthur trông hoàn toàn khác biệt với ánh mắt của anh ta khi nhìn thấy Audrey trong quá khứ.

"Hay là mấy thứ năng lực của nữ chính trong tiểu thuyết trên người Audrey cũng phải hoạt động dựa trên một quy tắc nào đó, chứ không phải ai gặp cô ta cũng sẽ mê như điếu đổ bởi cô ta?"

Nếu thật sự như vậy, Tạ Tiểu Thiến nghĩ nàng cần phải xem xét lại cách đối xử với các mối quan hệ xung quanh Audrey sau này.

Ví dụ như, đánh cắp toàn bộ những trợ lực của cô ta trước khi cô ta có cơ hội tiếp cận chúng?

Hoặc là đơn giản hơn một chút...

Nàng liếc nhìn thanh kiếm bạc trong tay.

Hừm...

A không không, làm một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn ba xu như nàng ai lại làm thế với nữ chính cơ chứ...

Bây giờ câu chuyện đã chạy càng lúc càng xa, tỉ như mấy vị ma tộc lởn vởn ở xung quanh biên giới, hay một con Ma vật tự nhiên chạy tới giết người lung tung trong bữa tiệc của nàng...

"Ít nhất cô ta phải còn sống, Audrey sẽ là yếu tố cần thiết để mình có thể tiếp tục đẩy tương lai đi theo hướng đã định sẵn trong tiểu thuyết."

Có Audrey thì những diễn biến phía sau mới tiếp tục phát triển theo một hướng cố định mà không bị xáo trộn quá nhiều.

"Đưa tiểu thư Audrey tới xe ngựa của nhà Nakas đi, bọn họ có lẽ đang lo lắng cho cô ấy lắm đây."

Tạ Tiểu Thiến vẫy vẫy tay, các kỵ sĩ ngay lập tức dẫn Audrey rời đi.

Khi hai người lướt qua nhau, Tạ Tiểu Thiến nhẹ nhàng thì thầm một câu vào tai của cô ta, dễ dàng khiến cho hai chân của Audrey run lên.

"Thấp kém. Thủ đoạn câu dẫn đàn ông của cô còn kém lắm."

"Những thứ của tôi, hẳn là cô thèm muốn lắm nhỉ? Giống như một con chó đói rách rưới trước một cục xương thơm ngon ấy."

"Tôi muốn xem thử cô có thể lấy được cọng lông nào từ trên người tôi đây, Audrey Nakas ạ."

"Agh!!!!!!"

Audrey hét lên, ném bay cốc nước ấm mà Greedy vừa đặt vào trên tay cô ta.

"Con nhỏ xấu xí kia!!! Mày thậm chí còn không xinh đẹp bằng một nửa tao, chỉ là sinh ra ở trong một gia đình giàu có hơn, tốt số hơn tao một chút mà lại dám khinh thường tao sao!!!"

Cô ta chỉ cảm thấy bản thân bị xúc phạm, vậy thì việc cô ta lẻn đi dùng năng lực của bản thân để cướp đoạt hôn phu của người khác thì sao nhỉ?

Greedy dựa vào góc phòng ngủ của Audrey nhìn cô ta phát điên đập đồ đạc, ngáp dài ngáp ngắn chống cằm nghĩ.

"Mà không sao, bởi vì thứ nhân cách xấu xí của cô ta mới hợp với khuôn mặt đẹp đẽ kia được. Giống y hệt như Luna."

Greedy nghĩ tới vị nữ thần mặt trăng luôn được nhân loại ca tụng là nữ thần sắc đẹp thì che miệng cười khà khà. Audrey cùng với nữ thần trao tặng chúc phúc cho cô ta thật sự là giống như hai giọt nước.

"Mà dường như dạo này trông cô ta càng lúc càng đẹp lên, hào quang cũng ngày càng mạnh mẽ."

Anh ta dõi theo mái tóc màu bạc lấp lánh trong ánh trăng ccủa Audrey.

"Chẳng lẽ... sắc đẹp của cô ta cũng là một loại chúc phúc hả?"

Nếu thật sự là như vậy...

"Được rồi."

Tạ Tiểu Thiến thở phào một hơi, vứt xuống con dao giải phẫu trong tay. Alice bên cạnh cũng kết thúc công việc hỗ trợ của mình, cậu ta tháo khẩu trang xuống và cho nước ấm vào trong một chiếc chậu bạc.

Ở trước mặt hai người họ là Tống Thanh Hằng đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền. Mặc dù sắc mặt của anh ta đã khá hơn rất nhiều, nhưng một bên cánh tay phải bị cụt đã phải bị cắt bỏ tới hẳn bên trên vai.

"Để loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng từ vết thương của Ma vật đó chỉ có cách này thôi."

Tạ Tiểu Thiến nói với giọng tiếc nuối.

"Ừm..."

Arthur thở dài.

"Không sao, cậu ta có thể sống sót là đã tốt lắm rồi. Nhưng mà bên phía nguyên soái..."

Thái tử điện hạ nở một nụ cười buồn bã.

Nguyên soái Tống Thanh Thư cha của Tống Thanh Hằng, ông ta là một kẻ điên đầy máu lạnh. Nếu ông ta biết chuyện về con trai của mình hẳn là cũng chẳng nhăn mày một cái, sau đó ra quyết định tước đoạt vị trí thừa kế duy nhất của Tống Thanh Hằng một cách dễ dàng.

"Đó là một người theo đuổi chủ nghĩ hoàn mỹ thượng đẳng của kẻ mạnh. Với kẻ yếu đuối và không có năng lực theo đuổi vị trí kẻ chiến thắng, kể cả đó là con trai của ông ta, Tống Thanh Thư cũng sẽ gạt bỏ chúng như gạt bỏ một thứ rác rưởi."

Ngay khi Tống Thanh Hằng trở về, anh ta cũng sẽ bị đuổi khỏi Tống gia – nơi không chấp nhận kẻ yếu và kẻ thua cuộc.

"Thật là..."

"Ừm."

Tạ Tiểu Thiến nhận lấy khăn ấm từ tay của Nana, vừa định lau sơ qua cơ thể của Tống Thanh Hằng thì bị Alice cướp lấy.

"Alice?"

Alice mỉm cười rất dịu dàng.

"Tiểu thư cứ để tôi làm chuyện này, dù sao tiểu thư cũng là một cô gái cơ mà."

Giọng điệu của cậu ta cứng rắn như đá.

"À... cũng đúng."

Tạ Tiểu Thiến đã quá quen với việc phải làm tất cả mọi thứ, đến bây giờ nàng mới nhận ra hình như nàng đã để lộ khá nhiều thứ với cả Arthur lẫn Liễu Tư Mộ.

Nghĩ tới chuyện này, ánh mắt của nàng nhìn về hướng Arthur và Liễu Tư Mộ gần đó.

Lẽ ra, nàng cần phải cách ly hai người này từ sớm, nhưng có lẽ là tương lai đã bị thay đổi, hai người này hiện tại bằng cách nào Tạ Tiểu Thiến cũng chẳng thể đá ra xa nổi.

"Tiểu Thiến?"

Arthur bị ánh mắt của Tạ Tiểu Thiến nhìn đến nổi da gà.

Vừa nãy ánh mắt nàng nhìn hai người bọn họ vô cùng "dịu dàng", trông giống với ánh mắt của một thương nhân đang đánh giá "giá trị" của hai món đồ xa xỉ.

"Arthur, Liễu Tư Mộ."

Tạ Tiểu Thiến ngồi xuống trước mặt hai người họ, cơ thể nhỏ bé như chìm trong ánh sáng bình minh rực rỡ từ cửa số phía sau lưng, đẹp đến nỗi tựa như một lưới nhện trong suốt đầy dịu dàng đang ôm lấy hai người bọn họ.

"Sau này hai người vẫn sẽ ở bên cạnh em chứ? Giống như một người anh trai... một người bạn... một người có thể để cho em tin tưởng?"

Không hề chần chừ, cả hai người đều đờ đẫn gật đầu, với một sự chân thành tận trái tim. Làm sao bọn họ có thể để cho người khác tổn thương cô gái bẻ nhỏ này được chứ!!?

Tạ Tiểu Thiến mỉm cười rất tươi, bàn tay phải mu bàn tay trái được bao bọc bởi găng tay trắng muốt.

Cả Arthur lẫn Liễu Tư Mộ không biết cái khoảnh khắc hai người họ gật đầu trước câu hỏi của cô bé trước mặt, một vòng dấu ấn hình tròn đã xuất hiện trên mu bàn tay trái của Tạ Tiểu Thiến, phía trên còn có một dòng chữ vô cùng nhỏ bé khắc tên của hai bọn họ.

"Tin tưởng à... phù thủy thì tin tưởng ai bao giờ chứ..."

Tạ Tiểu Thiến đứng trước cửa sổ nhìn Arthur và Liễu Tư Mộ lên xe rời đi, nhẹ nhàng che miệng cười khúc khích.

"Lần sau đừng có dễ dàng gật đầu trước lời nói của phù thủy như vậy, hai tên ngốc ạ. Nhưng mà không sao, khi tên của hai người vẫn còn ở trên tay tôi, tôi sẽ tin tưởng hai người."

Nàng nhận lấy dĩa bánh ngọt từ Alice, thoải mái cắn một miếng thật lớn. Có vẻ như mọi chuyện đã tạm thời kết thúc rồi, bây giờ là lúc...

"Alice, còn tính giả vờ im lặng tới lúc nào hả? Mau tự mình khai báo thành khẩn đi!"

Buổi chiều đó có một cuộc hỏi cung trong phòng Tạ Tiểu Thiến, còn ở nơi phòng bếp, Irelia đang trợ giúp Nini và bếp trưởng Stain gọt khoai tây.

"Chị Irelia, dạo gần đây chị thường xuyên tới nhà bếp ghê."

Nini cười hì hì, con dao trên tay xoay một vòng 360 độ vô cùng điệu nghệ và một củ khoai tây trắng bóc bay vào rổ.

"Ừm."

Irelia mỉm cười nhìn sang bếp trưởng Stain. Stain thấy cô nhìn về phía mình, bà chỉ cười một tiếng rồi khẽ vẫy vẫy tay.

"Cô ổn là tốt rồi Irelia, chuyện đó ta chỉ là vừa hay đi ngang qua mới nhảy vào trợ giúp thôi."

"Cảm ơn, bếp trưởng."

Irelia lễ phép gật đầu.

Đêm đó, ngay khi Irelia suýt bị quái vật cắn trúng thì vừa hay Stain đi ngang qua, bà chỉ dùng con dao thái thịt thường dắt ở trên lưng quần và xông tới, một nhát chặt bay con quái vật khỏi Irelia. Tuy nhiên bởi vì Irelia đã kiệt sức và Stain chỉ cầm một con dao thái thịt, bọn họ không dám hành động lỗ mãng đuổi theo quái vật, chỉ còn cách liên lạc cho đội kỵ sĩ.

"Nhưng mà cô thật sự không bị thương chỗ nào chứ?"

Stain vẫn hơi lo lắng hỏi lại Irelia.

"Hừm..."

Irelia nghĩ tới vẻ mặt lo lắng của Ashe khi trở về từ đêm qua, cô nghĩ mình vẫn nên giấu kín chuyện này thì hơn, dù sao chúng cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Tốt nhất là không nên khiến cho Ashe lo lắng thêm.

Một vết xước nhỏ ở cổ tay thôi, chỉ là hơi ngứa mà thôi.

Cô mỉm cười, tiếp tục gọt củ khoai tây trong tay, miệng ngâm nga một giai điệu nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro