Ngồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sự việc bắt đầu khi Harin gọi Doah lại. Doah thở dài khi thấy chỗ mình ngồi đang bị một người khác chiếm để trò chuyện cùng bạn.

- Này Doah

- Ơi?

- Ngồi lên đây này

Harin mỉm cười vỗ nhẹ lên đùi mình, Doah có chút bối rối nghĩ ngợi về những gì vừa diễn ra nhưng rồi Harin chợt mở lời.

- Chúng ta là bạn mà, cậu cứ ngồi thoải mái không sao đâu.

Thực ra điều này hoàn toàn không thoải mái chút nào. Doah chưa từng ngồi trên đùi của ai đó, bầu không khí này thật sự quá kỳ lạ. Nhưng Doah vẫn muốn hoàn thành cho xong số đề luyện thi của mình, cô hít một hơi thật sâu rồi tập trung vào xấp giấy trên bàn học. Harin khẽ nhìn qua vai Doah, thầm cảm thán cậu ấy thật dễ thương.

Giờ ăn trưa, ánh nắng đầu hè uể oải, lớp học mang chút không khí ảm đạm phần lớn do nhóm của Kim Dayeon đã sớm rời đi đâu đó. Nhờ vậy, cô có thể ngắm nhìn Doah trong bình yên mà không bị những âm thanh ồn ào phá bĩnh.

Sau một hồi, Harin nhàm chán nhìn xung quanh rồi khẽ dùng ngón trỏ vuốt nhẹ sóng lưng của Doah.

- A...

- Sao vậy Doah?

Vừa rồi cậu ấy giật mình? Harin thầm nghĩ. Mình có nên dừng lại việc trêu chọc cậu ấy không?

- Không có gì đâu...

Seo Doah thật dễ thương. Làm Harin lại càng muốn chọc ghẹo cô thêm khi thấy người kia chợt nín thở, tay cầm chặt chiếc bút. Cô biết Doah luôn luôn giữ một thái độ bình tĩnh trước mọi thứ, điều đó làm cô tò mò. Cậu ấy sẽ chịu đựng được tới bao giờ đây?

- Cậu nên giải đề nhanh hơn một chút, chúng ta sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

Harin ngọt ngào nói, tay lại lần nữa vuốt nhẹ lên lưng của Doah.

2.

Công thức trong đầu một đằng trên giấy lại một nẻo. Bàn tay cầm bút chì của cô nắm chặt tới mức đỏ lên. Bàn tay đang xoa nhẹ lên lưng cô bỗng ngày càng thấp xuống như thể muốn trêu chọc cô vậy. Cô có nên ngồi yên chịu đựng không? Harin đang muốn gì vậy.

Khi người kia vuốt nhẹ qua lớp vải đồng phục mỏng, cô thậm chí còn không nhận ra vai mình đang run lên vì hành động của Harin. Doah nhíu chặt mắt vì những động chạm kia. Cô cảm thấy ngứa ngáy, liệu có đúng là ngứa thôi không? Cô không biết nữa.

- Doah à

- ⋯⋯

- Seo Doah

- Ơi?...

- Tai cậu đỏ lên rồi kìa?

3.

- Cậu thật đáng yêu, Seo Doah

Doah cảm nhận rõ tai mình đang nóng lên khi nghe những lời thì thầm của Harin bên tai. Harin nhìn một Seo Doah ngượng chín mặt rồi nhanh tay chộp lấy cây bút đang sắp sửa lăn xuống bàn học, đặt lại vào tay người kia.

- Xin lỗi. Giờ mình không làm phiền cậu nữa đâu.

Doah chỉ gật đầu, mắt khẽ nhìn chiếc bút chì đã nằm gọn trong tay mình.

- Mình mệt quá, mình dựa vào cậu một chút được không?

- Được

Doah khẽ trả lời.

Harin tựa nhẹ vào lưng của Doah, hít thở đều đều. Người kia vẫn tiếp tục công cuộc giải đề của mình như bình thường, tuy nhiên cô không thể giấu đi những tiếng đập loạn xạ đang diễn ra bên trong lồng ngực mình.

Khóe miệng Harin nhếch lên khi nghe rõ tiếng tim đập của người kia. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã biết Doah có gì đó đáng yêu hơn so với việc chỉ là một học sinh gương mẫu bình thường.

Doah ngày càng dễ thương hơn, làm Harin lại càng tò mò hơn về cậu ấy. Người ta nói trái tim không nói dối. Harin tự hỏi nếu bây giờ cậu ấy chạy đi liệu là do sợ hãi hay là do một lý do nào khác?

Cre: P3PP3R_1 (X)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro