12-9: Vực Thẳm Và Xoáy Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

** Huhu xin lỗi mọi người nhiều, chap 12-8 ad up thiếu một đoạn nhỏ ở cuối, giờ đã thêm đủ rồi, phiền mọi người lướt về chap 12-8  đọc nốt phần ý nha.

--------------------------

Nikki mở mắt và trông thấy ánh sáng mặt trời chiếu qua khe hở trên tấm rèm. Giờ đã là chiều muộn.

Nikki: "Jena, Momo... Tớ vừa mơ về Dạ Tiêu."

Momo: "Dạ Tiêu? Sao lại là cô ấy?"

Nikki: "Tớ không biết nữa. Cô ấy nói rằng vực thẳm cũng là một phần của Đại Dương Ký Ức..."

Nhưng tất cả điều đó có nghĩa là gì?

Nikki: "Momo, tớ muốn quay về Ark."

Momo: "Marina! Aeon! Chúng tôi trở lại nè!"

Marina: "Nikki! Chị đã đi rất lâu rồi. Anh Aeon thì cứ nhốt mình trong phòng thí nghiệm nên em chán lắm luôn."

Aeon: "Thật tốt vì em đã đến đây. Tôi có tin mới này."

Nikki vỗ nhẹ lên đầu Marina và quay sang Aeon.

Nikki: "Tin gì vậy? Có phải là về bản thảo không?"

Aeon: "Em nhớ tấm gương đã cộng hưởng với bản thảo chứ? Lúc em rời khỏi đây để đến Chân Mây ấy."

Nikki: "Tấm gương mà... không có sự xuất hiện của nhà thiết kế?

Aeon: "Đêm qua, một cánh hoa đỏ đã rơi khỏi đó."

Nikki nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Phải chăng Dạ Tiêu đang cố nói với cô điều gì đó?

Mình có thể cảm nhận Đại Dương Ký Ức và sức mạnh của Phản Chiếu Thiết Kế Sư bất cứ khi nào nó xuất hiện.

Có lẽ chúng ta sẽ tìm được manh mối về bản thảo ở Đại Dương Ký Ức.

Aeon: "Tôi đi theo cánh hoa và tìm thấy thứ này."

Aeon đưa Nikki đến trước một tấm gương mờ bị nứt vài chỗ.

Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong gương. Mái tóc đen, mắt đỏ một mí, bộ lễ phục màu đen...

Đây chính là người hầu mặc đồ đen đứng đằng sau Lilith trong buổi diễn văn. Nikki nhận ra cô cũng đã trông thấy người này ở cuộc đấu giá...

Nikki: "Benjamin!?"

Aeon: "Em biết anh ta à?"

Đúng vậy, nhưng... bằng cách nào?

Nikki: "Anh ta đã chết vì bị đạn bắn tại buổi đấu giá ở Lodden... ngay trước mặt tôi..."

Lẽ nào anh ta vẫn còn sống?

Aeon: "Tôi nghĩ là em đã chứng kiến một cái chết giả rồi. Hoặc anh ta đã được hồi sinh bởi bóng tối của Đại Dương Ký Ức."

Momo: "Hồi sinh? Tên này là thứ gì vậy trời?"

Aeon: "Anh ta được gọi dưới cái tên Nightbane, và cũng không phải con người. Anh ta sinh ra từ vực thẳm của Đại Dương Ký Ức..."

Aeon suy nghĩ về hướng giải thích của mình.

Aeon: "Đại Dương Ký Ức chứa đầy những cung bậc cảm xúc của con người, từ niềm vui tươi sáng nhất cho đến dục vọng đen tối nhất. Chúng tích tụ dưới biển và hình thành nên vực thẳm, nơi Nightbane ra đời. Anh ta đại diện cho dục vọng và sự ngoan cố."

Nikki: "Nhưng anh ta chỉ là... của Nữ hoàng Lilith..."

Nikki đột nhiên xâu chuỗi thông tin.

Nightbane là người hầu của Lilith. Pha Lê Nguyên Bản được đặt trên ngai vàng của cô ấy. Chẳng lẽ chính Nightbane đã đặt nó lên đó?

Có khi nào Nightbane là kẻ lấy mất Pha Lê Nguyên Bản không?

Aeon: "Nikki, nếu Nightbane đang ở Thành phố Hoàng gia Ninir, nơi đó khả năng sẽ trở nên rất nguy hiểm..."

Nikki: "Không, tôi phải quay về vì nửa thứ hai của bản thảo đang ở đó."

Mình không thể lùi bước, dẫu cho có nguy hiểm thế nào chăng nữa.

Aeon: "Thật xin lỗi vì chúng tôi không thể đi cùng hai người ngay cả vào những lúc như thế này."

Nikki: "Không sao đâu, Aeon. Cảm ơn anh vì thông tin nhé. Chúng tôi sẽ đi giờ đây."

Marina: "Sớm quá vậy? Hai người không thể ở lâu thêm xíu nữa ư?"

Momo: "Đừng kéo đuôi của tôi!"

Marina: "Nhưng em muốn xem trang phục của chị cơ, Nikki! Chúng ta Thi Đấu Phối Đồ trước được không? Chủ đề là Cuộc phiêu lưu của Marina nha?"

-------------------------

Nikki mở Cánh Cổng Trái Tim, tạo nên những gợn sóng khắp đại dương.

Gợn sóng không hề mờ đi, mà thay vào đó trở thành những xoáy nước.

Cực quang trên bầu trời nhấp nháy không ngừng.

Nhưng không một ai nhìn thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro