1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim tựa đầu ra phía sau, đoàn tàu vút chạy trong đêm, cảnh vật bên ngoài chạy ngược lại khiến em cảm thấy chóng mặt nên đành dời ánh mắt nhìn lên trần. Muốn nghĩ đến chuyện khác, nhưng không biết vì sao trong đầu chỉ còn mỗi một mình Bae Joohyun. Thẳng thắn mà thừa nhận thì Yerim không phải một người tốt dành cho chị, không phải là em không tốt, chỉ là cái tốt của Kim Yerim lại không thích hợp với cái mà chị cần, nhưng mà biết sao đây, em vẫn cần Bae Joohyun lắm.

Kỉ niệm tua ngược trong đầu của em, Yerim không hay để ý nhưng giờ em lại thấy mình rất ghét hai từ kỉ niệm đó, ghét cay ghét đắng, bởi cái gì cũ rồi thì mới trở thành kỉ niệm không phải hay sao. Em muốn ở bên cạnh chị thật lâu, hai đứa bên nhau đến đó cũng không phải ngắn nhưng với em là không đủ, cố gắng đến cỡ nào đi nữa thì ông trời cũng làm khó hai đứa hoài. Nhưng mà ông trời có thật hay không, hay là đổ lỗi cho ông trời thì lúc nào cũng dễ hơn là chấp nhận rằng em và Bae Joohyun không thể ở bên nhau là do hai đứa mà thôi.

Cuộc gọi điện lúc nửa đêm khiến Yerim phải chạy một mạch từ chỗ bạn bè về nhà, lần đầu tiên trong ba năm yêu nhau Bae Joohyun hối thúc em về ngay vậy nên em đành phải cáo từ mấy người bạn mà về gặp chị. Em cũng biết rằng chắc có chuyện gì không hay, chỉ là không ngờ ngày thứ đợi em ở nhà là một câu chia tay. Kim Yerim đau lòng nhưng chỉ có thể đứng đó bật khóc mà không làm được gì khác, như một đứa trẻ nhìn thấy cây kẹo bông gòn của mình tan trong cơn mưa, em chỉ có thể tiếc nuối mà khóc lóc như thế đấy. Tình yêu mà em trân trọng bấy lâu, chị giằng lấy từ tay em rồi ném đi, vỡ tan dưới chân em thành những mảnh vụn như một tấm kính rẻ tiền, Kim Yerim càng cố lao vào sửa chữa càng nhận lại tổn thương.

Yerim thì vốn không thích phải buồn vì chuyện tình yêu, em cũng không muốn buồn vì chuyện hai đứa, chia tay thì cũng chia tay rồi, dù em có muốn hay có đổ hết công sức thì cũng không thể thay đổi gì cả. Nghe đồn rằng Bae Joohyun có người mới rồi, khi nghe loáng thoáng câu đó em đã quay đi thật vội vì không muốn nghe trọn vẹn, không muốn đón nhận sự thật phũ phàng đó, tại vì sao em lại đột ngột trở nên hèn đến như thế nhỉ.

"Nói lại đi mà!"

"Đồ kì lạ, em đang quay đó hả?"

"Đâu có đâu, nói lại câu đó đi, em muốn nghe lại"

Trong tai nghe vang vào âm thành của một đoạn phim cũ mà từ nãy đến giờ em tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần rồi, lần này thì không chịu được nữa, mắt Yerim nhoè đi ngay sau khi giọng nói thân quen trong đoạn phim mắng em là đồ kì lạ trước, rồi mới nói bằng âm lượng thật nhỏ:

"Chị yêu Kim Yerim!"

Những đêm Kim Yerim mất ngủ em cũng sẽ nghe đi nghe lại giọng của chị nói rằng chị yêu em, hoặc Bae Joohyun sẽ gọi cho em rồi nói rằng chị yêu em nhiều lắm, ngủ ngon và mơ về chị nhé. Yerim từng nghe rất nhiều về chuyện một người nào đó nhảy vào cuộc sống của mình rồi làm cho mình thay đổi hoàn toàn nhưng em không tin lắm, rồi em ở bên Joohyun, trở thành một kẻ si tình ngốc nghếch vì tình yêu, một người sẽ mỉm cười như đồ ngớ ngẩn mỗi khi Bae Joohyun nói một điều gì đó. Ở bên Joohyun giúp em tốt hơn rất nhiều, chị vẫn hay vênh váo với các thành viên rằng Kim Yerim ngoan thế này là nhờ một tay chị huấn luyện đấy và ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý, rằng ở bên cạnh chị Yerim ngoan ngoãn và dịu dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên chỉ cần không có Joohyun ở đây, em sẽ lại trở thành một đứa trẻ bốc đồng không ai có thể kiểm soát được.

Phản chiếu trên ô kính làm Yerim giật mình, vết bầm trên má hình như đang chuyển màu sậm hơn thì phải.

Kim Yerim không nhớ được gì nhiều ngoài việc bản thân em bị đẩy ngã ra sàn nhà, càng cố ngồi dậy thì cái người lạ kia càng hăng mà lao đến thụi vào mặt em đến mấy lần. Sau đó em thấy bản thân của mình không gắng gượng được nữa, em lỡ uống có hơi nhiều nên nằm luôn ra sàn nhà, mãi đến khi Son Wendy xuất hiện rồi kéo em về nhà, vừa chạy xe vừa mắng cho em một trận nhưng Yerim đã quên hết sạch nàng nói gì với mình rồi. Cũng may là hôm sau thức dậy Kim Yerim không bị lên trang nhất với tiêu đề idol ẩu đả, người bạn đã giúp em dàn xếp sự việc thì phải, tuy nhiên chắc cũng sẽ để lại tin đồn đấy.

Lúc đó Yerim đã bắt đầu mờ dần ý thức vì cơn say rồi, nghe loáng thoáng bên tai tiếng ai đó bàn tán về Bae Joohyun đột nhiên làm em khó chịu vô cùng, em đã ở bên cạnh chị suốt mấy năm còn không hiểu hết về chị thì mấy người đó muốn nói gì vậy, họ còn vô tư hỏi Kim Yerim rằng anh diễn viên đẹp trai kia có phải là người yêu của chị giống tin đồn không, em lại càng thêm tức giận nhưng không phải là vì câu hỏi đó, chỉ là câu hỏi vu vơ kia nhắc cho em nhớ rằng suốt những ngày ở bên cạnh chị, em chẳng là ai cả. Rồi sau đó em đã nói gì ngu ngốc lắm, vậy nên cái người kia mới lao đến cho em một trận đòn, chỉ lạ ở chỗ Kim Yerim không thấy đau chút nào cả, kể cả khi thức dậy vào sáng hôm sau em cũng không thấy đau. Có điều sau khi bị ăn đòn thì Yerim nhận ra một điều rằng em cần phải F5 bản thân, em đã chìm trong những cảm xúc về Joohyun quá lâu rồi, vậy nên em mới ngồi đây trên chuyến tàu này để đi đâu đó một chuyến, kế hoạch của em hình như lại thất bại rồi khi em lại chỉ toàn nghĩ về chị mà thôi.

Sau hôm chia tay khoảng ba tuần thì hai đứa lại cãi nhau một trận nữa, lúc đầu chỉ là hỏi thăm nhau vài câu đơn giản nhưng vì Yerim vẫn còn giận chị vì chuyện đã xảy ra, không biết từ lúc nào đột nhiên nổi cáu mà nói ra những lời khó nghe và tất nhiên rằng với người như Bae Joohyun sẽ không chịu nghe những lời như thế, chị cũng cãi lại bằng những câu nói rất đau lòng, nhất là khi chị nói rằng:

"Chị hối hận vì đã tốn thời gian để ở cạnh một đứa như em"

"Một đứa như em? Là cái đứa mà chỉ cần chị không thích thì sẽ không làm, chị muốn gì thì em sẽ cố gắng..."

"Em kể lể cái gì vậy? Tình yêu là phải như thế chứ, em nghĩ rằng ở bên nhau chỉ cần yêu nhau vui vẻ là đủ rồi sao? Trưởng thành lên đi Kim Yerim!"

"Trưởng thành giống như chị sao? Vừa mới chia tay không bao lâu đã thấy có thằng khác đón đưa chị rồi"

Và sau đó thì Yerim ăn một cái tát rát mặt, một kết quả mà em thấy cũng rất dĩ nhiên. Ngay sau khi Joohyun cho em cái tát đó, em biết rằng mình đã lỡ lời nhưng không thể nói được lời xin lỗi, chị nói rằng một mình em thảm hại là đủ rồi, đừng lôi cả chị vào nữa. Yerim không muốn nói ra những lời như thế, chỉ là trong lòng em rất khó chịu khi nhìn thấy chị mỉm cười trước những lời ngọt ngào của người khác, vậy nên mới lỡ giận quá mà nói ra những lời không hay với chị. Buồn cười thật đấy, có là gì của nhau nữa đâu mà ghen tuông như vậy.

Cũng may là ngay sau đó vài hôm Yerim cũng có thể xin lỗi chị, dù không hẳn là một lời xin lỗi tử tế nhưng em đoán là Joohyun sẽ hiểu cho em mà thôi.

Em biết rằng tình yêu của hai đứa không còn là màu hồng mơ mộng nữa sau một lần cãi nhau rất to, sau lần đó em để ý rằng mọi người nhìn hai đứa khác đi một chút. Ánh mắt mà em vẫn hay gọi bằng một cái tên rất dài là "Tôi không phản đối nhưng nếu hai người chia tay thì cũng không tiếc", từ lúc đó em luôn cảm thấy có lỗi với Joohyun chị có thể có một tình yêu đáng ngưỡng mộ, tình yêu mà người khác sẽ phải ghen tị đến xấu tính khi nhìn thấy. Vậy nên em luôn muốn trở thành một người xứng đáng với chị, nhưng mọi nỗ lực của em đều không có ý nghĩa gì cả, từ đầu Joohyun cũng đâu có cần em phải gồng gánh trở thành một người tuyệt vời, mãi sau này em mới nhận ra điều ấy. Nếu chị đòi hỏi nhiều như thế trong tình yêu, chắc chắn chị sẽ không chọn em từ đầu rồi, có lẽ là do Joohyun đã xui xẻo mà phải lòng em, một người từ đầu đã không có điểm gì để chị có thể yêu cho nổi, vậy nên chị mới nói rằng chị hối hận.

Yerim cho đoạn phim vừa rồi chạy một lần nữa, người ta đã nói yêu em như thế mà, tại sao lại hối hận rồi?

Mặc dù nhìn vẻ ngoài là vậy, Bae Joohyun đôi khi vẫn là một người rất thất thường, cái mà chị đổ lỗi cho Kim Yerim vì đã "lây" cho chị. Kể cả chuyện đang bình thường lại đòi chia tay cũng vậy, em không thể hiểu được nhưng chị cũng không cho em câu trả lời mặc kệ cho đêm hôm đó em gần như đã quỳ xuống để xin chị nói cho mình biết lí do, vậy mà người đó chỉ lắc đầu rồi nói xin lỗi em. Vậy nên Yerim không hỏi nữa, em mặc định lí do trong đầu đơn giản là do chị tự nhiên hết yêu em rồi, có lẽ nghĩ như thế sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Bóng tối ngập trong khoang tàu, Yerim muốn ngủ một chút nhưng cứ nhắm mắt lại thì những suy nghĩ lại dồn đến còn nhiều hơn, ước gì có một câu thần chú nào đó giúp em có thể cảm thấy dễ chịu mà ngủ thật ngon như câu "Chị yêu Yerim" của Joohyun lúc trước. Người ta không yêu em nữa rồi, vậy nên câu thần chú này nghe lại chỉ càng thêm thao thức mà thôi.

Đôi khi nhìn thấy một cái gì hay, em lại muốn chụp lại cho Joohyun xem. Đôi khi nhìn thấy một món đồ xinh xắn, em lại muốn mua tặng cho chị. Và lúc ngồi trong khoang tàu yên tĩnh này, em cũng muốn mang Bae Joohyun lên đây cùng em, không cần làm gì nhiều cả chỉ cần tựa vào vai em ngủ một giấc thẳng đến khi tàu dừng, em cũng sẽ áp má lên đỉnh đầu của chị rồi ngủ thật ngon. Chỉ là một điều rất đơn giản như thế thôi bây giờ cũng trở nên khó với tới, Yerim vùi mặt vào lòng bàn tay rồi hít một hơi thật sâu, tại sao dù có đi một vòng lớn thế nào thì cuối cùng em cũng quay trở lại với Bae Joohyun mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro