Tập 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để bát ở đó đi mai hãy rửa!

- Cô nên học lối sống gọn gàng, thưa Phó Tổng!

- Em mà chẳng gọn gàng á? Chỉ là người ta đang muốn ôm chị..

Nayeon chẳng trả lời em, nàng mang bát đĩa vào bếp và chuẩn bị rửa, Mina thở dài, em bước lại gần xoay người Nayeon lại, bế chị ngồi lên thành bếp như lúc trước.

- Để em rửa cho.

Mina biết Nayeon vẫn còn đang giận em, chị ấy đã không nói gì trong suốt bữa ăn, và cả cách xưng hô ấy nữa.

Nhưng em không cãi lại, em sẽ làm hết mọi thứ Nayeon muốn, chỉ là em cảm thấy không vui khi em và Nayeon cãi nhau.

Nayeon ngồi đấy nhìn em, ánh mắt em trông thật buồn, trông thật xót, nhưng nàng không thể mềm lòng được, nếu như thế sau này Mina sẽ làm loạn phòng của Jihyo lên mất.

- Em xong rồi, Nayeon đi tắm đi, nhé!

Mina nhìn nàng, em mỉm cười ôn nhu, ánh mắt như chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

Mina ôm lấy Nayeon, không vội bế chị xuống, cứ thế em rút mặt mình vào cổ nàng, đôi tay dần siết chặt cơ thể nữ nhân em yêu vào lòng.

- Em xin lỗi, Nayeon...em biết ghen tuông như thế là sai...nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, em lại cảm thấy lo sợ đến như vậy...

"Mina...."

- Em thật sự....rất sợ mất chị....

Nayeon nghe như trái tim mình nghẹn lại, em đang khóc trong vòng tay nàng, những giọt nước mắt dành cho tình yêu với nàng, sự sợ hãi khi Nayeon ở bên cạnh một người khác, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khẳng định em yêu nàng đến nhường nào.

- Em không có ý muốn Nayeon ở nhà đợi em mang tiền về....em chỉ không muốn Nayeon làm việc cùng với người mà chị từng yêu, cảm giác ấy...thật sự khó chịu lắm..

- Mina...

- Ước gì em có thể mang Nayeon ra khỏi đây, chỉ riêng em với Nayeon mà thôi....

Nayeon biết, tình yêu của em dành cho nàng đang dần khiến em trở nên ích kỷ, muốn sở hữu nàng cho riêng mình, điều đó thật sự hạnh phúc, nhưng nàng lại không muốn em như thế, họ còn có công việc, còn có rất nhiều thứ phải lo trong cuộc sống, không thể để sự ích kỷ đó giam lỏng họ lại.

- Mina..nghe chị này...chị yêu em, chị chỉ yêu một mình em thôi, đừng lo lắng về bất cứ ai, nếu không là em, chị sẽ không yêu bất kỳ một ai khác.

- Nayeon...

- Ngoan, nghe chị, em là một Phó Tổng tài giỏi, đừng vì chị mà khiến em trở nên lơ là với công việc của mình, em còn nhiều thứ lớn lao hơn cần phải lo nữa...

Mina nhìn chị, ánh mắt em như xoáy sâu vào tâm can nàng, có gì đó thật mê hoặc người nhìn.

- Im Nayeon....

Mina tiến đến, em tựa mũi mình vào mũi người đối diện, ánh mắt si mê dần di chuyển xuống đôi môi ấy.

- ...hãy trở thành...Phó Tổng Phu nhân của tôi...nhé...

Nayeon khẽ nắm bàn tay mình lại, nàng hiểu ý em nói là gì, nàng yêu em, đương nhiên người nàng muốn trao đi sự trinh tiết của mình cũng chính là em, duy nhất chỉ là em mà thôi.

- Chị...hôm nay..chị chưa hết...

Mina nuốt khan, em cố kìm nén sự si mê Nayeon lại vào lòng, nhưng câu nói ấy của chị khiến trái tim em bỗng nhiên hạnh phúc lạ thường, điều ấy như muốn nói Nayeon đã chấp nhận lời đề nghị đó, và muốn trở thành Phó Tổng Phu nhân của em.

- Vậy...khi nào hết...hãy cho em..nhé..

- Mina....

Nayeon chỉ vừa gọi tên em, Mina chẳng chờ chị nói thêm điều gì, em hôn lên môi nàng, chậm rãi đầy yêu thương, hai tay Nayeon vòng qua ôm lấy cổ em, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai mà chẳng ai có thể ngăn nụ hôn của họ lại được nữa.

















- Tôi chắc chắn là đã nhìn thấy cô Nayeon và cô gái bạn của cô ấy đã lên xe đi mất rồi.

- Vậy tại sao trong nhà cô Nayeon vẫn có người?

- Sao bà biết có người?

- Tôi vừa thấy đèn trong nhà vừa mở khi nãy theo lối ban công.

- Hay là nhà cô Nayeon có trộm?

- Này, bà không nghĩ là cô Nayeon đang giấu cô nghệ sĩ Sana trong nhà mình hay sao?

- Bộ cô Nayeon quen biết cô Sana hả?

- Tôi chỉ đoán vậy thôi, tôi chắc chắn là có quen biết gì đấy, bà này còn khẳng định là nhìn thấy cô Sana rõ ràng mà.

- Đúng đó, tôi hâm mộ cô ấy lắm, tôi nhìn phát là nhận ra ngay mà bà cứ bảo tôi nhìn lầm mãi thôi.

- Thì tại...

- À mà tôi nhớ ra rồi, cái cô gái cao cao đi bên cạnh cô Sana, cô ấy là Chou Tzuyu, vệ sĩ của cô Sana, cô ấy cũng rất nổi tiếng đó.

- Vậy sao?

- Hai bà có nghĩ chúng ta nên quay lại đó xem sao không?

- Đúng đó, hai là chúng ta đi ngay bây giờ luôn đi.

- Xin lỗi, cho hỏi...

3 bà hàng xóm nhìn qua, trước mắt họ là hai gã đàn ông cao to mặc vest lịch lãm, nhưng gương mặt đáng sợ vô cùng, đi phía sau họ là một người đàn ông lớn tuổi, trông thoáng qua dường như là một người nhà giàu.

- Có phải người các bà vừa nhắc đến chính là cô Minatozaki Sana?


















Chiếc xe của Mina dừng lại ở nơi em thường dừng, cách cổng lớn của Tdoong Entertainment một đoạn.

- Gặp lại Nayeon của em sau nhé.

Mina chồm người qua, định mở dây an toàn cho Nayeon nhưng chị ấy đã ngăn lại, nắm lấy bàn tay em và hôn nhẹ lên.

- Chạy xuống hầm gửi xe luôn đi.

- Sao cơ?

- Chị muốn ở bên cạnh Mina thêm một lúc.

Mina hơi bất ngờ, mọi khi Nayeon sẽ bảo em dừng ở một đoạn xa Tập đoàn để tránh bị người khác dòm ngó, nhưng hôm nay là muốn cùng em xuống hầm gửi xe, điều ấy khiến em cảm thấy vui.


Mina lùi xe lại một tí, vừa vặn vào nơi đỗ xe, em yêu chiều lặp lại hành động mỗi ngày của em, chồm qua tháo dây an toàn cho chị và hôn nhẹ vào môi Nayeon.

- Trưa nay đợi chị về ăn trưa chung nhé.

Mina hơi ngơ ra nhìn chị, bỗng nhiên em có cảm giác Nayeon làm như thế chỉ vì không muốn em ghen tuông nữa mà thôi.

- Nayeon...

Nayeon lấy túi của mình, nàng nhìn lại, Mina vẫn đang ngồi đấy, gương mặt của em có chút buồn.

- Chị nhớ lúc mới vào làm Thư ký cho Phó Tổng, hai chúng ta cứ cãi nhau miết, hầu như mở miệng ra là lại đôi co với nhau.

Mina nhìn chị, em nhớ lại khoảng thời gian ấy, kỷ niệm đó khiến em bật cười.

- Lúc trước chị thật sự đã từng muốn đá văng em ra khỏi xe vì cái tính khó ưa của mình.

- À thì ra...chị dám có ý nghĩ ám sát Phó Tổng đúng không, Im Nayeon!

- Nhưng bây giờ...cứ nhìn thấy em là chị lại muốn......

Nayeon chồm người qua, ánh mắt si mê nhìn vào người yêu của mình, cả hai tựa mũi vào nhau.

- .........được hôn em mà thôi...

Mina chỉ chờ chị nói ra câu ấy, em khẽ nghiêng đầu, vòng tay qua ôm lấy Nayeon, cả hai mặc kệ cho vết son trên môi sẽ bị lem đi mất, họ dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước khi lên văn phòng làm việc.

Mina khẽ tách ra, em kéo Nayeon qua ngồi lên đùi mình, trong cái không gian chật hẹp của chiếc xe, em cố ngồi nép ra sau để Nayeon thoải mái hơn.

- Để em lau và đánh son lại cho.

Nayeon ngoan ngoãn ngồi trên đùi em, hai tay ôm lấy em, ánh mắt không rời người mình yêu.

- Sao lại nhìn em như thế?

- Sao cơ?

- Nayeon có gì muốn nói với em đúng không?

Nayeon im lặng, nàng để yên cho Mina lấy khăn giấy lau đi vết son lem trên môi nàng, khi em mở thỏi son ra, nàng đã ngăn lại và hôn lên môi em một lần nữa.

- Có chuyện gì đúng không, Nayeon?

Khi Nayeon vừa tách ra, Mina không khỏi thắc mắc vì hành động đó của nàng, từ sáng đến giờ, Nayeon đã hôn em rất nhiều lần, đương nhiên em rất thích điều đó, nhưng nó thật không khỏi khiến em có chút kỳ lạ.

- Mina...

- Em nghe...

- Sáng nay, chị đã nhận được tin nhắn của Jihyo..

Mina im lặng khi nghe nhắc đến tên Jihyo, không biết từ bao giờ, người bạn thân ấy của em bỗng nhiên khiến em có cảm giác xa cách và khó xử.

- Jihyo bảo...ngày mai...chị hãy cùng em ấy đi công tác.

- Cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro