Tập 53 ⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngon thế?

Tzuyu thật sự bất ngờ khi món gà hầm của Sana lại ngon hơn mong đợi, khi nãy em còn hơi lo lắng cho cái bao tử của mình, nhưng nó lại thật sự rất ngon.

Sana cười tít mắt, lần đầu tiên nàng nấu ăn lại được em khen như thế thật sự rất thích, nàng vui vẻ xé cho Tzuyu một chiếc đùi gà.

- Vậy Tzuyu ăn nhiều lên nha.

- Ahhhh..

- Ahhhh..

Tzuyu sau khi đã thử nghiệm món ăn đầu tiên Sana nấu, em yên tâm và đút cho nàng ăn, Sana vui vẻ đón nhận.

Cả hai cùng nhau ăn chung một chiếc đùi gà, và cùng nhau ăn sạch hết cả con gà luôn vì có lẽ họ đã rất đói bụng vì Sana đã nấu ăn quá lâu.

- Hôm nay cực cho bảo bối của em rồi.

Sana lắc đầu, nàng không thể ngừng cười tít mắt, ngày mai, ngày mốt, và cả những hôm sau nữa, nàng muốn nấu cho Tzuyu thật nhiều món ăn ngon.

- Giờ thì ngồi ngoan ở đây chờ em đi rửa bát nhé.

- Ngồi đây một lúc với chị đi, lát nữa chị sẽ giúp em rửa bát.

- Bảo bối đã nấu ăn rồi, thì hãy để em rửa bát, nhé.

Sana mỉm cười, nàng tựa vào vai em, gương mặt trở nên đăm chiêu. Hôm nay, trong lúc Tzuyu đang tắm, Sana đã lén xem điện thoại em, và nàng đã thấy được cuộc trò chuyện giữa em và Hirai Momo về những bản hợp đồng bị đánh cắp.

Sana nhớ lại khi mình đã vô tình gặp Hirai Momo ở tại chổ mà nàng và Tzuyu đã dừng xe lại cho em đi mua thực phẩm, thì ra đó không phải là sự trùng hợp, mà người Hirai Momo đã gặp chính là Chou Tzuyu.

Sana không biết cảm giác của mình như thế nào nữa, nàng biết Bố của mình, Chủ tịch Minatozaki là một người nhu nhược tham tiền như thế nào, nhưng người đó chính là Bố của nàng, Sana thật không muốn chính người mình yêu lại đối đầu với chính người đã sinh ra mình.

Nhưng những gì Chủ tịch Minatozaki là làm với Chou Tzuyu, thật sự quá đáng với em ấy, và ông ấy có thể giết em bất cứ lúc nào, điều đó, thật sự tồi tệ.

"Tzuyu..chị phải làm thế nào đây? Ngăn em lại...hay để mặc em phá hoại đi cơ ngơi của chính Bố chị? Như thế, chị sẽ trở thành một người con bất hiếu mất."




















Nayeon mở hờ mắt, có lẽ Mina đã ngủ rồi vì khi nãy trông em ấy khá mệt mỏi.

- Mina..

Nàng gọi khẽ tên em, và Mina vẫn nằm yên đấy, hơi thở đều đặn, dường như em đang ngủ rất say.

- Mina..

Gọi tên em một lần nữa, Nayeon chạm nhẹ vào em, nhưng Mina vẫn chỉ nằm yên đấy, điều đó khiến Nayeon yên tâm hơn.

Nàng nín thở, từ từ kéo chiếc chăn ra khỏi người em, đoạn, nàng tung cho nó rơi xuống sàn nhà một cách nhanh chóng và nằm xuống nhắm tịt mắt lại.

Mina vẫn ngủ say sưa chẳng biết gì cả, Nayeon mới có can đảm mở mắt ra lần nữa, nàng ngồi đấy, không biết bản thân đã nuốt khan bao nhiêu lần rồi, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc quần ngủ hình con thỏ mà em đã lấy của nàng mặc, lâu lâu lại liếc nhìn xem có làm em thức giấc hay không.

Nayeon chạm nhẹ vào chiếc quần ngủ, nàng thử kéo nó xuống một tí thật nhẹ nhàng và xem phản ứng của em, Mina vẫn ngủ say, nàng mạnh dạn hơn kéo nó xuống thêm một tí để lộ một phần chiếc quần lót nhỏ hình cánh cụt của em.

"Đáng yêu chết mất!"

Nayeon mỉm cười khi thấy nó, nhưng nàng vẫn không hài lòng khi chỉ nhìn được một tí, nàng muốn nhìn trọn vẹn em mặc chiếc quần đáng yêu ấy cơ.

Nayeon bặm môi và nín thở, nàng từ từ kéo chiếc quần ngủ hình thỏ xuống thêm một tí, khó khăn lắm chiếc quần mới kéo ra được qua khỏi mông em, Nayeon thở phào ra một cái, quan sát biểu hiện của em và kéo chiếc quần tuột luôn xuống dưới chân.

Nàng ngồi đấy nhìn nó, thật sự đáng yêu quá mức, Nayeon vội lấy chiếc điện thoại của mình và chụp lại.

"Cưng quá..."

Sau khi đã chụp chán chê với chục tấm ảnh, Nayeon nhìn lại em, Phó Tổng của nàng đang nằm ngủ với chiếc quần lót hình cánh cụt nhỏ, điều đó khiến nàng không thể ngủ lại được.

- Mina...

Nayeon nhẹ nằm đè lên cơ thể em, chống một tay để giảm lực nặng, lần này nàng không sợ Mina thức giấc nữa, cứ thế thật tự nhiên hôn nhẹ lên mũi em.

Ánh mắt nàng si mê ngắm nhìn em đang ngủ, Phó Tổng của nàng thật xinh đẹp, cô ấy như một món quà mà Thượng Đế ban tặng cho nàng vậy.

Nayeon lại hôn lên một bên má em, một nụ hôn nhẹ nhàng, chiếc mũi của nàng lưu luyến chạm lên mặt em, đôi môi chỉ chờ khi chủ nhân tìm đến nơi mà nàng mong muốn, Nayeon hôn nhẹ vào môi em, nàng thấy Mina hơi động đậy.

Hơi thở khó khăn của Nayeon, chỉ chờ khi Mina vừa mở hờ mắt, nàng tấn công đôi môi của em không báo trước, nàng đang rất muốn hôn em, dù biết rằng em đang mệt cần được ngủ nghỉ.

Mina phối hợp với nụ hôn bất ngờ giữa đêm khuya, em ôm lấy eo nàng kéo sà vào người, hai bàn tay luồn vào trong chiếc áo ngủ của Nayeon mà xoa tấm lưng trần.

- Ngủ không được sao?

Mina yêu chiều nhìn chị khi Nayeon tách ra, em cảm nhận được bản thân đang không mặc quần ngủ, chắc chắn chính Nayeon đã cởi nó ra cho em, chị ấy đang muốn em sao? Điều đó thật tuyệt.

Nayeon thôi không nhìn em nữa, nàng cũng không đáp lời, cuối xuống hôn nhẹ vào cổ em không để lại dấu đỏ, bàn tay kéo chiếc áo ngủ hình thỏ lên trên, đến khi nơi nàng cần đến hiện ra, Nayeon tách ra khỏi chiếc cổ trắng mịn, tìm đến ngực em và hôn.

Mina với hơi thở khó nhọc nhìn chị đang say sưa với cơ thể em, em cũng muốn thế, em cũng muốn được hôn lên cơ thể của nàng.

Em kéo Nayeon ra, đè nàng nằm xuống giường, không ngần ngại bức luôn hàng cúc áo trên chiếc áo ngủ cánh cụt của em mà nàng đang mặc trên người, và không thể chờ đợi, ngậm lấy một bên ngực của Nayeon mà say sưa hôn.

- Chị đang...

Một bàn tay em di chuyển xuống bên dưới, nhưng Nayeon đã ngăn lại, Mina nóng hết cả người, em đành rút tay lại, đặt qua bên ngực còn lại của nàng không ngừng xoa nắn như muốn trút hết sự mong muốn của đôi bàn tay.

Hai tay Nayeon kéo chiếc quần lót cánh cụt nhỏ của em xuống, Mina phối hợp tống khứ nó ra khỏi cơ thể em, em vẫn đang si mê hôn ngực nàng, không muốn tách ra khỏi.

- Mina ah...cho chị...

Nayeon ôm lấy em, nhẹ xoay người đẩy em nằm xuống giường, nhưng Mina vẫn luyến tiếc không rời ngực của nàng.

Nayeon chủ động dứt ra, nàng kéo em nằm lên trên gối và hôn lên môi em một lần nữa, bàn tay nàng tìm đến vùng thiên đường của em vuốt ve nó.

Khi thấy Mina đã không thể chịu được, hơi thở của em khó nhọc, Nayeon tách ra, gấp gáp di chuyển xuống bên dưới, kéo hai chân em co lên, hôn nhẹ vào hai bên mép đùi, nụ hôn dừng lại ở nơi thiên đường ấy, say sưa thưởng thức hương vị nữ nhân của em.

- Nayeon...

Mina rơi vào cơn khoái lạc mộng mị, em nhìn Nayeon đang bên dưới mình, chị ấy đang đưa em đến một vùng đất kỳ diệu bằng chính chiếc lưỡi tinh ranh, hai bàn tay em nhẹ ôm lấy đầu Nayeon, vuốt ve yêu chiều nàng như một báu vật.

Cơ bụng em co thắt, em biết bản thân đã đạt đến khoái cảm, Mina khẽ đẩy Nayeon ra, nhưng nàng không muốn, nàng biết em không muốn nàng liếm phải dòng nước mang tinh túy nữ nhân của mình, nhưng đó lại chính là điều mà nàng muốn.

Mina không nhịn nổi khi Nayeon cứ liên tục mút mạnh như muốn kích thích em thêm, cứ thế em nằm mệt mỏi xuống giường, mặc cho dòng nước ấm nóng đang chảy vào miệng của Nayeon.

Nayeon khẽ tách ra, nhìn Phó Tổng của mình đang nằm đấy mệt lả người, nàng mỉm cười leo lên trên nằm kế em, không quên mang theo chiếc chăn đắp cho cả hai.

- Ngủ ngoan đi, Phó Tổng của chị.

Mina bật cười, em xoay người qua, ôm lấy Nayeon vào lòng, hôn nhẹ vào tóc nàng, cả hai không vội mặc lại y phục, hiện tại, họ chỉ muốn được ngủ mà thôi.

- Em yêu chị, Im Nayeon.



















- Park Jihyo!

"Làm gì mới sáng gọi tôi sớm thế?"

- Hôm nay cho Nayeon đến trễ một chút được không?

"Ểh? Gọi điện xin phép cho người yêu sao?"

- Tầm 20 phút, nhé!

"Này, hôm nay là ngày đầu chị ấy nhận việc ở phòng tôi đấy, như thế là không có được rồi!"

- Tối nay Nayeon sẽ ở lại tăng ca thêm 20 phút, được chứ?

"Đích thân Phó Tổng đã mở lời rồi, làm sao mà tôi dám cãi cơ chứ!"

- Cảm ơn cậu, Jihyo!

"Biết hôm nay đến nhận việc sớm mà tối qua Thư ký Im và Phó Tổng lại tăng ca nhỉ?"

- Yah!

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở là với tôi thì không sao, nhưng đây là ngày đầu mà Im Nayeon đến trễ, liệu các nhân viên trong phòng tôi có đàm tiếu rằng chị ấy ỷ bản thân là người yêu của Phó Chủ tịch mà không coi giờ giấc, phép tắc ra gì không?"

- Được rồi, đành vậy, tôi sẽ mang chị ấy đến đúng giờ.

"Myoui Mina.."

- Sao đấy?

"Cậu...thật sự yêu Im Nayeon sao?"

- Đúng vậy, tôi rất yêu chị ấy.

"Nhưng chẳng phải...cậu không có tình cảm với nữ nhân sao?"

- Vì đó là Im Nayeon.

"........ừ, tôi...chỉ hỏi vậy thôi....."

- Thôi nhé, tôi sẽ mang Nayeon đến trình diện Sếp Park đúng giờ.

"Được rồi."

Mina ngắt máy, em biết bản thân nói như thế sẽ làm Jihyo buồn, nhưng không biết tại sao, khi nghĩ đến Nayeon và cậu ấy từng là người yêu của nhau, em cảm thấy thật khó chịu.

Em bước vào phòng, nhìn Nayeon vẫn còn đang ngủ ngon lành với mỗi chiếc quần lót trên người, em bật cười, bước lại gần định chụp lại tấm ảnh thì thấy màn hình điện thoại của Nayeon sáng lên, là tin nhắn đến từ Park Jihyo.




[ 1 new message ]

💬 Nayeon, bỏ qua việc chị là người yêu của Mina, hay chúng ta là người yêu cũ của nhau, công việc ra công việc, nếu chị làm sai, tôi sẽ phạt mặc kệ chị là ai.





Mina bật cười, quả là Park Jihyo, cậu ấy luôn xem công việc của mình là quan trọng nhất, như thế, phần nào em cũng cảm thấy yên tâm một ít.

Mina định đặt điện thoại của Nayeon xuống, nhưng không biết lý do gì lại muốn kiểm tra điện thoại của chị ấy.

Em mở máy của Nayeon lên, đang trong chế độ chụp ảnh, Mina thắc mắc mở ra xem chị ấy đã chụp những gì, và rồi những tấm ảnh của em mà Nayeon chụp lén khiến em không khỏi bật cười.

- Chị thích những hình ảnh này của em sao, Nayeon?

Mina nhìn nàng, rồi lại tiện tay cài hình ảnh chiếc quần lót cánh cụt nhỏ của em mà Nayeon đã chụp lén làm ảnh nền điện thoại cho chị luôn.

- Vậy để em cài ảnh nền cho mỗi khi nhớ em thì mở ra sẽ thấy cánh cụt của em ngay, nhé.

Mina không thể ngăn nụ cười của mình, Im Nayeon đáng yêu quá đi mất, làm sao em có thể để đánh mất chị ấy được, em sẽ giữ Nayeon ở bên mình dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro