Touch Starvation 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, trước ánh mắt sững sờ của cậu gã dứt khoát cởi áo mình, quăng thẳng xuống đất. Thân thể nam tính đứng ngược sáng phủ bóng lên gương mặt cậu, bầu không khí trong phòng khách liền bị nhấn chìm bởi cảm giác ái muội khó tả.

Dáng vẻ này của gã cho cậu biết mình sắp xong đời, trái tim cậu giật thót, muốn bỏ chạy cũng không đủ sức. Jungkook mới nhổm dậy, chưa trốn được bao xa cổ chân đã bị gã đàn ông bắt lấy, kéo mạnh một cái, cả thân thể cậu đều bị gã đè lên.

Jungkook có chút không tin nổi. Đây là lần đầu Kim Taehyung thô bạo với cậu như vậy. Xưa nay mỗi lần hai người xích mích đều là do Jungkook giận dỗi trước. Nhưng mà gã vẫn rất nhường nhịn cậu, tự mình nhận lỗi còn ôm ấp dỗ ngọt cậu, làm đủ mọi thứ mới đón được cậu về nhà. Lần gã giận nhất cũng chỉ đè cậu trên xe ô tô mà làm, nhưng vẫn sợ cậu chịu đau.

Hôm nay thật sự quá khác.

"Chia tay thì chia tay. Có điều hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đi, nếu em có thể xuống giường nổi tôi sẽ đồng ý để em đi."

Mặt Jungkook hiện giờ không còn một giọt máu. Vì cái chứng bệnh đó mà bình thường dù Kim Taehyung có khắc chế hết cỡ cậu cũng có xuống giường nổi đâu, nếu hôm nay bị gã đàn ông này đè, chết là cái chắc.

"Taehyung, đừng mà, có gì từ từ nói. Chuyện chia tay em sẽ suy nghĩ lại, chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau đi."

Gã bật cười:

"Suy nghĩ lại?"

"Em... Em cũng vì anh không cho em cảm giác an toàn, em cảm thấy anh không yêu em như em tưởng. Em mới muốn chúng ta chia tay. Anh... Anh xuống khỏi người em được không?"

Đáng lẽ ra người thiếu cảm giác an toàn phải là gã. Ba năm qua lúc nào gã cũng tìm mọi cách dính lấy cậu, không ôm ấp thì cũng nắm tay để giảm bớt sự trống rỗng trong người. Có lẽ do ban đầu yêu nhau gã đã quá nồng nhiệt sau này chứng bệnh đó đỡ đi gã mới bớt dính lấy cậu, tập trung vào công việc nhiều hơn. Từ đó người cảm thấy bất an lại là Jungkook. Cậu sẽ tự dọa mình rằng gã không yêu cậu nữa. Một phần do đầu óc cậu trẻ con và bản tính hay suy nghĩ thái quá. Để rồi cậu làm mọi cách để thu hút sự chú ý của gã kể cả việc dọa chia tay.

Kim Taehyung hiện tại đã bị cơn giận dữ nhấn chìm, gã như một con mãnh thú nhìn chằm chằm miếng mồi của mình, chỉ hận là không thể trực tiếp ăn thịt cậu.

"Lần thứ mấy rồi Jeon Jungkook. Hôm nay tôi sẽ không nhượng bộ em."

Sau đó xoèn xoẹt, Jungkook cảm thấy nửa người trên lạnh toát, trái tim cũng lạnh theo. Hai mảnh áo đáng thương bị người nọ tàn nhẫn quăng xuống thảm.

Jungkook khóc ròng, chơi ngu rồi, ai biểu cậu bướng quá làm chi.

Cậu giãy mạnh một cái, muốn đẩy gã ra nhưng anh người yêu của cậu sức lực quá khủng khiếp, giãy thế nào cũng không thoát nổi. Một tay gã túm chặt hai tay cậu, một tay còn lại đã kéo quần cậu xuống.

"Kim Taehyung... Cái tên biến thái này, cái... ưm ưm."

Những lời mắng chửi tiếp theo đều bị gã đàn ông nuốt sạch vào trong miệng. Kim Taehyung tâm trạng không tốt lại bị cậu chọc giận nên động tác rất mực hung hăng. Cắn mạnh vào môi cậu đã đành còn cắn đến rỉ máu. Nụ hôn hoang dã tựa như thú dữ đói khát đang nuốt trọn lấy con mồi, cậu không cảm thấy thoải mái mà chỉ cảm thấy một sức ép rất lớn từ người đàn ông trước mặt.

Kim Taehyung vừa dứt ra đã dùng ngón tay cạy mở khoang miệng cậu, lạnh lùng ra lệnh: "Ngậm lấy."

Jungkook lắc đầu như điên, ánh mắt ướt át chẳng khác nào chú cún nhỏ đáng thương. Kim Taehyung hơi tức giận: "Không thì cứ vậy đâm vào."

Jungkook khổ sở lắc đầu, ngậm chặt lấy những ngón tay thon dài đẹp đẽ như sợ người kia rút lại. Gã đàn ông có chút hài lòng chậm rãi đùa bỡn chiếc lưỡi ướt át đỏ au của cậu.

Lúc Jungkook mơ mơ màng màng như mất đi ý thức bỗng dưng cảm nhận được một ngón tay dính đầy nước bọt đang lần mò vào nơi bé nhỏ giữa hai chân cậu. Jungkook tựa như bị điện giật, theo phản xạ muốn đạp gã ra.

Kim Taehyung hung hăng cắn vào cổ cậu hòng cảnh cáo.

"Còn giãy nữa tôi liền như vậy đút vào. Jeon Jungkook tôi không có đủ kiên nhẫn chiều chuộng em đâu."

Vừa nói cái thứ cứng rắn gồ lên sau lớp quần âu khẽ cọ vào đùi cậu, đầu óc Jungkook tê rần. Phía sau đang bị người ta tách mở, một rồi hai rồi ba ngón chọc ngoáy bên trong cậu. Người nhỏ không nhịn được khẽ rên.

"A... đừng mà... làm ơn tha cho em."

"Không cần la hét vô dụng, em có gan trốn tôi thì phải biết hậu quả mình phải chịu. Có lẽ trước đây tôi chiều em quá nên em chưa biết giới hạn của mình ở đâu đúng chứ. Việc em nhiều lần nghi ngờ tình cảm của tôi còn tự ý bỏ đi khiến tôi rất tức giận. Ngày hôm nay đừng hòng tôi tha cho em."

"Á..."

Sau đó gã cúi đầu cắn cậu. Đầu tiên là chiếc cổ trắng ngần, gã dùng răng day day bên ngoài lớp biểu bì. Từ từ trượt xuống xương quai xanh, đi đến đâu đều để lại dấu vết đỏ tím cùng vệt nước bóng loáng.

Ở bên dưới nơi nhỏ bé bí ẩn bị mấy ngón tay không ngừng đâm chọc. Giờ đây đã ướt át khó chịu, hai chân Jungkook chịu kích thích đến không ngừng run rẩy. Đôi mắt cậu lúc này như hồ thu đầy nước, long lanh trong vắt lại ngậm ý tình, làm cho vật giữa hai chân người đàn ông càng thêm cứng rắn. Vừa nhìn đã muốn lao vào khi dễ.

Cậu bắt đầu mắng loạn. "Kim Taehyung tôi nói anh dừng lại, anh là chó sao? Đừng... á đừng cắn. Đau đau... đau... Thằng điên này. Tên chết giẫm nhà anh."

"Kim Taehyung... đồ điên khùng biến thái."

Gã tạm thời dừng mọi hoạt động, Jungkook những tưởng mình đã được giải thoát rồi. Nào ngờ lúc cậu lơ là một vật cứng rắn mang đầy gân guốc đã được Kim Taehyung lôi ra khỏi chiếc quần trông có vẻ chật chội. Người nhỏ ngay lập tức thất kinh, trái tim run rẩy vì con quái vật kia. Dù có cùng gã làm bao nhiêu lần Jungkook cũng cảm thấy nơi ấy không thể chứa đựng nổi thứ này.

Tựa như hồi quang phản chiếu, chẳng biết sức lực ở đâu ra, Jungkook cố gắng bò dậy tránh khỏi vòng tay gã. Cuối cùng bị người nọ nắm cổ chân kéo trở về, cậu bày ra vẻ mặt như tù nhân bị kết án tử hình, trông thật sự đáng thương. Kim Taehyung nhìn chỉ cảm thấy hơi tức cười.

Đúng là Jungkook của gã dù thế nào cũng đáng yêu.

"Em cũng biết sợ tôi nữa à, bao nhiêu lần rồi Jeon Jungkook?"

Cậu lắc đầu phủ nhận, ngụy biện ra lý do khác: "Ai kêu ở phương diện này anh áp đảo quá làm gì. Tôi cả thể xác lẫn tinh thần đều yếu ớt chịu không nổi nhu cầu của anh. Tôi muốn chia tay... Chúng... chúng ta... dù... bất cứ phương diện nào cũng không hợp."

Đúng là nói dối không chớp mắt.

Gân xanh trên trán Taehyung nổi lên, không nói không rằng mạnh bạo đẩy hông, vật trụ thô to trực tiếp đâm sâu vào trong tràng bích. Sâu đến lút cán. Jungkook bị tập kích bất ngờ ánh mắt giờ đã tan rã, cậu không thể kiềm được mà rên lớn: "Á..."

Chưa kịp mắng gã thêm câu nào bên dưới đã bị đẩy ra thúc vào vừa nhanh vừa mạnh không thương tiếc.

"... Hức đừng mà... Taehyung chậm lại... làm ơn chậm lại... em chịu không... không nổi... a a"

Gã làm như mắt mù tai điếc càng đưa đẩy ác liệt hơn. Lỗ nhỏ vừa trống trải chưa lâu lại được nhồi đầy đến căng trướng, tiếng bạch bạch cùng tiếng nước lách tách vang lên càng khiến Jungkook thấy cực kỳ xấu hổ.

Lần này Taehyung đẩy mạnh hông một cái, chính xác đỉnh vào điểm mẫn cảm nhất của cậu rồi thở dốc nặng nề. Gã vuốt tóc mai bị bết trên trán Jungkook, hung dữ nói: "Em có muốn chia tay tôi không?"

Cậu khóc nấc nhưng vẫn cắn răng không trả lời.

Kế đến Taehyung ra tay ác hơn, lực đỉnh cũng mạnh hơn. Đầu óc Jungkook tựa như sắp bị gã húc văng, cậu không cứng đầu nổi nữa, vừa rên vừa rấm rứt nói.

"...Không... không chia tay... hức Taehyung anh nhẹ lại... a... a"

Cậu bị làm đến nước mắt nước mũi lem nhem. Taehyung cũng chẳng mảy may thương tiếc nữa, gã ác độc đẩy hông mấy cái lại hung dữ nói.

"Sau này còn dám tự ý bỏ đi nữa không."

"Á... a kh-ông... không dám nữa... đừng mà... Kim-Tae-hyung xin anh làm ơn chậm lại... hức."

"Còn dám chặn số tôi nữa không?"

"Không... không dám mà... a... Kim Taehyung chết tiệt... sau này tôi sẽ nghe lời anh... không bao giờ dám bướng nữa. A ... hức... hức... chậm lại đi mà Kim Taehyung... hức tôi nghe lời anh... nghe lời anh là được chứ gì."

Giọng Jungkook bây giờ khản đặc khiến cả cậu cũng thấy mắc ói. Bên dưới ngoài nước bọt ra còn có một chất lỏng trong suốt theo mỗi lần đưa đẩy tràn ra ướt át cả một mảng. Cái thứ thô to kia cứ đâm ra rút vào điểm G, khiến cậu vừa ấm ức vừa sung sướng đến tê dại. Cuối cùng vì không chịu nổi kích thích mà bắn ra.

Gã nhìn người yêu nhỏ bị dạy dỗ đến khóc lóc không ngừng, giọng nói lạc đi đáng thương vô cùng. Lúc này gã khom người liếm mút lấy bờ môi ướt át đỏ au. Bên dưới cũng dịu dàng hơn hẳn. Giờ phút này Jungkook mới thấy dễ chịu một chút. Khoái cảm cũng không dồn dập mà từ từ châm chích khiến cả người tê dại. Chỉ là nước mắt vẫn tuôn ra như suối chảy.

Kim Taehyung hôn cậu rất say mê, mút lấy đầu lưỡi cậu tê rần. Khi hai người tạm dứt ra để lấy hơi lại vô tình kéo ra một sợi chỉ bạc được kết từ nước bọt. Dục vọng hoàn toàn nhấn chìm tâm trí họ.

Chất dịch trắng đục nóng hổi bắn vào sâu bên trong cậu, vật trụ đã dịu ngoan hơn hẳn. Nhưng Kim Taehyung lại không thèm rút thứ hung khí đáng sợ đó ra khiến cho bụng cậu bị nhồi đầy.

Cậu mơ hồ nhìn lên đèn chùm trên trần, ảo tưởng rằng trận chiến ấy đến đây đã xong rồi. Nhưng thứ nằm bên trong cơ thể cậu chợt cứng lại, giấc mộng phút chốc tan biến tựa như lâu đài cát bị sóng biển cuốn đi.

Nước mắt lần nữa lại rơi.

Ai không biết tính tình Jungkook nhìn vào sẽ nghĩ Kim Taehyung đang ức hiếp thậm chí cưỡng ép trai nhà lành. Chỉ tiếc là nạn nhân không hẳn là không tình nguyện. Có đôi lúc cậu phản ứng mãnh liệt chỉ để tăng sự tình thú thôi, Kim Taehyung dịu dàng quá cậu lại không thích. Cậu thích sự điên cuồng hoang dã. Chọc cho gã trở thành thú dữ động dục cậu lại càng thích.

Bỗng dưng trời đất quay cuồng, Kim Taehyung ôm cả người cậu nâng dậy, tháo cà vạt trói trên tay cậu ra. Người lớn nâng mông người nhỏ bế lên, dương vật vừa trượt ra đã bị gã đâm trở vào. Jungkook rên một cái, hoảng hồn ôm chặt cổ gã.

Khi Taehyung đứng lên, vật trụ vì sức nặng cơ thể mà trượt sâu vào trong làm cậu thút tha thút thít.

"Giữ cho chặt vào. Sau này còn ngang bướng anh không chắc chỉ có vậy đâu. Nghỉ việc một tuần mỗi ngày đều đút no miệng dưới của em bằng tinh dịch của anh em thấy thế nào. Chỉ cần em có gan thì cái gì anh cũng dám làm."

Nói xong còn cố tình đỉnh nhẹ vào điểm sâu nhất bên trong cậu.

Tư thế này sâu quá khiến cậu sướng đến mức mất trí. Cổ họng thì đau rát không thể nói được gì.

Gã liếm nhẹ tai cậu, âm giọng dịu dàng lại hàm chứa ý cảnh cáo: "Nhớ cho kỹ cơ thể em là của anh. Chỉ cần không nói lời chia tay, không tự ý bỏ đi, không chặn số anh em làm gì anh cũng có thể nhường nhịn em được. Em giận dỗi anh rất sẵn sàng dỗ em."
"Anh yêu em, lúc nào cũng chỉ có một mình em. Em không được phép nghi ngờ tình cảm của anh... Anh thật sự không giỏi kiềm chế cơn giận đâu Jeon Jungkook. Đừng để việc này tái diễn."

Kim Taehyung ôm cậu leo cầu thang lên lầu. Mỗi bước đi là mỗi lần dương vật đâm sâu vào bên trong cậu. Đầu óc cậu bây giờ tựa như ở trên chín tầng mây.

Trở về phòng ngủ của hai người, Kim Taehyung lại tiếp tục đè cái người như mất hồn ra làm tiếp. Sau đó lại vào nhà tắm. Quần qua quần lại đến bốn hiệp, trời sáng lên mới được tha.

Và từ hôm đó Jeon Jungkook không bao giờ dám lấy việc chia tay ra dọa dẫm gã nữa. Ngoan ngoãn nghe lời hơn lúc trước rất nhiều.

Ba mẹ Jeon thấy cậu thay đổi mà trong lòng nhẹ nhõm.

Jungkook cũng nhận thức được bản thân vì tìm kiếm sự quan tâm mà gây ra những chuyện vô lý ảnh hưởng tinh thần của người yêu cậu rất nhiều. Cậu muốn Kim Taehyung 24/7 đều nghĩ tới mình vì vậy hay cố tình gây sự vô cớ. Đều là do cậu quá yêu gã mới phải luôn lo được lo mất mỗi ngày.

Bây giờ Jungkook nguyện dùng cả đời này để Kim Taehyung ôm ấp, thân mật, ở bên cạnh xoa dịu chứng Touch Starvation của gã.

Tình yêu thường không phân biệt đúng sai, con người ai mà chẳng có khuyết điểm của riêng mình. Chỉ cần tìm được một mảnh ghép phù hợp, thấu hiểu nhau, nhường nhịn nhau, sẵn sàng nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời - đó chính là tình yêu cũng là bến bờ hạnh phúc. 

~~~~~~~Hết~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro