Tập 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao em nói nhà em còn nhiều phòng?

- Thì còn nhiều phòng thật mà.

- Vậy để chị qua bên đấy ngủ..

Nayeon bước ra khỏi cửa nhưng Mina đã giữ tay nàng lại, kéo nàng vào bên trong và đóng cửa.

- Nhưng những phòng khác em chưa dọn dẹp.

- Không sao, chỉ là ngủ tạm một đêm.

- Có rất nhiều bụi.

- Không sao, chị chỉ cần một nơi để ngủ thôi.

- Những phòng khác còn có chuột nữa.

- Không sao, chỉ cần...hả gì..chu...chuột á?

- Đúng vậy.

Mina nhịn cười nhìn Nayeon hơi do dự, nhưng rồi lại thấy nàng bước đến, trải chiếc chăn xuống dưới sàn nhà như cách nàng đã làm ở khách sạn nơi họ đi công tác.

- Chị lấy chăn rồi tối nay em đắp bằng gì?

- Nhà em to thế này mà không lẽ chỉ có 1 chiếc?

- Đó là cái chăn em yêu thích nhất.

- Vậy sao...

Nayeon ủ rũ ôm chăn trả lại cho Mina, đã người ta đang rất mệt mà còn không được đi ngủ yên thân.

- Lên giường ngủ đi.

- Sao cơ?

- Nayeon lên giường ngủ đi, em còn nhiều việc cần giải quyết, có lẽ em sẽ ngồi ở bàn làm việc.

Nayeon nhìn qua chiếc bàn làm việc cách chiếc giường ngủ không xa, bỗng nhiên nàng cảm thấy xót cho em.

- Nhưng Mina không mệt sao?

- Em quen rồi, Nayeon, chị cứ ngủ đi.

Mina bước lại gần, em hôn nhẹ lên trán Nayeon một cách thật tự nhiên, và Nayeon cũng đón nhận nụ hôn ấy thật tự nhiên.

- Ngủ ngon, ngày mai chúng ta phải đến công ty sớm đấy.

Nayeon nhìn em lấy một bộ quần áo ngủ hình cánh cụt và đi vào phòng tắm, nàng thật sự cảm phục em, quả thật để làm một Phó Tổng hoàn toàn không đơn giản, em luôn dành hầu hết thời gian của mình cho công việc, bất kể là ngày hay đêm.

Nayeon ngồi trên giường, nàng cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, những âm thanh nước chảy khi Mina đang tắm thật sự khiến nàng có cảm giác kỳ lạ.

"Một lát nữa Mina ra, mình có nên hỏi em ấy về việc tấm ảnh...."

Nayeon có lẽ đã tự đưa ra cho mình một câu trả lời, rằng em là một người song tính, có lẽ vậy, cho nên em mới chụp lén lúc nàng đang thay áo.

Nhưng như thế thật sự biến thái quá, nàng có nên chụp lén lại em không? Ủa như thế nàng cũng mang danh biến thái luôn rồi sao?

Mina bước ra, em thấy Im Nayeon đang ngồi trên giường vò đầu bức tóc, bộ chị ấy quên gội đầu hả?

- Sao thế?

- Hả..ờ...em tắm xong rồi đó sao?

- Sao Nayeon chưa ngủ?

- Chị....

- Lạ chổ nên không ngủ được sao?

*lắc lắc đầu* *gật gật đầu* *lại lắc đầu*

Mina bật cười, em nhớ Im Nayeon lúc em mới gặp cứng đầu và hay bật lại em lắm mà, sao giờ lại trông ngô ngố đáng yêu đến thế này cơ chứ?

Mina đi lại chiếc bàn làm việc của mình, em sẽ bắt đầu công việc, vì em cần dành nhiều thời gian để giải quyết chuyện của Sana cho nên có lẽ em sẽ không ngủ vài hôm để có thêm nhiều thời gian.

- Mina...

- Hữm?

Mina không nhìn lấy Nayeon, em chăm chú vào chiếc laptop của mình và đống hồ sơ trên bàn làm việc.

Nayeon nằm đấy, nàng không biết phải mở lời với em thế nào, nhưng Mina đang bận, như thế nàng có đang làm phiền em không?

- Có cần..chị giúp gì không?

Một câu hỏi để che lấp đi việc nàng gọi em mà lại im lặng thật hoàn hảo, và nàng biết chắc rằng Mina sẽ bảo là không cần, nhưng thật sự, nàng cũng là Thư ký của em, nàng muốn giúp em.

- Không cần đâu, Nayeon ngủ đi.

Nayeon nằm đó, ngắm nhìn em làm việc, thật sự dù đang trong bộ đồ ngủ hình chim cánh cụt nhưng trông Mina vẫn toát ra được một vẻ lãnh đạo sang chảnh.

Nayeon cảm thấy bản thân thật may mắn khi biết em, khi được có tình cảm với một người hoàn toàn xứng đáng, nhưng liệu thực chất em có cảm giác gì với nàng không, hay chỉ là một sự gần gũi bất chợt nãy sinh?

Mina làm việc, nhưng lâu lâu lại nhìn lén qua Nayeon, em cảm thấy thật tuyệt khi người con gái ấy ngủ trên giường của em.

Nayeon đã ngủ, em khẽ đứng dậy, bước đến bên cạnh và nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng.

- Ưm..

- Xin lỗi...em làm chị thức giấc hả?

*lắc đầu*

- Em xong việc rồi..

- Vẫn chưa, chỉ là em... nghỉ ngơi một lát.

Nayeon dang hai tay ra, và em đã xà vào lòng chị, nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn trong một vòng tay ấm áp.

- Đừng làm việc quá sức...

Mina cảm thấy thật thoải mái, em xoay mặt qua, vùi mặt mình vào cổ Nayeon, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một tí.

Nayeon xoa xoa lấy lưng em, không biết từ bao giờ, những hành động này nàng đã làm một cách thật tự nhiên, và Mina cũng đáp lại nàng một cách thật tự nhiên, như thể giữa 2 người có gì đó với nhau.




















Tzuyu khẽ bước xuống giường, em nhớ Sana, em lo lắng cho Sana đến mức không thể chợp mắt.

Thay bộ quần áo trên người, Tzuyu biết làm như thế thật sự có lỗi với Phó tổng Myoui, nhưng em không thể ngồi yên, chuyện của em, em muốn tự mình giải quyết, em muốn bảo vệ Sana, em muốn cứu người em yêu ra khỏi chốn ngục tù ấy.

Tzuyu khẽ mở cửa, em đã đánh cắp chìa khóa chiếc Mini cooper của Phó tổng trong lúc chị ấy và cô thư ký của mình đang cười đùa rửa bát.

Lái xe ra khỏi gara, Tzuyu muốn đến nơi đó thật nhanh, vì có lẽ Sana không thể chờ em thêm được nữa.

Mina thở dài, em và Nayeon đứng trên phòng nhìn qua chiếc cửa sổ, nhìn chiếc xe của em bị một tên trộm si tình lái đi không xin phép.

- Có phải em đã biết Tzuyu sẽ làm như thế không, Mina?

- Dù em có ngăn cản, cô ấy vẫn sẽ hành động như thế.

Nayeon nhìn em, Mina là một người thông minh và tốt bụng, nàng biết rằng em ấy sẽ cố để giúp họ dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì.

- Tình yêu thật khiến con người ta bất chấp mọi nguy hiểm.

Mina xoay người lại, Nayeon nhìn thấy vẻ mặt em thật buồn, dường như em có rất nhiều tâm sự, bỗng nhiên đâu đó nàng cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ rằng em đang nhớ về mối tình với anh chàng Giám đốc Han.

- Mina..

- ....

- Chị có thể hỏi em một câu được không?




















Tzuyu dừng xe ở một nơi cách khá xa căn biệt thự nhà Minatozaki, em chạy bộ đến và lén lút thập thò quan sát.

Em đã từng sống ở đây một khoảng thời gian rất dài, và em biết rõ vị trí của những chiếc camera quan sát, hay thậm chí là phòng của vài tên vệ sĩ.

"Có lẽ hôm nay, những tên vệ sĩ kia sẽ túc trực ở phòng của Tiểu thư!"

Tzuyu đi vòng qua bên hông nhà, em nhẹ nhàng leo tường vào, là một Vệ sĩ, chuyện ấy em đã từng được đào tạo trong lớp võ thuật.

Phòng của Tiểu thư Sana trên lầu 2, trước ban công có một cái cây lớn, hôm nay em mới thấy được tác dụng của nó.

Em leo lên cây, theo lối đó nhảy qua ban công phòng Tiểu thư, vội nấp lại và quan sát, một căn phòng tối với chiếc đèn ngủ lập lòe, Tiểu thư đang nằm trên giường, cô gái em đang nhớ nhung đang nằm ngay trước mắt em.

Tzuyu quan sát xung quanh, có lẽ những tên vệ sĩ đang canh gác trước cửa phòng, phải rồi, bọn họ làm có được phép vào bên trong phòng của Tiểu thư được cơ chứ.

Em vội tìm cách mở cửa ban công để vào bên trong, sau một lúc lâu, cánh cửa bị bẻ khóa, Tzuyu thận trọng quan sát lại thật kỹ một lần nữa và kéo cánh cửa ra, khẽ bước vào trong.

Sana đang ngủ vì mệt thì có một bàn tay bịt lấy miệng nàng, mở to mắt vì bất ngờ, nhưng rồi cơn sợ hãi ấy chợt biến mất khi trước mắt nàng là em, người mà nàng đang rất nhớ nhung.

"Tzuyu..."

Tzuyu nhẹ lấy tay mình ra khỏi miệng Tiểu thư khi thấy nàng đã nhận ra em, Sana nhìn thấy những vết thương vẫn còn đọng máu khô trên cơ thể em, trái tim nàng dường như nghẹn lại, hai mắt nàng ngấn nước.

- Tiểu thư, hãy bỏ trốn với em.

Tzuyu nắm lấy bàn tay nàng và cả hai chạy ra ban công, em sẽ dắt Sana đi thật xa, đi khỏi cái nơi ngục tù này, vĩnh viễn không quay về đây nữa, em sẽ làm tất cả để chăm sóc cho Sana, em sẽ không để chị ấy phải khóc thêm một lần nào nữa.



















- Chị có thể hỏi em một câu được không, Mina?

- Sao thế Nayeon?

- Em có còn yêu Giám Đốc Han không?

- Na..yeon...

Mina bất ngờ khi Nayeon biết chuyện giữa em và Giám đốc Han từng quen nhau, nhưng bỗng nhiên em cũng cảm thấy tâm trạng thật tốt khi Nayeon hỏi em như thế, vì nó có nghĩa là chị ấy đã có cảm tình với em ít nhiều.

- Nếu em nói còn thì sao?

Nayeon cảm nhận rõ rệt trái tim mình nhói lên một cái, tâm trạng từ hi vọng đã bị đánh đổ, suy sụp, khó thở, nàng cười nhạt, thì ra từ trước đến giờ chỉ có một mình nàng ảo tưởng.







-------------------------------------------🥕

Mọi người đã vote cho Twice chưa nè 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro