Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon nhìn vào hộp mì trên bàn, nàng thật sự không có tâm trạng để ăn, nhìn qua bộ quần áo của Myoui Mina, nàng đã giặt sạch sẽ nó để ngày mai có thể mang trả cho Phó Tổng.

Nhưng rồi chiếc điện thoại bên cạnh bộ quần áo ấy, nó khiến nàng thôi không nhớ đến chuyện hôm nay, Nayeon mở điện thoại của mình lên, hình ảnh của nàng và người ấy vẫn còn trong bộ sưu tập, người con gái mà nàng không bao giờ quên.
















- Thưa Giám Đốc Park, có Thư ký của Phó Tổng Myoui đến gặp.

- Cho cô ấy vào.

- Vâng ạ.

Park Jihyo đang chú tâm vào đống hồ sơ của mình, công việc chất chồng thật sự khiến cô phải đau đầu.

- Thưa Giám Đốc Park, tôi là Thư ký mới của Phó Tổng, tôi mang hồ sơ đến cho cô ạ.

Giọng nói ấy, nó khiến Park Jihyo phải ngừng tay lại, cô đã ước gì chỉ là một người có tông giọng giống như thế thôi, em chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người ấy.

Nhưng và rồi khi nhìn lên, cô gái mà cô có lẽ đã chưa bao giờ quên, nay đã thay đổi khá nhiều, trông chị trưởng thành và xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.

- Im....Nayeon..

Nayeon đứng yên ở đấy, mắt nàng chợt đỏ, nàng chưa từng nghĩ đến trường hợp này, gặp lại người cũ ở một nơi như thế này ư?

- Chị là...thư ký mới của Mina sao?

- Đúng vậy, Giám đốc Park, đã lâu không gặp!

Im Nayeon vẫn đang cố giữ cái vẻ ngoài thật bình tĩnh, nàng bước đến và đặt tập hồ sơ của mình xuống trước mặt Jihyo và lùi lại phía sau một tí.

- Tôi mang hồi sơ đến, tôi xin phép.

- Nayeon!

Jihyo đứng dậy, đã lâu em không gặp Nayeon, và cả 2 thật sự chẳng biết nói gì với nhau nữa.

- Khi nào rảnh....chúng ta...

- Tôi mới vào làm không lâu, có rất nhiều thứ cần phải học hỏi nên chắc không có thời gian, thật sự....xin lỗi Giám đốc Park.

- Nayeon, đừng gọi em như thế, không sao cả, khi nào chị muốn, chúng ta hãy gặp nhau, em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị.

- Đến đó đi rồi tính, tôi xin phép.

Jihyo nhìn Nayeon rời khỏi phòng mình, em không chắc cảm xúc của mình hiện tại là như thế nào nữa, chính em đã bỏ rơi chị ấy, bỏ chị ấy một mình đối diện với những sợ hãi tưởng chừng như không thể vượt qua.

Và rồi giờ đây, em vẫn còn có thể nhìn thẳng vào mắt Im Nayeon và hẹn chị ấy một buổi cà phê sao? Điều đó thật tồi tệ.


















Nayeon cười nhạt, có lẽ cảm xúc của nàng dành cho Park Jihyo đã không còn như trước, khi gặp lại em, trông em thật khác, em không còn là cô bé luôn xuất hiện mỗi khi nàng cần như lúc xưa.

Từ khi em bỗng nhiên biến mất, bỏ lại nàng cùng hàng ngàn nổi đau và sợ hãi, với những giọt nước mắt không bao giờ khô, nhưng rồi, khi nàng đã quyết tâm chấp nhận, từ bỏ, và bắt đầu một cuộc sống mới, Im Nayeon tự nhủ bản thân sẽ chôn vùi tình cảm ấy vào một góc kỷ niệm.

Và khi gặp lại em, thật tuyệt khi nó thật sự chỉ còn là một kỳ niệm với nàng.

Nhưng cũng thật đau lòng, nàng muốn biết lý do tại sao lúc đó Jihyo lại biến mất như thế, tại sao lại bỏ rơi nàng như thế?

Là vì em ấy không yêu nàng nữa, hay là vì Bố của nàng, Chủ tịch Im Re đã can thiệp vào.

"Mình phải làm rõ chuyện này, mình muốn biết lý do, nhưng liệu Jihyo có nói cho mình biết hay không?"



















- Tiểu thư, đã khuya lắm rồi, cô hãy ngủ đi.

- Tzuyu, tại sao lại như vậy, Bố vì lợi nhuận, vì công việc, vì tiền mà có thể mang cả tương lai của chị ra để đánh đổi hay sao...

- Tiểu thư, có lẽ Chủ tịch có nổi khổ riêng.

- Chẳng ai thương con mà làm như thế cả, Bố có từng nghĩ rằng chị thích gì, chị yêu ai không, tại sao Bố lại như vậy, sắp đặt hết mọi thứ và bắt chị phải làm theo hay sao? Bố có coi chị là con gái của ông ấy không?

- Tiểu thư....

Tzuyu chỉ biết đứng đấy, nhìn Sana đang khóc, nàng khóc rất nhiều, trông ánh mắt dường như vô cùng thất vọng.

Em muốn ôm Tiểu thư vào lòng vỗ về, em thật lo lắng khi chị ấy đã khóc rất lâu, nhưng em biết, là ai trong hoàn cảnh đó đều sẽ thật thất vọng, họ sẽ có cảm giác đổ vỡ, và thất bại, thất bại vì không làm được gì ngoài việc ngồi đấy và khóc.

Phó Tổng Myoui cũng đã nói giúp cho nàng rất nhiều, nhưng có lẽ điều đó là vô ích, một khi Chủ tịch Minatozaki ra quyết định, ông ấy sẽ chẳng thay đổi nó vì một ai.

Tzuyu cảm thấy thương cô chủ của mình, làm con nhà giàu quả thật chẳng sung sướng gì, họ hầu như chỉ có vật chất, vẻ bề ngoài, còn thứ gọi là hạnh phúc dường như thật xa xỉ.

Nhìn Sana ngồi trên giường, chị ấy ôm chặt lấy gối, cơ thể nhỏ nhắn đang run lên từng hồi, những tiếng nấc như đâm sâu vào trái tim em.

Bỗng nhiên ngay lúc này đây, em muốn mang cô chủ của mình bỏ trốn khỏi nơi này, bỏ hết những hào quang, những ánh đèn, bỏ đi thật xa, thật xa, đến một nơi chẳng cần lo nghĩ, chỉ cần sống hạnh phúc và vui vẻ, tận hưởng những niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống.

Nhưng tiếng chuông điện thoại đã kéo em về thực tại, Tzuyu khẽ bước ra bên ngoài, vì cuộc gọi ấy có lẽ Sana không nên nghe thấy.

- Tôi nghe, thưa Chủ tịch.

"......."

- Vâng ạ! Tôi sẽ trông chừng Tiểu thư thật tốt, cô ấy....sẽ không thể bỏ trốn được đâu ạ.

Chou Tzuyu ngắt máy, em không biết bản thân mình phải làm sao nữa, em thấy thương Sana quá, em không đành khi nhìn chị phải chịu đựng những sự sắp đặt của Chủ tịch Minatozaki.

Nhưng em không thể làm gì được, vì ông ấy là người ơn của gia đình em, em không thể phản bội ông ấy chỉ vì Tiểu thư.

Nếu Chủ tịch Minatozaki đã đưa ra quyết định như thế, chắc hẳn ông ấy cũng đã điều tra kỹ về cậu con trai kia, có thể sống với nhau, Sana sẽ hạnh phúc.

Trước mắt, cứ nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro