Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gu Seolha nắm lấy tóc của Seong Soji kéo ra sau thật mạnh. Cô chưa kịp la lên thì miệng đã bị chặn lại.

- Suỵt... im lặng đi, tiểu thư nhà tao đang ngủ đấy._ Seolha thì thầm vào tai Soji, lại đưa mắt sang phía đối diện.

Soji bất giác nhìn vào thiếu nữ đang gục xuống bàn đối diện trước mắt mình. "Sao bọn họ lại bảo bọc Kim Y/N đến vậy? Rốt cuộc cậu ta có thân phận như thế nào?"

...
__________________________

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông quen thuộc quen lên, đánh thức Kim Y/N khỏi cơn buồn ngủ vừa rồi. Trên miệng còn đang dính ke, nhưng dường như cô chẳng quan tâm lắm.

- Mình ngủ quên hả..._ Y/N gãi đầu, mơ màng nhìn xung quanh.

- Không, cậu mới chợp mắt có 10 phút thôi._ Harin chống cằm nhìn sang Y/N, thuận tay còn đưa cho Y/N chiếc khăn tay của mình.

Y/N nhìn khăn tay mà nghi vấn, sao lại đưa khăn tay?

- Miệng cậu còn dính ke kìa._ EunJung ngồi đối diện lên tiếng. Y/N thì như xịt keo tại chỗ, vội nhận lấy khăn tay của Harin mà cứ quẹt quẹt khoé môi. Ngủ có 10 phút mà chảy ra ke cũng tài. Đúng là thiên tài ngàn năm có một.

- Cậu thân với cậu ấy rồi hả?_ Yerim ngồi cạnh EunJung, hiếu kỳ hỏi.

- Vì một số lí do... mới quen biết thôi._ EunJung không biết nên giải thích như nào, tự nhiên gặp cậu ta giữa đường rồi bị ép làm 'hướng dẫn viên du lịch' xong lại bao cậu ta được chai nước suối hả?

- Chà, khả năng giao tiếp của cậu ấy tốt thật._ Yerim cảm khái, cô cũng muốn thử giao tiếp với cô gái này. Vào lớp mới được một ngày đã làm thân được với lớp trưởng trầm tính Seo DoAh, nữ thần của lớp Baek Harin và còn cả Shim EunJung nữa. Đúng là không tầm thường xíu nào.

- Sau tiết này là giờ ăn trưa. Cậu biết đường đến nhà ăn chứ?_ DoAh vừa cất tập sách lại, vừa hỏi. Còn không thèm nhìn mặt người được hỏi một cái. Sao mà lạnh lùng, xa cách ghê.

- À..._ Y/N vô tình nhìn sang đối diện, Yerim cũng đang nhìn cô. Như bắt được sóng não, Yerim huýt vào vai EunJung một cái. EunJung đang chuẩn bị nghe nhạc, cũng phải nhìn sang phía đối diện.

Chờ 3 giây để hiểu ý, Shim EunJung rời khỏi chỗ ngồi. Đến trước bàn Y/N, gõ gõ vài cái rồi nói.

- Cậu còn nợ tôi một chầu, không tính trả sao?_ EunJung thản nhiên nói, đứng chống tay lên bàn chờ câu trả lời của Y/N.

- "Nợ?"_ DoAh nghĩ thầm, ngước lên nhìn Shim EunJung rồi lại vội cúi xuống. Vội lấy lại trạng thái trầm tĩnh ban đầu.

- Dĩ nhiên rồi, tớ đã hứa rồi mà._ Y/N đáp, vậy mà cũng nhớ dai ghê ha. Yerim từ phía đối diện cũng đi lại.

- Chắc EunJung sẽ dẫn tớ đến nhà ăn. Cảm ơn lớp trưởng nhé.

- Đông vui vậy, không phiền nếu có thêm tớ đi cùng với 2 cậu chứ?_ Yerim chớp mắt lia lịa vài cái, cúi xuống ngắm kĩ tiểu thư Kim Y/N trước mặt.

- Được chứ, tớ cũng muốn làm quen với Yerim mà._ Y/N mỉm cười đáp, thật sự mà nói. Kết thân được với Im Yerim sẽ là một lợi thế cho cô sau này đấy. Nên ngại gì mà không làm quen.

Seo DoAh và Shim EunJung như 2 cái bóng đèn, âm thầm nhìn khung cảnh trước mắt. Ừm, nữ thần tượng Im Yerim cùng nàng tiểu thư tài phiệt Kim Y/N. Một chống tay, một chống cằm nhìn nhau đắm đuối. Nghe tả thì nó cũng thơ quá rồi đi?

DoAh cảm thấy bản thân không nên thuộc về nơi này nữa. Liền cầm tập sách lên, đứng dậy rời đi. Shim EunJung ở lại thì ho khan vài cái, kéo 2 nhân vật chính đang đóng phim thanh xuân vườn trường trở lại hiện thực.
___________________________

- Tớ đã được nghe kể về cậu rồi. Nhưng không ngờ cậu lại xinh đến vậy í.

- Cậu cũng xinh mà, có khi còn xinh hơn tớ.

- Tớ không dám nhận đâu, Yerim là xinh nhất rồi.

Shim EunJung đi đằng sau, nhìn khung cảnh trước mặt mà cay mắt không tả nổi. Nhìn Y/N và Yerim  khoác tay nhau tung tăng từng bước trên hành lang mà EunJung khóc không ra nước mắt. Yerim à... Rồi ai mới là bạn thân của cậu vậy?
_____________________________

Tại nhà ăn (dãy nhà phụ)

Huýt...!

Âm thanh tiếng còi vang vọng trong nhà ăn yên tĩnh. Đã đến giờ thi hành án cho người hạng F. Y/N vẫn đang ngồi ăn cũng bất ngờ quay xuống bàn ăn của Seong Soji.

-" Tiếng còi nghe nhức óc thật... Phải nghe mỗi ngày chắc tao tụt huyết áp sớm..."

- Dayeon hông ăn mà làm gì dọ..._ Y/N vừa bỏ miếng thịt xào vào miệng, vừa hỏi. Đầu ngó ngó nghiêng nghiêng về phía sau. Vì hiện tại Y/N đang ngồi giữa Baek Harin và Seo DoAh trên dãy bàn gần cửa ra vào nhất. Còn Seong Soji thì lại ngồi ở bàn xa nhất.

Cũng chẳng hiểu vì sao Y/N lại ngồi ở đây. Đáng lý ra người cô muốn ngồi cùng là Im Yerim và Shim EunJung chứ không phải 2 người này. Bức rức ghê.

- Dayeon chỉ đang kết thân với bạn mới thôi._ DoAh bình tĩnh đáp, sau đó lại hối thúc cô ăn nhanh lên.

Y/N chỉ dám giả vờ gật đầu ừm ờ cho có rồi lại cắm đầu ăn cơm, ai đời nào đi kết thân với bạn mà thổi còi dành cho chó không? Nghĩ cô là con nít lên 3 chắc.

Harin bên cạnh bỗng đặt đũa xuống khay, lau khoé môi bằng chiếc khăn tay khác. Rồi lại quay sang nhìn Y/N.

- Dayeon ở trường rất thân thiện và lễ phép, hẳn là cậu đã dạy bảo cậu ấy rất tốt nhỉ._ Harin nở nụ cười đặt trưng nhìn Y/N. Dường như rất mong chờ câu trả lời từ cô. Nếu không phải vì cô đã quen với cách hành xử của Baek Harin trong truyện. Có khi còn nghĩ cô ta hỏi vậy là có ý tốt. Nói đúng hơn, câu này chỉ đang móc mỉa rằng Dayeon có tính nổi loạn và bạo lực là do Y/N.

DoAh bên cạnh nghe xong câu Harin nói cũng không buồn ăn nữa, đặt đũa xuống rồi thầm liếc nhìn phản ứng của Y/N.

- ... Cậu biết đấy, nhìn thôi cũng đủ thấy lời nói của tớ không có tác dụng với Dayeon. Đó là lí do vì sao ba tớ sẽ thường là người dạy dỗ nó thay vì tớ._ Y/N cũng đặt đũa xuống, quay sang điềm tĩnh nhìn Baek Harin.

- Tớ rất vui khi nghe cậu bình luận về em gái tớ như thế. Nhưng, để được như lời cậu nói, chắc hẳn môi trường và mọi người ở đây cũng rất tốt nhỉ...

- Vậy nên... em gái tớ mới được thế?

-"Môi trường tốt... à."_ Nụ cười trên mặt Baek Harin bỗng cứng lại. Seo DoAh cũng không ngờ tới câu trả lời của Y/N lại vô tình chạm vào bí mật của lớp 2-5. Môi trường và mọi người ở đây chẳng khác gì những con quỷ đội lốt người, sống trong chốn địa ngục vô hình cả.

-"Mình nói sai gì hả..? Sao nhỏ đó im ru vậy bây..."_ Y/N nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn phản ứng của Baek Harin. Giờ thì có Chúa mới biết con ả đó đang nghĩ gì.

Baek Harin gật đầu, khôi phục lại nụ cười quen thuộc. Y/N thấy thế thì âm thầm thở phào một hơi. Trái tim treo lủng lẳng trên cao cuối cùng cũng được hạ xuống. "Cứ tưởng chọc phải ổ kiến lửa rồi chứ."

Rầm!!

- CHẾT TIỆT!!

Tiếng thét cùng cú đập bàn của Kim Dayeon từ xa vang lại làm Y/N giật mình.

- "Gì vậy trời... Nhỏ này cũng khùng một 9 một 10 với Harin ấy chứ đùa."_ Y/N một lần nữa quay xuống, Seong Soji đã cầm khay thức ăn rời đi. Chỉ còn Dayeon ngồi hậm hực ngay đó.
___________________________

Trên hành lang, một đám nữ sinh tụ tập. Những lời lẽ dơ bẩn mà đáng lý ra chỉ có trong phim ấu dâm về mấy tên biến thái thích trêu ghẹo nữ sinh mới có.

- Cho tao thử một lần đi, Soji à._ Cho Woori hất Seong Soji vào tường, tay này nắm tay kia khiến bản thân Soji cũng khó chịu ra mặt.

- Ồ, Seong Soji. Em đã kết bạn được với họ rồi à?_ Thầy chủ nhiệm lớp Im Juyeon bỗng dưng đi tới. Cắt ngang cuộc vui của đám Kim Dayeon.

- Vâng, bọn em bây giờ là bạn thân thiết đó ạ!_ Cho Woori vừa nói vừa dẫm lên chân Soji như đang cảnh cáo.

- Thật tuyệt khi các em thân thiện với nhau._ Im Juyeon gật đầu, rồi quẹo sang lối khác đi mất.

Cùng lúc đó, Im Yerim, Shim EunJung, Baek Harin và Y/N từ đâu đi tới. Y/N khoác tay Im Yerim hiên ngang bước đi, phía sau là Shim EunJung, Baek Harin. Đám của Kim Dayeon thấy vậy thì vội lảng đi trước.

Vừa đúng lúc thấy Soji, Y/N buông tay ra khỏi Yerim. Lướt lại chỗ Soji đang đứng dựa vào tường. Yerim thấy vậy cũng không nói gì, vẫy tay chào tạm biệt xong cùng EunJung về lớp trước.

Baek Harin vốn định ở lại hỏi thăm Soji một tý. Nhưng thấy Y/N tiến lại gần, nên cũng chủ động về lớp trước.

- Soji à...
_______________________

Nhớ bình chọn cho chap để tui có động lực làm tiếp nhe ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro