Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì nữa đây, Hirai Momo?

- Dạ...em...

- Bộ cô không thể dọn dẹp cái bàn làm việc của mình gọn gàng được hay sao hả?

- Vâng...em sẽ dọn ngay..hic..

Momo ngậm ngùi dọn dẹp chiếc bàn làm việc đầy hộp mì của mình, không phải đây là lần đầu tiên cô bị mắng như thế, nhưng dù có ăn mắng thì chiếc bàn làm việc ấy cũng chỉ gọn gàng được vài hôm mà thôi.

- Này, Hirai Momo lại bị Sếp Yoo mắng kìa.

- Thì tại Sếp Yoo là người ngăn nắp gọn gàng, mà cái cô Hirai ấy thì lại hậu đậu, suốt ngày cứ bày biện làm gì.

- Không đâu, theo tôi thì Sếp Yoo có thành kiến với Hirai Momo đấy, mọi người có để ý từ khi Hirai Momo vào làm thì cô ta toàn bị Sếp Yoo mắng không?

- Phải đó, Sếp Yoo thường đâu có mắng tụi mình đâu.

- Chắc là do cô Hirai đó hậu đậu quá nên Sếp Yoo chẳng ưa ra mặt.






Yoo Jeongyeon, Giám đốc phòng Marketing, là con người khá sạch sẽ và gọn gàng, bàn làm việc của cô ấy hầu như không có đến một hạt bụi, tuy dành nhiều thười gian cho dọn dẹp nhưng cô ấy vẫn hoàn thành công việc của mình rất xuất sắc.















Hirai Momo, made in Japan, qua Hàn Quốc được vài năm và quên gần hết tiếng mẹ đẻ, là cấp dưới của Yoo Jeongyeon, tuy hơi hậu đậu nhưng được cái làm đâu sai đó.

- Cô lại làm sai bản kế hoạch nữa đó hả, Hirai Momo?

- Em...hic..

- Hic hic hic, suốt ngày cứ hic hic, mỗi lần ăn mắng bộ cô không còn từ nào để nói hả?

- Em....hic..

Yoo Jeongyeon bó tay, cô cầm bản kế hoạch qua bên bàn kế bên, có lẽ giao cho người có nhiều kinh nghiệm sẽ tốt hơn.

- Cô Ryujin làm hộ tôi bản kế hoạch này nhé.

- Vâng, Sếp Yoo.

- Còn cô, Hirai Momo! Làm bảng kiểm điểm rồi nộp cho tôi trước giờ tan sở.

- Vâng ạ....hic...

Mọi người nhìn theo dáng vẻ tức giận của Sếp Yoo, cô ấy vào phòng đóng cửa thật mạnh làm ai nấy đều giật mình.

- Ngoài Phó Tổng Myoui, thì tôi thấy Sếp Yoo cũng đáng sợ không kém.

- Phải đó! À mà Hirai Momo, bộ cô làm gì đắc tội Sếp Yoo hả?

- Hic, tôi đâu biết gì đâu...

- Tôi thấy Sếp Yoo hình như có thành kiến với cô đấy.

- Chứ gì nữa, Sếp Yoo là con người gọn gàng ngăn nắp, mà cô lại suốt ngày bày biện, cô ấy chưa đuổi việc cô là may rồi.

Hirai Momo buồn bả cuối gầm mặt lủi thủi bước về bàn làm việc của mình làm bảng kiểm điểm để còn tranh thủ nộp cho Sếp Yoo nếu không thế nào cũng sẽ lại bị ăn mắng cho xem.

- Nhìn cô ta cũng tội, mà thôi kệ cô ta đi, chúng ta làm việc nhanh nếu không lại bị ăn mắng như cô ta nữa.

Mọi người tranh thủ làm việc, ai nấy đều muốn nhanh chóng hoàn thành xong công việc của mình để còn về sớm.

Nói về sớm chứ thật ra là để ra đứng dưới sảnh, đợi Phó Tổng Myoui tan ca và ngắm nhìn Phó tổng cho đã cơn thèm thuồng của mình.


















- Phó tổngggggggg!!!

- Bé cưng, lại đây nào!

Park Jihyo lắc đầu ngán ngẩm nhìn Kim Dahyun chạy lại nhảy lên ôm lấy cổ Phó tổng Myoui, cái chuyện mà mỗi ngày cô đều phải chứng kiến.

Riêng mọi người xung quanh thì lại lần nữa bĩu môi ganh tị, vì có lẽ Kim Dahyun là người duy nhất cả gan ôm Phó Tổng Myoui như thế, và cũng là người duy nhất nhận được ánh mắt yêu chiều ôn nhu của cô ấy.

- Sao rồi? Hôm nay lại muốn xin gì nào?






Kim Dahyun, nhân viên phòng A&R, là cô bé hòa đồng và luôn luôn vui vẻ yêu đời, người duy nhất trong Tập đoàn được Phó tổng Myoui Mina sủng ái, cô bé còn được Phó Tổng chiều chuộng đến mức cả cái Tập đoàn ai cũng ghen tị, họ truyền tay nhau rằng Kim Dahyun chơi bùa ngãi Phó Tổng rồi.





- Em muốn xin nghỉ 1 hôm để đi cắm trại.

- Không được.

- Đi mà....chỉ một hôm thôi...

- Nhưng không có em thì công ty sẽ buồn lắm đấy.

- Công ty buồn hay Phó Tổng buồn?

- Đương nhiên là tôi cũng buồn nữa.

- Vậy em không nghỉ nữa.

Mina bật cười xoa đầu Dahyun, cô bé này thật sự rất đáng yêu, năng lượng tích cực từ cô bé khiến cho mọi áp lực trong Công ty giảm đi đáng kể.

- 1 cốc trà sữa, và một phần ăn sáng.

- Vâng ạ! Yêu Phó tổng nhất trên đời.

Dahyun cười tít mắt hôn vội lên má Phó tổng Myoui rồi chạy thật nhanh ra ngoài, không quên chào tạm biệt mọi người.

- Này, Myoui Mina.

- Cậu lại định phàn nàn về việc Dahyun thân thiết với tôi quá mức đó sao, Jihyo?

- Lại còn không phải, nhìn xem, cả công ty ai cũng đang nhìn 2 người kìa.

- Đừng để ý đến họ làm gì, cứ sống thoải mái là được.

- Tôi thấy có cậu mới là không thoải mái ấy.

- Gì chứ?

- Chẳng ai thoải mái mà đuổi việc cả chục người như cậu.

- Thì?

- Để tôi chống mắt lên xem trong cuộc cá cược này, cậu hay Minatozaki Sana sẽ thắng nhé.

- Cậu đừng quên, việc đuổi một ai đó là quyết định của mình, Minatozaki Sana muốn thắng cũng khó.

- Nhưng để tôi xem, nếu thua, cậu sẽ hẹn hò với cô ấy đấy.

- Tôi chẳng thích hẹn hò với một cô gái.

Park Jihyo lắc đầu nhìn Myoui Mina đi ra xe, cô bạn ấy lúc nào cũng vậy, nhưng bỗng nhiên cô muốn lần này Minatozaki Sana sẽ chiến thắng cho Phó tổng Myoui bẽ mặt chơi.

- Này mọi người có thấy gì không?

- Phó tổng với Giám đốc Park lại nói chuyện căng thẳng với nhau rồi.

- Tôi đã bảo họ bằng mặt nhưng không bằng lòng mà.

- Rồi sẽ có một ngày Giám đốc Park lật đổ Phó tổng Myoui cho coi.

- Này, tan sở rồi không về nhà mà đứng đây tám chuyện, hay các người muốn được tăng ca không lương?

- Ơ không ạ...

Mọi người giật mình nhìn qua, là cô gái nhạc sĩ đáng sợ ấy, họ bảo cô ấy đáng sợ là vì cô bé xăm hình đầy người, tuy trông cá tính đấy, nhưng tính cách cô ấy thì lại kỳ lạ, vì cô ấy luôn xuất hiện một cách thần bí, và chẳng chơi với ai, trông giống hệt cô Vệ sĩ xinh đẹp của Sana.




Son Chaeyoung, nhạc sĩ, producer (Giám đốc sản xuất âm nhạc) của Tập đoàn Tdoong Entertainment, đi làm ít hơn đi chơi, nói là đi chơi nhưng thực chất cô ấy đi khắp nơi để tìm nguồn cảm hứng.

Là nhạc sĩ sáng tác hàng loạt nhạc hit của Sana như Shy Shy Shy, Cheese Kimbap, Mommy Saranghae v.v... hay I'm Jisoo, I'm Ok của Kim Jisoo, và một siêu hit mà ai cũng biết đến, từng làm mưa làm gió các bảng xếp hạng, đó là bản Seyoung ah.








- Tzuyu này, em có nghĩ lần này chị sẽ thắng Myoui Mina chứ.

- Chỉ là một trò cá cược.

- Nhưng em đoán xem, lần này ai sẽ thắng?

- Ai thắng cũng được, chẳng liên quan đến em.

- Ya Chou Tzuyu...

*xịt xịt*

Sana định quay qua mắng tên Vệ sĩ phũ phàng ấy thì bị em cầm chai xịt khuẩn xịt xịt lên người làm cho nàng càng thêm tức giận.

- Ya! Em biết tay tôi.

- Về thôi, trễ rồi, Chủ tịch đang chờ Tiểu thư dùng bữa tối.

- Đừng có lãng sang chuyện khác, Chou Tzuyu, Ya! Vệ sĩ mà lại đi trước tôi vậy đó hả?

Tzuyu mặc kệ, em bỏ đi trước ra xe ngồi trên tay lái và mở cửa bên cạnh đợi Sana vào.

- Tôi sẽ đuổi việc em.

Tzuyu không cảm xúc, đây không phải là lần đầu Sana nói như thế, nàng vẫn cứ như một đứa con nít mà thôi, và đương nhiên, sở thích của em là chọc cho đứa con nít ấy tức lên, vì trông những lúc giận dỗi, Tiểu thư Sana thật sự rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro