Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kim Dayeon!!

Y/N mạnh bạo đẩy cửa, hùng hổ bước vào dưới sự bất ngờ của 4 con giời trong phòng thư viện.

- Dừng ngay cái trò lố bịch này lại đi, mày không thể cứ bắt nạt người khác chỉ để khiến cho mày đỡ sợ hơn được!_ Y/N vừa đi đến chỗ Soji  vừa nói, cau mày nhìn Kim Dayeon.

Y/N chắn ngang trước mặt Seong Soji, nghiêm mặt nhìn đám của Kim Dayeon.

- Nè, tao nhịn đủ rồi nha. Đây không phải là nhà, sức của tao có thể đánh chết mày ở đây đấy con thảo mai._ Dayeon vứt cây súng sang một bên, nắm lấy cổ áo đồng phục của Y/N kéo mạnh tới.

- Vậy cơ á? Ô, kinh nhỉ. Rồi mày định làm gì? "Xuất sắc luôn, mình chọc điên con kiến lửa này rồi..."

- Tao mà chết, thì mày cũng sẽ phải chết. Kim Dayeon ơi là Kim Dayeon, định lặp lại lịch sử hả em gái?_ Y/N cười khẩy, không biết can đảm lấy đâu ra mà vỗ vỗ vào má Dayeon vài cái. Làm cô ta tức điên lên.

- Mẹ nó! Không phải lỗi của tao!_ Kim Dayeon giơ nắm đấm lên, vội vung tới thì chợt cửa thư viện lại mở.

Cạch

- Lớp trưởng...?_ Y/N đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho cú đấm vừa rồi, ngạc nhiên lên tiếng.

- Sắp vào lớp rồi, dừng lại đi. Dayeon._ DoAh đẩy kính, nhìn cái đám hỗn độn trước mắt mà không biết nói gì hơn.

- Giờ thì bỏ tay ra!_ Y/N cau có lên tiếng, gạt tay Dayeon ra khỏi cổ áo mình. Sau đó nắm lấy tay Seong Soji rời khỏi thư viện.

- Tuyệt, bị phá tận 2 lần. Seo DoAh của chúng ta bao giờ lại muốn đi ra khỏi vùng an toàn thế?_ Dayeon khó chịu lên tiếng, giọng điệu vô cùng mỉa mai.

- Đó không phải là điều cậu cần quan tâm đâu. Kim Dayeon, ba tôi vừa bảo ông Kim sẽ dẫn con gái cả đi trong cuộc họp lần này.

- Cái gì?

- Tức là, Kim Y/N sẽ thay thế cậu tham gia cuộc họp mặt thường niên lần này. Chúc may mắn._ Seo DoAh nói xong, cũng xoay người rời khỏi thư viện. Sau khi cánh cửa thư viện được đóng lại.

- ÔNG GIÀ ĐÓ!!_ Dayeon gào lên, đập phá đồ đạc trong thư viện. Bang Woori và Gu Seolha chỉ biết đứng đó lắc đầu ngao ngán nhìn bạn mình trút giận lên mọi thứ.

______________________________

Đâu đó trên hành lang dãy phụ

- Haiz..._ Y/N dừng bước, thở dài quay đầu nhìn Soji.

- Cậu ổn chứ, Soji?_ Y/N nhìn Soji mồ hôi tuôn ướt trán, cô lắc đầu nhìn Y/N.

- Tớ mới phải hỏi cậu mới đúng, sao cậu biết tớ lại ở trong thư viện vậy?

- À... tớ đoán...

- Chỉ vậy thôi?

- Ư...ừm, chỉ vậy thôi.

Seong Soji dường như không tin lắm, nhưng cũng vờ ậm ừ cho có.

- Cậu đã biết ai là chủ mưu sau trò chơi quái đảng này chưa, Soji?_ Y/N  cười ẩn ý nhìn Soji, "giả bộ cho ngầu ngầu vậy thôi chứ mấy này chị mày biết lâu rồi."

- Hả? Cậu nói vậy, không lẽ-._ Soji gấp gáp nhìn Y/N.

- Cậu sẽ nhận ra nó sớm thôi, nói toẹt ra thì không còn gì vui nữa. Cố lên nhá, tớ có hẹn với EunJung rồi._ Y/N chưa kịp để Seong Soji trả lời, đã quay lưng chạy đi. Bỏ cô nữ chính đứng ngơ ở đó bất lực nhìn Y/N.

- Cậu ấy thích chơi trò bí ẩn nhỉ... Khó nắm bắt tâm lý cậu ấy thật...

_______________________________

Can-tin khu dãy phụ

- Không biết Yerim đâu rồi nhỉ?_ Y/N đang thanh toán 2 hộp sữa chuối, ngó nghiêng xung quanh kiếm bóng dáng Im Yerim.

- Cậu ấy đi lấy nước nóng ở phòng giáo viên rồi. Suốt ngày trà giảm cân..._ EunJung nghĩ tới vóc dáng mảnh khảnh, thiếu chất của Yerim mà bỉu môi ngán ngẫm.

Y/N gật gù đồng tình, nhìn sang EunJung khó chịu nghĩ đến Yerim không chịu chăm lo cho bản thân đúng cách. Y/N lại có chút gì đó... khó chịu (?), dù sao thì Shim EunJung cũng là người mà cô thích trong xuyên suốt bộ phim này.

Y/N lí nhí trong miệng điều gì đó, tuy có hơi xấu tính nhưng nếu EunJung thật sự thành đôi với Im Yerim. Y/N vẫn sẽ có phần khó chịu trong lòng dù cô thật sự muốn EunJung được hạnh phúc.

- Lẩm bẩm gì đó._ EunJung lấy hộp sữa chuối trên tay Y/N, cắm ống hút vào rồi đưa lên miệng.

Y/N vội lắc đầu, sau có cũng cầm hộp sữa lên uống. Cả hai cùng đi lên lớp, tuy nhiên lại không để ý một ánh mắt sắt lẹm đang theo dõi cả hai.

-"Ngứa mũi quá, gì đây trời."
________________________________

Tối  [19h30]

Cả ba đại gia tộc bao gồm chủ tịch và con gái của họ dùng bữa trong một nhà hàng vô cùng sang trọng. Đáng tiếc thay, người ngồi ở vị trí con gái của ông Kim không còn là Kim Dayeon nữa...

- "...Mà là tôi."_ Y/N nhìn món beef steak bản thân vừa cắt trên dĩa mà không nuốt nổi. Ừm, được thế ngôi của Kim Dayeon nghe có vẻ cũng thích đó...

-"Thích cái củ nồi!!! Như vầy tao thà ở nhà còn hơn!!"_ Y/N nắm chặt chiếc nĩa bạc trên tay, bặm môi chấp nhận thực tại.

- Giải thích như nào nhỉ, cả ba chúng ta... đều chỉ có con gái. Có phải là trùng hợp không nhỉ?_ Ông Kim lên tiếng mở đầu, Y/N nghe tới đó cũng miễn cưỡng nhét một miếng thịt vào miệng cho có vị.

- "Chứ chả phải ông nói con trai ông bị Dayeon giết trong bụng mẹ sao. Còn có vụ trùng hợp hả."_ Y/N chậm rãi nhai miếng thịt trong miệng, điệu bộ rất chán nản.

- Cả hai nhà chúng ta đều trội nhiễm sắc thể X mà._ Ông Seo đáp lời, sau đó lại quay sang nhìn Baek Harin.

- Phải rồi, Harin. Cháu định nộp đơn vào trường nào? Nếu không phiền, sao cháu không giúp DoAh làm hồ sơ nhỉ?

- Chú nghĩ đó sẽ là cơ hội để hai đứa thắt chặt tình bạn và trở nên thân thiết hơn.

-"Tình bạn gì chứ, có cái thể loại này luôn đó hả. Đúng là giới thượng lưu có khác..."_ Y/N rũ mắt xuống, buông nĩa. Chả buồn ăn nữa.

- Bọn cháu thân sẵn rồi ạ. DoAh vừa thông minh vừa dễ thương mà..._ Baek Harin mỉm cười, lịch sự đáp. Sau đó lại đá mắt sang nhìn Y/N.

Cảm nhận được luồng khí lạnh bao vây, Y/N ngước mắt lên nhìn. Trực tiếp chạm mắt với Baek Harin.

- Y/N cũng rất dễ thương. Cháu cũng muốn thân thiết với bạn ấy hơn nữa ạ._ Harin nghiêng đầu nhìn Y/N, ông Kim nghe thế thì như nắm được cần câu đang bẫy con cá lớn.

- Vậy thì tốt quá, ta tin chắc rằng hai đứa sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Y/N nhỉ?_ Ông Kim vỗ vai Y/N như đang trông cậy tất cả vào cô, còn cô thì ngồi đó như mất hồn. Tay dưới bàn đang siết chặt chân váy.

- "Lại cái gì nữa đây, mình tưởng mình không động chạm đến con ả đó thì mình sẽ được yên chứ?"_ Y/N căng thẳng, chỉ dám gật đầu cho có.

- À, bố à. Bố có thể cấp thêm học bổng cho hội bơi lội trường con được không?_ Harin quay sang nhìn bố của mình, lên tiếng.

- Lớp con có một bạn tên EunJung, bạn ấy giỏi nhưng nhà lại nghèo. Bố đừng từ chối nhé?

-"EunJung?"_ Y/N nghe thấy tên của Shim EunJung lại bất giác ngước lên nhìn Baek Harin đang nũng nịu xin bố mình.

Có vẻ như xin không được, cô ta trườn đến thì thầm vào tai ông Baek gì đó. Ngay sau đó, mặt ông ta cứng lại nĩa cũng buông xuống. Đành đồng ý với yêu cầu của cô con gái rượu ông ta.

Để hoà giải bầu không khí căng thẳng này. Ông Seo đề nghị nâng ly để chúc mừng cho buổi gặp mặt hôm nay. Buổi họp mặt kết thúc một cách suôn sẻ ngay sau đó.
_____________________________

Dưới bãi đỗ xe nhà hàng

Hai ông bố của DoAh và Y/N đi trước, còn cả hai thì theo sau. Baek Harin và ba cô ta thì ngồi lại đó bàn một số việc sẽ về sau.

- "Mấy việc này có lẽ hơi quá sức với mình rồi thì phải..."_ Y/N nới lỏng cổ áo sơ mi ra, thở dài mệt mỏi.

- Cậu không khoẻ sao?_ Seo DoAh đi kế bên, hỏi cô. Nhìn trông có vẻ cũng không quan tâm lắm, mà có hỏi thì chắc là còn có tâm.

- Không hẳn... chỉ là có chút áp lực._ Y/N xua tay đáp, "Ah!".

- Sao đấy, Y/N?!_ DoAh bỗng thấy Y/N khụy xuống thì bất ngờ quay sang. Y/N ngồi xụp xuống đất, tay thì xoa xoa cổ chân.

Seo DoAh ngồi xổm xuống xem xét tình hình, sau đó cởi đôi cao gót ra khỏi chân Y/N.

- Lớp trưởng? À... tớ nghĩ chỉ đi có chút thôi nên không bận tâm lắm... Nhưng mà quả nhiên là nó cao quá, tớ đi không vững._ Y/N gãi đầu, cười gượng nhìn lên DoAh.

- Chân cậu bị trẹo rồi, ngay từ đầu nếu thấy không phù hợp thì đừng có mang chứ._ Seo DoAh thở dài, người gì đâu mà ẩu tả. Nhưng ít ra cũng không tệ nạn giống nhỏ em gái, nên thôi tạm không trách tội.

- Đây là đôi giày duy nhất phù hợp với bộ đồ này đó.

- Đến chịu với cậu, phải nhắc ông Kim dạy lại kĩ năng sống cho con gái ông ấy mới được.

- Giờ cậu đứng dậy được không?

- Cậu đoán đi.
________________________________

Tui comeback rồi đâyyy (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro