Q.2 - Chương 10: Quên Anh Ta Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Noãn Thần không hề cảm thấy kinh ngạc và cũng chẳng vùng khỏi vòng ôm của anh. Giờ khắc này, lồng ngực của anh có một ma lực mãnh liệt đẩy lùi nỗi bất an và đau thương trong lòng cô. Cô không biết tại sao nhưng mỗi khi gặp anh, trái tim cô bình lặng vô cùng. Cô im lặng tựa vào Giang Mạc Viễn, hít thở mùi xạ hương dễ ngửi thuộc về anh, cảm thụ độ ấm qua áo sơ mi của anh. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy thư thái và an toàn hẳn.

"Quên anh ta đi." Giọng đàn ông trầm thấp rung động qua vòm ngực rót vào tai cô.

Cô bất chợt rung nhẹ, động tác lặng lẽ này lại khơi dậy bản tính bảo hộ và nuông chiều của anh. Anh cúi thấp đầu nhìn cô chăm chú.

"Nếu không thể quên thì sao?" Cô thở dài, thanh âm mềm nhẹ khôn xiết.

Giang Mạc Viễn cau mày nhưng không trả lời cô.

"Em ngốc lắm, phải không?" Cô nặn một nụ cười vẻ như tự giễu, "Đến cả em cũng thấy ghét chính mình." Kỳ thực cô có thể giả vờ suy nghĩ thoáng hơn, ít nhất cũng cố vùi sâu nỗi đau vào lòng hoặc chỉ để một mình cô biết, nhưng Giang Mạc Viễn luôn kiên quyết bóc trần tâm tư của cô. Cô ghét như vậy, ghét ảnh hưởng đến người khác.

Có lẽ cái tên đó sẽ vĩnh viễn chôn sâu trong tim cô... nếu Nam Ưu Tuyền không kể cô nghe chuyện kia, nếu không biết Cố Mặc học chung trường với cô là vì cô, hay đêm nay cô không mất kiểm soát bản thân như thế này...

Cố Mặc là một chàng trai thanh tú và kiêu ngạo mà cô thầm mến từ cấp hai. Anh không học hành chăm chỉ nhưng lần nào cũng khiến người khác ganh tị vì luôn đạt hạng nhất. Ba năm trung học, cô và anh không nói với nhau dù chỉ một câu, vì mỗi lần tan học cô và anh luôn đi chung đường, anh đi trước, còn cô lặng lẽ theo sau như một cái bóng. Suốt ba năm chưa từng thay đổi.

Ba năm trung học, vóc dáng của cô nhỏ nhắn nên ngồi trước, còn Cố Mặc to lớn nên ngồi sau cùng. Mỗi lần đi học, cô đều thấy anh ngủ gật, đến thầy cô nhìn mãi cũng thành thói quen, bởi vì cậu học sinh này chểnh mảng thế nào cũng có thành tích xuất sắc nhất.

Ba năm trung học, anh bỏ học như cơm bữa nhưng mỗi ngày cô đi bộ một mình về nhà đều trông thấy anh theo sau.

Đêm trước khi thi đại học, anh đến trước mặt cô, hỏi với vẻ bất cần, "Trang Noãn Thần, cậu thi trường đại học nào?"

Ngày ấy, cô tràn đầy ước mơ và hy vọng đáp thẳng thừng, "Mình thi khoa báo chí của đại học Bắc Kinh." Lúc đó, cô nghĩ rằng sinh viên tốt nghiệp khoa báo chí của đại học Bắc Kinh đều có khả năng trở thành rường cột của Tân Hoa Xã [1].

[1]Tân Hoa Xã: là thông tấn xã chính thức của chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là trung tâm thu thập thông tin lớn nhất, cơ quan ngôn luận lớn nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một trong hai cơ quan ngôn luận lớn của Trung Quốc, cơ quan kia là Trung Quốc Tân Hoa Xã.

Nhưng ngày đi xem kết quả, cô khóc nức nở vì mình cũng đậu vào khoa báo chí nhưng không phải của đại học Bắc Kinh. Khi ấy, Cố Mặc nhíu mày bước đến gần, cốc mạnh đầu cô, vẫn tỏ vẻ hờ hững như thường ngày, "Đậu đại học mà khóc ư? Mình mới là xui xẻo đây, tự nhiên phải học chung ngành ở cùng một trường đại học với cậu tới bốn năm. Bốn năm lận đấy, mình có nên khóc không?"

Trước giờ, cô đều nghĩ anh cũng thi rớt như cô...

Gió từ ngoài khơi thổi vào đất liền, Trang Noãn Thần rụt người, phá vỡ dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Lúc này, cánh tay đàn ông bất giác ôm cô chặt hơn, sưởi ấm cho cơ thể run rẩy của cô.

"Em không ngốc, mà do em ình quá ít lựa chọn." Anh nói dửng dưng.

Trang Noãn Thần sững sờ, ngước nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.

"Em chỉ giống như một đứa trẻ." Anh thở dài than vãn, làn môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy thâm ý.

Trang Noãn Thần trợn tròn mắt. Cô đã 26 tuổi thành bà cô tới nơi rồi, mà vẫn là một đứa trẻ?

------

PS: do số chương được dịch giả đánh lại sai nên từ chương sau sẽ là chương 18, nội dung vẫn được bảo đảm liên tục nhau, mong các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hmkm2