Tập 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị nghĩ bao nhiêu đây thực phẩm là đủ rồi, hôm sau chúng ta lại mua mang đến cho họ nữa, như thế sẽ tươi hơn.

- Nayeon của em thật ra dáng một người phụ nữ của gia đình.

- Thế tối nay, để người phụ nữ của gia đình này nấu bữa tối thật ngon cho em, nhé Phó Tổng!

- Nhưng bữa tối của em...

- Không được gọi chị là bữa tối của em nữa!

Mina bật cười nhìn gương mặt phụng phịu của Nayeon, em véo má nàng một cái, xe của họ cũng đã đến khu chung cư của Nayeon, Mina đỗ xe ở một nơi gần đó, nơi em vẫn thường hay để xe.

- Không biết họ đã nấu bữa tối chưa nhỉ?

- Phó Tổng định lên đấy ăn chực à?

- Ơ...đâu có đâu...

- Tôi còn chưa hỏi tội cô vì đã cho tôi ăn bữa trưa ít ỏi đấy, thưa Phó Tổng!

- Nhưng lúc chiều em có gởi bánh qua cho Nayeon rồi mà, đừng bảo là Park Jihyo đã tịch thu hết rồi đấy nhé??

- Không, Giám đốc Park đã mang vào cho chị ăn.

- Thế còn trách em cơ!

- Nhưng cái bánh xếp thành chữ Mina là sao vậy?

- Ơ thì...ai biết đâu..tiệm bánh này thật kỳ cục mà..

- Chẳng biết ai mới là người kỳ cục!

Nayeon lườm em, nàng với tay qua véo má em một cái, và rồi cả hai lại bật cười với nhau, trông họ thật hạnh phúc.

- Tối nay về chị sẽ xử em cái vụ....ơ.....

- Sao thế?

- Cửa...không khóa...

Mina và Nayeon nhìn nhau, Chou Tzuyu không thể là người bất cẩn như thế được, lỡ như người của Chủ tịch Minatozaki xông vào thì phải làm sao?

Nhanh chóng chạy vào bên trong kiểm tra, từng căn phòng một, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của Sana và Tzuyu đâu cả.

- Chết tiệt! Em gọi cho Tzuyu không được.

- Mina...hay là có chuyện gì đã xảy ra rồi?

Nayeon với ánh mắt đỏ hoe, nàng lo lắng cho Sana và Tzuyu, Mina cũng thế, em lo sợ rằng hai người họ đã bị người của Chủ tịch Minatozaki bắt đi, như thế thật sự nguy hiểm, vì Chou Tzuyu sẽ bị ông ấy trừ khử như cách ông ta đã trừ khử tên Giám đốc Han vậy.






















- Em lại ra ngoài sao?

- Em có hẹn với bạn, em đi một chút rồi về.

Jeongyeon nhìn theo bóng dáng Momo đang mặc gấp chiếc áo khoác, từ lúc về lại Hàn Quốc đến nay, Momo cứ đi ra ngoài suốt, cô không lo lắng rằng Hirai ra ngoài gặp bạn bè, cái cô lo lắng chính là em ấy đi tìm những người đã gài em ấy vào chuyện làm tổn hại đến Tdoong.

"Mình có nên....theo dõi em ấy không?"

Jeongyeon đứng trên lầu, nhìn qua ban công, cô thấy Momo đã lên chiếc taxi và đi mất, có lẽ đã muộn, giờ có đuổi theo cũng không kịp.

- Hirai...tại sao em lại không dừng lại cơ chứ!




















Chiếc taxi dừng lại ở một ngôi nhà lớn, Hirai Momo bước xuống sau khi đã quan sát thật cẩn thận rằng không có ai theo dõi mình và bước vào bên trong đấy.

Vừa bước vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến Hirai không khỏi hoảng sợ mà lùi lại vài bước, nhưng hai tên vệ sĩ đã đứng chắn lại phía sau, đóng kín cửa lại.

- Haha! Thì ra vẫn còn người khác sao? Xem ra Tdoong Entertainment đang nuôi những con ong trong tay áo mình chỉ chờ ngày nó bay ra và dùng kim độc tấn công lại thôi nhỉ?

- Chou....Tzuyu....

Hirai hoảng sợ, cả người cô run cả lên khi nhìn thấy Tzuyu đang nằm dưới sàn nhà, trên một vũng máu lớn.

- Đó chính là kết cuộc cho những kẻ phản bội, chắc cô cũng biết chứ, Hirai Momo?



















- Chắc cô đã nhớ rõ những gì Chủ tịch nói, đúng chứ Hirai?

Momo ngồi phía sau xe, cô ôm lấy cơ thể Minatozaki Sana để cô ấy không ngã, có lẽ Sana đã ngất rất lâu rồi.

- Đừng vì một số lợi ích nhỏ nhoi mà bỏ đi cả tương lại của cô và cả người yêu cô, Giám đốc Yoo!

Hirai nhìn gương mặt của Park Jihyo qua kính chiếu hậu, cô ấy thật sự có thể làm những điều như thế, lừa dối cả chính bạn thân của mình, Myoui Mina hay sao?

- Nếu cô về phe của chúng tôi, tôi hứa sẽ không để Yoo Jeongyeon phải chịu thiệt thòi đâu.

Hirai bỗng chốc rơi vào vòng suy nghĩ, cô nên theo ai, những gì cô cố gắng bấy lâu nay thì phải làm sao?

- Tôi sẽ đưa Tiểu thư Sana về trước, cô hãy giúp tôi đỡ cô ấy lên phòng.

- V..vâng..tôi...biết rồi.



















- Chết tiệt!

- Mina...chị lo lắng quá...hay là..chị nói với Jihyo, không đi công tác nữa.

- Nayeon, Jihyo rất thông minh, cậu ấy sẽ nghi ngờ nếu như chị không đi công tác.

- Thì cứ bảo là Mina không cho chị đi.

- Nayeon nghe này, có lẽ em sẽ tự mình đi tìm Chou Tzuyu và Sana.

- Nhưng Mina...

- Không sao đâu, Nayeon, có lẽ em biết họ ở đâu.

Mina nói như thế chỉ để Nayeon yên tâm hơn, và em muốn Nayeon đi công tác chỉ vì có lẽ Chou Tzuyu đang trong tay Chủ tịch Minatozaki, như thế, nếu Nayeon đến cùng, có lẽ cả chị ấy cũng gặp nguy hiểm.

Nayeon trong vòng tay em, nàng biết Mina đang rất lo lắng, lần đầu tiền nàng nhìn thấy em ấy lo sợ như thế, thật sự nàng không muốn đi công tác để em lại một mình xử lý chuyện này.

Nayeon chồm người lên, hôn nhẹ vào môi em, yêu chiều tựa trán vào em, ánh mắt không rời đôi môi ấy.

- Mina, hãy nói cho chị biết, Tzuyu và Sana..liệu có đang an toàn không?

- Nayeon...

Mina nhẹ ôm lấy mặt nàng, em biết Nayeon lo lắng nhưng em sẽ càng lo lắng hơn nếu như Nayeon gặp nguy hiểm hay bất cứ chuyện gì.

- Chuyện đó cứ để em lo, không sao đâu, việc của chị chính là phải đi công tác và nhanh trở về để còn làm Phó Tổng Phu nhân của em nữa.

Nayeon cười hắt ra, nàng biết dù có hỏi thêm Mina cũng sẽ không nói liệu Tzuyu và Sana đang thế nào, nàng ôm lấy em, việc hiện tại nàng có thể làm chắc là chỉ có thể nghe lời em mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại của Mina vang lên, là cuộc gọi đến của Hirai Momo, em lo lắng nhìn Nayeon, có lẽ em không nên để chị ấy nghe được cuộc hội thoại này.

- Em đi nghe điện thoại công việc một tí.

- Vâng..để chị chuẩn bị bữa tối.

Mina mỉm cười hôn lên môi chị một cái, em phải nhanh chóng đi nghe điện thoại, vì có lẽ cuộc gọi ấy liên quan đến Tzuyu.

Nayeon nhìn theo em, bất giác nàng bước nhẹ nhàng theo sau, đứng nép vào bức tường, khẽ nhìn thấy Mina đang bắt máy.

- Tôi nghe.

"Thưa Phó Tổng, có lẽ...mọi chuyện đã đi theo chiều hướng xấu!"

- Có chuyện gì đã xảy ra với Tzuyu và Sana đúng chứ, Hirai?

"Vâng, thưa Phó tổng....Chou Tzuyu....cô ấy..."

- Chou Tzuyu bị làm sao, Hirai?

"Chou Tzuyu...cô ấy đã bị trừ khử rồi ạ!"

- Ch...chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro