Chương 17: Necromancer lưu lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

"Một cuộc tấn công của Necromancer à..."

Buổi sáng trong phòng ăn của Tạ gia, Tạ Tiểu Thiến chăm chú đọc thông tin từ tờ báo sáng trên tay. Ngồi đối diện nàng là Tạ Khải Quang cũng đang ngồi dùng bữa, so với thời gian trước lúc mới bị thương trở về, cơ thể của ông đã tốt hơn nhiều và đã có thể ngồi dùng bữa cùng những đứa trẻ.

"Necromancer ở thủ đô sao? Bọn chúng không ở Tử vong địa đàng, tìm tới địa phận nhân loại chúng ta làm gì?"

Tạ Khải Quang nhận lấy tờ báo từ tay của con gái.

Nội dung rất đơn giản một Necromancer – vong linh sư đã trà trộn vào đại hội võ thuật của thủ đô, thậm chí còn vào tới vòng chung kết. Ở nơi đó một vị kỵ sĩ quý tộc đã phát hiện ra thân phận thật sự của tên Necromancer đó, tuy rằng đã chiến đấu ngoan cường chống lại, anh ta lại không thể tránh khỏi bị Necromancer xấu xa dùng kế bẩn để hãm hại, sau đó bị Necromancer giết chết.

"Ồ... thật đáng tiếc."

Tạ Tiểu Thiến nhét một miếng thịt vào miệng nhai nhai nuốt.

"Rồi sao nữa, hắn bị giết chưa?"

Alice lắc đầu, tiếp tục đọc to tờ báo trên tay cho Tạ Tiểu Thiến nghe.

"Sau khi vị kỵ sĩ bị giết, viên đá ma thuật truyền tin ngay lập tức truyền tin tới gia tộc của anh ta, sau đó kỵ sĩ hoàng gia được huy động nhằm giết chết tên Necromancer và trả thù cho cái chết của vị kỵ sĩ anh hùng. Khi bọn họ sắp sửa thành công dồn tên Necromencer vào được đường cùng, hắn ta đột ngột dùng một loại ma pháp vong linh giết chết phân nửa đội kỵ sĩ hoàng gia, còn khiến cho gần một ngàn dân thường bị giết rồi trở thành Lich, đội quân Lich kinh khủng kia đã cầm chân các vị kỵ sĩ và quân đội tới tiếp viện, mở đường cho tên Necromancer chạy thoát."

"Hể? Kỵ sĩ hoàng gia yếu ớt vậy?"

Tạ Tiểu Thiến cảm thấy thật bi ai cho những người dân thường vô tội bị cuốn vào đó, trở thành tộc Lich – vong linh mang ý nghĩa bọn họ triệt để mất đi cơ hội đầu thai thành sinh mệnh sống khác sau khi chết đi, chỉ có thánh thuật từ giáo hội mới có thể gột rửa và thanh tẩy những Lich đó, giúp những linh hồn được trở về dòng chảy sinh mệnh và được đầu thai.

Nhưng những người dân thường bị biến thành Lich... sẽ có ai vì bọn họ mà mời linh mục tới thanh tẩy cho họ chứ?

Đám quý tộc?

Bớt ảo tưởng đi, ha ha...

Linh hồn của Lich sau khi chết sẽ bị ném vào trong một thế giới chết chóc dành riêng cho bọn chúng nếu như không được thanh tẩy, sau đó chờ đợi cho đến khi được một Necromancer triệu hồi.

Lich là vong linh bất tử, chúng đại diện cho cái chết vĩnh hằng.

"Hiện tại khắp nơi đang truy nã tên Necromancer, bất cứ ai đưa ra được thông tin chính xác về hắn đều sẽ được trọng thưởng, bắt được người thậm chí sẽ có cơ hội tham gia thi tuyển vào đội kỵ sĩ hoàng gia..."

Có thể nói để bắt được Necromancer, đám quý tộc và kỵ sĩ hoàng gia đã bỏ hết vốn liếng vào.

"Ừm..."

Tạ Tiểu Thiến gật gù.

"Với ta thì sao cũng được, miễn là rắc rối đừng có tìm tới chỗ ta."

Nàng kế tiếp sẽ không có thời gian vướng vào thêm mấy mớ rắc rối này đâu, Necromancer và Lich, lại còn liên quan tới Tử vong địa đàng, mấy thứ này chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ để Tạ Tiểu Thiến đau đầu.

Trước kia nàng sống lúc nào cũng vô cùng đơn giản, không nghĩ tới những rắc rối tiềm ẩn luôn ở gần như vậy. Cơ mà lúc trước... chuyện về Necromancer này có từng xảy ra không nhỉ?

Alice mỉm cười gật đầu.

Nếu cô bé đã nói vậy, cậu nghĩ cũng không cần thiết phải nói cho nàng biết chuyện Necromancer đang bị truy nã hiện tại lại ở phía sau khu tuyển mộ kỵ sĩ Tạ gia nhà nàng.

Chắc nàng cũng không quan tâm đâu...

Ở phía sau tòa nhà chính của Tạ gia, theo lệnh của Sebastian đã dựng lên một tòa nhà mới dành cho các kỵ sĩ sắp tới được tuyển mộ thành công vào nội trú. Những kỵ sĩ này nếu như qua được các bài kiểm tra, bọn họ sẽ được nhận vào ở và tiếp nhận khóa đào tạo kỵ sĩ do Sebastian giám sát.

Irelia đang nằm trên sân tập thở phào.

Cô ta đã may mắn trụ được ở trong bài kiểm tra cuối cùng vừa diễn ra, cả người sung sướng nằm dài dưới ánh nắng mặt trời.

"May mắn, mình thà trở thành một kỵ sĩ, hơn là phải ra đường ở trong khu ổ chuột."

Irelia nhớ tới khuôn mặt vô cảm của Tạ Tiểu Thiến – đại tiểu thư Tạ gia, người đã đưa thư mời tham dự cuộc tuyển mộ kỵ sĩ cho cô, trực tiếp ban tặng cho cô cơ hội quý giá nhất.

"Nếu là bảo vệ một người như vậy, mình cũng sẽ không băn khoăn điều gì nữa."

Vì tiểu thư xứng đáng với điều đó.

Irelia sau khi nằm đến chàn nản thì ngồi dậy, cô ta sẽ tự thưởng cho bản thân một buổi ngủ nướng trong phòng vào hôm nay xem như chúc mừng việc đã thành công đậu bài kiểm tra.

Tuy vậy giống như bị định mệnh trêu đùa, Irelia được một nữ hầu gái nhờ mang đồ làm vườn đem vào nhà kho, trên đường trở về thì lạc đường trong khu vườn rộng lớn của Tạ gia.

"Trời ạ, trời đã bắt đầu tối luôn rồi. Ngày hôm nay lại là một ngày xui xẻo."

Irelia thở dài mò mẫm trong bóng đêm, cố gắng dựa vào ánh trăng mờ nhạt trên đầu để xác định phương hướng, vừa đi vừa chú ý tìm kiếm lối ra xung quanh.

Cô nàng chỉ cho rằng mình lạc đường là đủ xui xẻo rồi, không ngờ nổi còn có thể tìm thấy một cái xác chết đầy máu nằm ở trong vườn.

"Cái..."

Irelia vấp chân vào xác chết, sau đó ngã ngồi cả người lên cơ thể nó. Một thi thể lạnh lẽo và dơ bẩn.

"Thật kinh khủng!"

Cô sợ hãi nhìn xung quanh, cảnh giác nắm chặt thanh kiếm trong tay. Irelia cho rằng kẻ giết người có thể vẫn còn ở xung quanh và có thể tấn công cô ta bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên chẳng có kẻ nào ở đây.

Chỉ duy nhất có Irelia và một thi thể lạnh lẽo.

Khoan đã, là "thi thể" sao?

Irelia vừa định đứng lên, cổ tay đột ngột bị "thi thể" phía dưới người cô nắm chặt. Cô hoảng hốt nhìn xuống, lại đối diện với một đồng tử màu đỏ u tối như hai ngọn lửa u ám.

Thiếu niên này trông chỉ như một đứa bé mười mấy tuổi.

Truyện cập nhật chương mới sớm nhất mỗi ngày trước các web khác 10 chương tại sttruyen.com 

Irelia cũng đã từng có một đứa em trai.

Đứa em trai với cơ thể nhỏ bé ốm yếu không thể nào ra được khỏi giường bệnh, đứa trẻ duy nhất sẽ lắng nghe những lời than thở mệt mỏi yếu đuối của Irelia.

Là đã từng.

Nếu như nó vẫn còn sống, có phải nó cũng sẽ lớn như thế này phải không... đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị nguyền rủa bởi đôi đồng tử màu đỏ máu ấy.

Ashe đang vô cùng cảnh giác với cô gái phát hiện ra cậu, bàn tay làm một ma pháp vong linh hình ngọn lửa, ngay lập tức đâm vào ngực trái của cô ta.

Nhưng rồi một giọt nước rơi xuống bàn tay của cậu.

Ashe dừng lại, sững sờ ngẩng đầu lên nhìn cô gái kì lạ.

"Tại sao chị lại... khóc?"

Không có ai trả lời lại Ashe.

Chỉ có một vòng tay ấm áp quàng quanh bờ vai bé nhỏ của cậu, hơi ấm của cơ thể người từ lâu Ashe đã không được cảm nhận bao trùm lấy cậu.

Bàn tay của Ashe trượt xuống, buông thõng bên người cậu.

Đó là sự khởi đầu cho một câu chuyện khác...

Một đêm này ở Tạ gia trôi qua vô cùng thong thả, có hai mảnh ghép bất ngờ chạm vào nhau, lại có người đột ngột bị em gái quát nạt một trận.

"Anh trai, em cho rằng trước khi làm một vị tướng quân tài giỏi gánh trên vai sinh mệnh của hàng triệu người, anh nên làm tốt nhiệm vụ của một người anh trai giữ trọn vẹn lời hứa cùng em gái trước đã."

Tạ Tiểu Thiến tức giận lườm chằm chằm Tạ Khải Thần trong màn hình chiếu ma pháp. Đây là một loại ma pháp không gian có khả năng chiếu hình ảnh liên lạc giữa 2 vị trí cho nhau bằng một công cụ ma pháp đặc biệt.

"Ha ha... đừng tức giận như vậy chứ..."

Tạ Khải Thần bị em gái lườm đến phát lạnh cả người.

"Mệnh lệnh đi xuống từ thủ đô là phải điều tra kĩ càng chuyện cha của chúng ta bị tập kích, anh làm sao có thể để cho Khải Phong làm nó một mình được."

Ở bên cạnh Tạ Khải Thần, Tạ Khải Phong cũng rối rít gật đầu đồng ý.

"Anh Phong, làm ơn đừng hùa theo được không, hai người sắp khiến em tức chết!"

Nàng lắc đầu thở dài.

"Không có thương lượng gì hết nhé. Trước sinh nhật của em cả hai người đều không trở về vậy thì em sẽ tự mình tới biên cảnh tìm hai người. Em không nói đùa đâu, nên hãy liệu hồn mà trở về đi!"

Ánh mắt lạnh lẽo của nàng dọa sợ cả hai vị anh trai đáng kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro