Tập 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chắc bạn gái cô đang mệt lắm, từ lúc xuống sân bay đến giờ cô ấy cứ ngủ suốt.

- À...vâng..

Mina chỉnh lại một tí để Nayeon có thể thoải mái dựa người vào em để ngủ, không biết là tình cờ hay do định mệnh, em và Nayeon lại bắt trúng chiếc taxi của ông chú này, người đã chở cả hai khi họ đến đây công tác.

Mina ôn nhu vén lại tóc cho Nayeon, đêm qua nàng và em đã thức thu xếp hành lý của mình, em đã nói với Nayeon rằng họ sẽ cùng nhau chuyển đến một nơi khác sống, và nàng đã đồng ý ngay, chỉ cần là sống cùng em.

Mina thật sự hạnh phúc, em hôn nhẹ lên trán Nayeon, từ hôm nay, em và nàng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại đây, nhưng chắc chắn, lâu lâu họ sẽ lại về Seoul, vì vẫn còn những người bạn ở đó.

- Hai người trông thật hạnh phúc, làm tôi cảm thấy vui lây.

- Cảm ơn bác...

- Tôi không ngờ lại gặp lại hai người đấy, mai mốt có đi đâu cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón ngay.

Bác tài xế đưa cho Mina số điện thoại của mình, em vui vẻ lễ phép nhận lấy, nhưng có lẽ sẽ hiếm lắm họ mới vặp lại ông, vì chiếc xe của Mina đã được chuyển đến đây trước đó rồi.



















Chiếc taxi dừng lại trước con đường nhỏ quen thuộc, Mina lễ phép cuối chào, đoạn em đỡ Nayeon lên vai mình và cõng nàng.

- Có cần tôi giúp mang hành lý vào bên trong....

- Cảm ơn bác, tôi có thể làm được.

Mina lễ phép từ chối, một tay em đỡ lấy Nayeon, một tay em kéo đống hành lý to và bắt đầu bước đi trên con đường nhỏ ấy.

- Chúng ta..đến nơi rồi sao, Mina?

Đi được một đoạn, Nayeon khẽ dụi mắt, nàng nhìn quanh, một nơi có lẽ nàng đã nhận ra đây là đâu, Nayeon hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành ấy, tâm trạng thật thoải mái.

- Thả chị xuống đi..

- Không! Em muốn cõng Nayeon.

- Nhưng như thế sẽ nặng lắm!

- Ngoan nào!

Nayeon cảm thấy xót cho em, nhưng cũng thật hạnh phúc, nàng mỉm cười ôm chặt lấy cổ em.

- Từ hôm nay, chúng ta sẽ sống ở đây nhé!

- Vâng.

- Xin lỗi vì đã tự ý quyết định như thế, Nayeon...

- Không Mina...chị rất thích, chị đã từng ước có thể cùng em sống ở đây, ở nơi yên bình này.

Mina bật cười, vậy ra Nayeon cũng có chung suy nghĩ với em, họ muốn được cùng nhau tận hưởng một cuộc sống bình yên không có những ganh đua trên thương trường, không có những con số bao quanh trong đầu.

Nayeon siết chặt vòng tay mình, Mina chấp nhận từ bỏ tất cả, từ bỏ cả vị trí Phó Tổng người người mơ ước chỉ để đổi lấy một cuộc sống bình yên bên cạnh nàng.

- Mina..

- Em nghe..

- Cảm ơn em..

- Sao lại cảm ơn em, phải là "chị yêu em" chứ!

Nayeon bật cười cốc yêu lên đầu em một cái, nàng chồm đến hôn lên má em một nụ hôn ngắn.

- Chị yêu em.

- Nayeon...

- Sao cơ ạ?

- Em muốn nghe chị nói yêu em mỗi ngày luôn cơ...

- Nhưng nói nhiều quá em sẽ chán đấy!

- Em không chán, Nayeon, em muốn được chị yêu và được yêu chị mỗi ngày.




















- Em...đã mua..căn nhà này sao?

- Nayeon thích nó chứ?

Nayeon thật sự bất ngờ, căn nhà trước mặt nàng có kết cấu tương tự những căn nhà ở đây, nhưng đặt biệt hơn là nó ở sát bên cạnh nhà bà Yoon.

- Em muốn được sống cùng Nayeon ở đây...cả đời..có được không?

- Mina..

Nayeon thật sự cảm động, Mina đã làm rất nhiều thứ cho nàng, đêm qua, nàng đã ngồi lại nói chuyện với Bố, Chủ tịch Im nói rằng chính Mina đã dùng sự chân thành của em ấy để lay động ông, em ấy muốn được thay ông chăm sóc cho nàng cả đời.

- Chúng ta có thể qua chơi cùng bà Yoon mỗi ngày.

- Chị sẽ phụ bà làm kim chi và mang ra chợ bán nữa.

Mina mỉm cười, em xoa đầu Nayeon, chị ấy quả thật đáng yêu, luôn làm mọi việc với tâm trạng vui vẻ, lại còn chăm học hỏi, quả là một đứa con dâu lý tưởng mọi nhà đều mơ ước.

- Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, chúng ta hãy qua thăm bà, nhé.

- Vâng!

Nayeon cười tít mắt, nàng nhanh nhảu chạy vào trong nhà và kéo đống hành lý to tướng của cả hai theo.

Mina bật cười, em chạy ngay đến giúp Nayeon, trông họ cứ như cặp vợ chồng mới cưới về chung một nhà vậy.

- Ah bức tường này thật dễ thương, chị sẽ trang trí thật nhiều hình ảnh của chúng ta ở đây nè.

Nayeon đứng đấy ngắm nhìn bức tường trống và suy nghĩ, phải rồi, nàng sẽ dùng nó để gắn những bức ảnh hạnh phúc của cả hai, đây sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp.

Nayeon xoay người lại, và Mina đang đứng ngay phía sau nhìn nàng, ánh mắt em si mê như những ngày đầu, ánh mắt ấy luôn khiến trái tim nàng thổn thức.

- Vậy chúng ta...hãy lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào đầu tiên ở đây nhé.

Mina tiến đến, em áp sát Nayeon vào tường, hay tay ôm lấy eo nàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi môi đang mong chờ.

- Nayeon..

Nayeon không đáp lời em, nàng nhớ em, và luôn muốn được chạm vào đôi môi kia.

- Có phải...chị đến Tdoong là vì muốn lật đổ Chủ tịch Minatozaki theo lời Bố?

- Mina...

Nayeon mở to mắt, đang lãng mạn mà, tại sao Mina lại hỏi như thế, liệu em có giận khi biết sự thật hay không?

- Chị....

- Vậy có phải tiếp cận em và yêu em cũng là một trong kế hoạch của chị?

- Mina...ôi Chúa ơi, không phải! Chị chỉ đơn thuần chỉ là bỗng nhiên bị rung động và yêu em, chị yêu em bằng chính trái tim mình, Mina..chị không toan tính gì cả, khi gặp em, chị lại chẳng còn thiết tha gì nghĩ đến kế hoạch chống đối lại Chủ tịch Minatozaki...

- Hahahaaaaaa...

- Ểh?

Mina bật cười, em chỉ trêu tí thôi mà Nayeon lại căng thẳng và giải thích quá nhiều, chị ấy thật sự đang sợ em hiểu lầm, chị ấy đang biện minh và chứng minh cho tình yêu của mình.

- Yah! Em trêu chị!

Nayeon đánh yêu vào vai em, nàng xô Mina ra nhưng em đã ôm lấy eo nàng và tiến đến sát bên.

- Nayeon..xin lỗi vì đã giấu chị...em đã đến gặp Chủ tịch Im..

- Có phải em đã cấu kết với Bố, à không, có phải chính Bố đã nói rằng nếu em giúp Bố thì Bố sẽ tặng chị cho em?

- Ểh? Đâu có đâu! Khi em đến, Bố chị đã biết về mối quan hệ của chúng ta rồi, lại còn cảm ơn em vì đã hốt chị đi giùm.

- Yah!

- Thật đấy! Em đến chỉ vì muốn xin Bố được chăm sóc cho chị, sau đó mới biết được rằng Chủ tịch Im đã gài chị vào Tdoong, hơn nữa cả Tzuyu, Jihyo, Momo và cả Yoo Pui Pui đều đang làm việc cho ông ấy.

- Chứ không phải em đến để giúp Bố sao?

- Không! Đương nhiên là không! Em đã có ý định từ chức Phó Tổng lâu rồi, em đã nhờ Jihyo mua giúp em căn nhà này, em đã chuẩn bị cuộc sống mới cho chúng ta từ rất lâu rồi đấy, Nayeon.

- Mina...

- Em không muốn vướn vào sự cạnh tranh thương trường nữa, em muốn cùng chị làm kim chi, nuôi thỏ, em muốn được sống một cuộc sống thật bình yên bên cạnh chị.

Nayeon hạnh phúc ôm chặt lấy em, phải, và đây cũng là cuộc sống mà nàng luôn mơ ước, chính Mina đã thực hiện nó, chính em đã biến ước mơ của nàng thành sự thật.

- Nayeon của em có đói bụng không?

- Chị có...

- Nhưng em đang đói hơn.

- Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn... ủa... ơ.. không nha! Chúng ta còn phải dọn nhà nữa đó!

- Nhanh nào~ phu nhân của em ạ.

- Mina ah....

Nayeon chỉ biết cười trừ, hiện tại không có đi làm, lại còn sống chung với nhau, thế nào Mina cũng giở thói đói bụng mãi cho xem, kỳ này nàng thật sự mệt mỏi lắm rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro