Chap 3 : Shim EunJung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hả... Tôi...?_ Y/N căng thẳng nhìn xung quanh, mọi con mắt đều đổ dồn vào mình khiến nhịp tim cô tăng lên.

- Do Kim Y/N chưa nhập học được 1 tháng nên sẽ được miễn tham gia trò chơi này lần thứ 13._ DoAh từ tốn nói. Sau đó tiếp tục giảng thuyết về cách hoạt động của trò chơi kim tự tháp này.

- "Đây có được gọi là đặc ân không nhỉ... Cảm giác như vừa lướt ngang địa ngục ấy..."_ Y/N day day thái dương đang dựt bưng bưng của mình, "Coi như là tạm ổn trong tháng tới rồi..."

- Vậy thì, trò chơi kim tự tháp lần thứ 13. Chính thức bắt đầu._ Seo DoAh dõng dạc tuyên bố. Lần lượt những thành viên trong lớp bắt đầu lấy điện thoại ra. Không khí căng thẳng trôi qua từng giây.

Sau khoảng thời gian đếm ngược kết thúc, kết quả bầu chọn cũng đã có. Y/N liếc nhìn mọi người trong lớp. Từ Baek Harin, Im Yerim, Seo Doah ngồi điềm tĩnh, rồi đến đám nữ sinh đùa cợt với nhau, rồi lại đến Seong Soji bị bán đứng trở thành F. Tất cả đều nằm trong tầm mắt của cô.

-"Nhìn thảo mai gớm..."_Y/N chống cằm nhìn nữ sinh dãy 3 mỉa mai Soji mà chề môi không chút kiên nể hình tượng. "Phải né xa con nhỏ đó ra..."
.
.
.

Ra về
____________________

- Bà già may mắn nhỉ, được miễn tham gia trò chơi đợt này._ Kim Dayeon nhận trọng trách xách cặp dùm chị gái (dù không muốn nhưng không có quyền cãi) lên tiếng.

- Vậy thì phải cảm ơn lớp trưởng rồi..._ Y/N cười, chợt nghĩ tới cảnh bản thân bị bắt phải ăn sâu hay bị nắm đầu đập vào tủ sắt sao mà thấy dã man quá... Da gà da vịt nổi hết trơn rồi.

- Ờ... hình như Seo DoAh để ý tới bà rồi đó, thấy kiếm cớ để gặp suốt. Nhớ cẩn thận đó bà già, mấy đứa đeo kính thường hay nguy hiểm lắm._ Kim Dayeon cau mày nhìn Y/N, dặn dò cô như mấy bà mẹ.

- Giang hồ bà cố, nay bày đặt lo lắng. Chắc bão tới._ Y/N cợt nhã bước đi, mặc kệ bản mặt méo xệch của Kim Dayeon đằng sau dõi theo mình.
_______________________________
Về đến nhà

- A, quá mệt mỏi... Tôi cần được nghỉ ngơi..._ Y/N vương vai, nhăn mặt ưỡn ngực để nhằm lấy lại sức sống.

- Gái 17 tưởng đâu 71._ Dayeon nhìn Y/N bằng nửa con mắt, phán một câu xanh rờn sau đó vứt cặp cô ra ghế sofa.

- Ê, đừng tưởng ba không có ở đây thì lên mặt nha.

- Ba mà có ở đây, tôi cũng lên mặt với bà đó bà già._ Dayeon mặc kệ cô đứng dưới phòng khách, giơ ngón giữa bày tỏ yêu thương sau đó lên phòng đóng cửa.
______________________
7h30 tối

- Chán nhỉ, có gì chơi không ta..._ Y/N nằm ườn ra, tay lướt lướt trên điện thoại rồi lại thở dài.

- Cái cửa hàng tiện lợi anh hacker kia làm là ở đâu nhỉ...? Gần trường chăng. _ Y/N nói tới đây, bật đầu ngồi dậy. Vơ đại chiếc hoodie trên bàn mà phóng ra khỏi phòng.

- Y/N, tối đến lại đi đâu đấy? _ Ông Kim ngồi ở phòng khách, nhìn Y/N vừa bước xuống nhà vừa chồng cái hoodie vào người mà hỏi.

- Con có tý chuyện, sẽ về ngay ạ._ Y/N vội vã chạy đi không ngoảnh mặt lại. Ông Kim chỉ thở dài ngao ngán. Hình như sau khi chuyển trường con gái cả của ông đỡ trầm tính hơn hẳn rồi.
_____________________

Y/N đi tung tăng trên vỉa hè, vừa đi vừa ngâm nga bài hát ngẫu hứng tự nghĩ ra. Bỗng đằng trước xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

- Ủa, EunJung kìa. _ Tới đây, mắt Y/N phát sáng như đèn pha oto. Nhanh chân chạy lên trước để đuổi kịp Shim EunJung.

- À nhon, cậu là EunJung nhỉ? Chúng ta chung lớp ó. _ Y/N chạy song song với EunJung, ngắm thật kĩ cô bạn tóc ngắn với cự ly gần. "người con gái gì đâu mà đẹp trai quá à. Gặp như này tao còn đổ chứ nói gì Yerim."

Trên mặt Y/N hiện ra một chữ mê chà bá. Nhưng EunJung chẳng để tâm đến Y/N lắm, tăng volume bluetooth lên. Còn cố tình chạy nhanh lên để cắt đuôi cô. Mà Y/N thì đâu có vừa. Cô phóng lên tiếp để có thể nói chuyện được với EunJung. Cả hai cứ đứa chạy trốn, đứa chạy theo cho đến khi cả hai hụt hơi. Vừa dừng chân là hai đứa thở như chó.

- "Nhỏ này bị thần kinh hả?"_ Đó là điều EunJung nghĩ tới bây giờ. Vận động viên thì không ai nói, chứ con nhỏ trước mặt này gầy như con tép mà chạy cỡ ngang mình. Shim EunJung cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm.

EunJung vuốt ngược tóc mái lên. gằn giọng lên nói.

- Nè, cậu bị ngố hả. Tự dưng chạy theo tôi làm gì? _ EunJung vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhìn cô.

- Thế mắc gì cậu phớt lờ tôi chi. Tôi muốn làm quen thôi mà._ Y/N lau mồ hôi trên trán bằng tay áo, nhìn EunJung chống nạnh liếc cô muốn xèo khói.

- Tôi chính là không muốn làm quen với cậu._ EunJung đeo lại tay nghe lên, chuẩn bị chạy tiếp.

Y/N vội kéo tay áo EunJung lại.

- Lại gì nữa._ Shim EunJung gỡ tai nghe ra, nhìn Y/N như thể sắp xẻo cô đến nơi.

- Cậu biết cái cửa hàng tiện lợi gần trường mình nằm ở đâu không. Nãy giờ chạy theo cậu... tôi lạc rồi._ Y/N càng nói càng nhỏ tiếng. Mím môi bất đắc dĩ nhìn EunJung.

- "Sao mình lại vướng vào con nhỏ này vậy không biết..."_ EunJung xoa xoa thái dương. Không còn từ nào diễn tả, gạt tay Y/N ra khỏi áo của mình.

- Đi theo tôi._ EunJung bất đắc dĩ cất tai nghe sang một bên. Chuyển sang đi bộ, bắt đầu dẫn đường cho Y/N đến cửa hàng tiện lợi.

- "Người gì đâu mà lạnh lùng, khó gần ghê..."
________________

Trên quãng đường đi, Y/N luôn tìm cách bắt chuyện nhưng toàn bị EunJung ngó lơ hoặc chỉ trả lời qua loa cho có. Trông cậu ta như sắp nổ tung đến nơi vậy ấy. Đúng là ngoài Im Yerim ra thì cậu ta chẳng nhẹ nhàng với ai cả.

- EunJung nè._ Y/N nhìn cô bạn tóc ngắn đang đi kế bên mình, dè dặt hỏi.

- Kim Y/N, cậu hỏi tôi tổng cộng là 32 câu rồi đó._ Shim EunJung như sắp chết đến nơi, đầu óc choáng váng, mắt mở không lên. Dường như chẳng buồn nghe cô nói gì nữa.

- Điều gì là quan trọng đối với cậu nhất vậy?

- ... Bơi lội và Ye-._ Nói tới đây, EunJung chợt khựng lại. Quay sang nhìn Y/N như thể sợ cô phát hiện ra gì đó.

- Và Im Yerim, đúng chứ?_ Y/N cong khoé môi, mắt híp lại ẩn ý nhìn Shim EunJung.

- L...làm gì có. Bớt nói nhảm đi, cậu thì biết gì. _ EunJung gãi đầu, quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của Y/N.

- Trên mặt cậu hiện rõ một chữ xạo chà bá kìa. Ở đó mà chối. Vào lớp mới 1 ngày thôi cũng đủ thấy 2 người có gì đó với nhau rồi. _ Y/N chọt chọt vào cánh tay của EunJung, làm cậu ta ngượng đến mức muốn tìm một cái hố để chôn mình.

- A à...Đến rồi._ EunJung ho khan vài cái rồi lên tiếng. Chỉ vào cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn.

- Tôi hết việc rồi, đi đây._ EunJung nhanh chóng xoay người, định rời đi thì bị Y/N một lần nữa kéo lại.

- Uống nước không, tôi khao cậu một bữa coi như làm quen._ Y/N không đợi EunJung trả lời, nhanh tay kéo cậu ta vào cửa hàng tiện lợi trong sự bàng hoàng ngơ ngác của chính chủ.
_________________________

Nhớ bình chọn cho chap để tui có động lực làm tiếp nhe ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro