Grade du corps 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌Bởi vì thời gian ra chap gián đoạn nên bạn nào quên mạch truyện có thể quay về chap trước đọc lại một lần nữa.
__________

Hiện tại, Jungkook đang ngồi trong đại sảnh của một khách sạn xa hoa bậc nhất Đại Hàn. Thay mặt ngài thị trưởng tham gia vào một buổi tiệc của giới thượng lưu, được tổ chức bởi gia tộc tài phiệt hàng đầu.

Bề ngoài trông Jungkook có vẻ điềm tĩnh, nhã nhặn, lịch sự chào hỏi, tiếp rượu từng người, trong lòng lại không ngừng giãy giụa. Cậu toát ra dáng vẻ gia giáo, rất có khí chất của một cậu thiếu gia. Xuất thân từ gia đình chính trị đã luyện cho Jungkook một bộ mặt mà cậu cho là vô cùng giả tạo. Đâu ai biết được mỗi bước chân trông có vẻ bình thường lại truyền đến một cơn đau nhói khiến người nhỏ phải cắn răng nhẫn nhịn. Ẩn sau lớp quần âu đắt tiền là những vết roi ghê rợn do lão cha đáng kính của cậu ban cho.

Mấy ngày trước, Jeon Jung In nhận được thư mời dự tiệc rượu cuối năm của một gia tộc quyền lực hàng đầu. Bởi vì thân phận của ông đặc thù, không tiện trực tiếp ra mặt, chỉ có thể ép Jungkook đi thay. Năm tới Jeon Jung In muốn tranh cử tổng thống, cần viện trợ kinh tế từ Kim Sung Ho – lãnh đạo của chaebol lớn nhất Đại Hàn – mới phải tìm cách tạo dựng quan hệ. Và Jeon Jungkook chính là công cụ để ông thực hiện. 

Ngài thị trưởng đã quyết định cho con trai của mình và con gái út nhà đó đính hôn, thiết lập cuộc hôn nhân chính trị. Chỉ là lần này Jungkook quyết liệt phản đối mới khiến lão cha mình tức giận, cuối cùng là ăn ngay một trận đòn roi. Giờ đây khắp đôi chân cậu đều chằng chịt vết thương trông có chút ghê rợn.

Tâm trạng Jungkook hiện giờ cực kỳ tệ, cảm thấy Jeon Jung In chính là cơn ác mộng kinh hoàng, khiến cậu không thể nào yên giấc. Cậu cần giải tỏa, cần sóng tình ập đến che mờ lý trí, khiến cậu quên đi thực tại tối tăm này. Chỉ là Kim Taehyung đã xin nghỉ phép tuần trước, nghe nói gã đã trở về Pháp để giải quyết chuyện gia đình. Jungkook không ngờ rằng khi không có gã cậu lại khủng hoảng như vậy. Đầu óc lúc nào cũng mơ hồ, trống rỗng. Một năm cùng nhau giao thoa thể xác, dây dưa triền miên chỉ để thoả mãn nhu cầu. Lẽ nào cậu lại âm thầm yêu gã.

Nực cười!

Jungkook tự vốc nước vào mặt mình cho tỉnh táo.

“Chắc là gần đây mình thiếu ngủ.” Toàn suy nghĩ những việc linh tinh.

_______________________________

Hiện giờ cậu chủ nhỏ đang ở trong phòng vệ sinh, bởi vì khách sạn khá rộng nên nơi đây cách buổi tiệc một khoảng vừa đủ. Tiếng ồn ào vì vậy cũng giảm đi đáng kể. Jungkook nhìn ảnh ảo phản chiếu trong gương, khuôn mặt trắng nõn đã bị hơi rượu nung cho đỏ rực. Tửu lượng của cậu thật sự không tốt. Có vẻ không nên nán lại đây lâu.

Hôm nay xem như lần hiếm hoi Jungkook được đi một mình, bởi vì độ bảo mật của buổi tiệc nên đám vệ sĩ của ngài thị trưởng đều bị giữ bên ngoài. Cậu cảm thấy thật nực cười khi đây là phút tự do ít ỏi của mình.

Cộp cộp

Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần Jungkook có chút khựng lại, nghĩ rằng chắc là có ai đó muốn đi vệ sinh nên cậu cũng không để ý.

Bỗng dưng trời đất tối sầm, một bàn tay to lớn đột nhiên che đi tầm mắt cậu.

“Ưm ưm…ư”

Dù người nhỏ ra sức giãy giụa nhưng đáng tiếc chẳng được bao lâu đã bị chiếc khăn tẩm thuốc mê làm cho bất tỉnh.

Gã đàn ông kia nhẹ nhàng đỡ eo cậu bế lên, rất thản nhiên đi ra ngoài. 

An ninh trong bữa tiệc đều là người của Kim gia, nhìn thấy cảnh này có chút giật mình.

“Nhị thiếu gia, có chuyện gì vậy?”

“Cậu ấy say rượu, tôi đưa cậu ấy lên phòng nghỉ.”

Bảo tiêu lập tức tiến lên muốn đỡ thay gã.

"Để chúng tôi giúp là được."

Gã lắc đầu, nhanh chân tránh sang một bên tựa như sợ đồ của mình bị người ta cướp mất. Rồi lịch sự đáp trả: "Không sao, các anh cứ làm việc của mình. Cậu ấy là bạn tôi."

Nói xong dứt khoát bước vào thang máy chuyên dụng, ấn nút. 

________________

Nửa tiếng sau, Jungkook cảm thấy đầu óc nặng trĩu, mơ mơ màng màng mà tỉnh giấc. Tuy nhiên trước mắt chỉ có một khoảng đen mờ mịt, cậu giật nảy mình nhận ra tay chân đều đang bị trói. 

“A...” Ý thức được thân thể hiện tại có chút lạnh khiến cậu cảm thấy kinh sợ, tại sao trên người cậu lại không có mảnh vải che thân thế này.

Jungkook phát hiện có một hơi thở nhè nhẹ đang hiện hữu rất gần, trái tim lập tức giật thót. Chỉ là mắt cậu đang bị một tấm vải đen che lại, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

"Ai đó? Thả ra, làm ơn thả tôi ra. Các người muốn làm gì tôi? Cứu tôi với."

Tay chân Jungkook bất giác run lên, cậu thật sự bị doạ cho sợ rồi.  Cậu cắn môi, tự trấn an mình, suy nghĩ trong đầu không ngừng nhảy ra loạn xạ. 

Rõ ràng an ninh tại buổi tiệc cực kỳ chặt chẽ tại sao mình lại bị tẩm thuốc mê rồi bắt trói chứ? Lẽ nào thủ phạm là một trong những khách mời? 

Phải chăng có lão tài phiệt biến thái nào vừa mắt cậu nên muốn bắt cậu về không? Chỉ nghĩ thôi Jungkook đã cảm thấy ghê tởm vô cùng. Sau đó cậu cố gắng giãy giụa kịch liệt, còn không ngừng la hét thất thanh.

“Thả ra, các người khôn hồn thì thả tôi ra. Các người có biết cha tôi là ai không? Ông ấy sẽ tống các người vào tù.”

“.........”

Vẫn không có tiếng trả lời. 

Sự quỷ dị này càng khiến tâm người run sợ. Cậu muốn thoát khỏi trói buộc, muốn tháo bịt mắt, cậu không thích bóng tối, cũng không thích một mình tự vẫy vùng. Hốc mắt Jungkook vì hoảng loạn đã trở nên đỏ hoe, muốn thoát thân nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Một bàn tay chậm rãi vươn đến, mang theo một chút hơi lạnh chạm vào da thịt cậu. Người nhỏ giật mình rút sâu vào một góc giường.

"Đừng, đừng chạm vào tôi. Cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu tôi.

Cả cơ thể Jungkook đang run lên lẩy bẩy. Gã biến thái này muốn làm gì cậu đây chỉ nghĩ thôi đã khiến mặt cậu không còn huyết sắc.

Từ trước đến nay Jeon Jungkook chưa từng cho ai động vào người ngoại trừ anh vệ sĩ Kim Taehyung cả. Cậu vốn dĩ kỹ tính, còn có chút khiết phích, không dễ dàng gì mới bắt đầu mối quan hệ fwb với Taehyung. Nghĩ đến hiện tại có một lão già biến thái nào đó tự ý chạm vào người liền cảm thấy kinh tởm không ngừng.

Nhưng mà càng sợ hãi thì càng khó thoát khỏi thực tại phũ phàng, gã đàn ông đó chẳng biết từ lúc nào bước tới, ngang nhiên đè lên người cậu. Hai chân ghì chặt chân cậu, khoá hai tay cậu áp ra sau đầu. Jungkook lúc này không có tâm tư để ý rằng ông già mà cậu nói sức lực lớn thế nào.

"Đừng, đừng chạm vào tôi. Các người tính làm gì tôi, thả tôi ra."

Jungkook dốc toàn lực chống cự nhưng chỉ là kêu gào trong vô vọng. Sau đó cậu giật nảy mình nhận ra trên cổ có chút ướt át, gã đàn ông kia đang hăng say hôn liếm lấy cổ cậu, thỉnh thoảng còn cắn vào nó. 

Jeon Jungkook giãy cũng không được, chính thức lâm vào tuyệt vọng. Cậu rấm rứt khóc, hai hàng nước mắt chảy dài thấm ướt cả mảnh vải màu đen.

"Đừng mà... Đừng mà... Hức... Tha cho tôi đi. Làm ơn hãy tha cho tôi. Làm ơn…"

Mặc cho cậu lắc đầu liên tục gã đàn ông càng hưng phấn hơn, cứ thản nhiên liếm láp lấy cổ cậu. Khiến Jungkook như con thú đáng thương đang cố gắng vẫy vùng, dẫu biết rằng bản thân đã rơi vào nanh vuốt của hùm sói.

Trong thời khắc tựa như Jungkook đã buông bỏ bản thân, cậu lại nhớ về anh vệ sĩ đang ở phương xa, vô thức lẩm bẩm: "Kim Taehyung… làm ơn đến cứu tôi… cứu tôi."

Có lẽ đây chỉ là một hy vọng hão huyền mà thôi, nhưng lại là lời thật lòng của cậu.

Người phía trên từ đầu chí cuối không hề hé một lời, giờ đang liếm nhẹ vành tai cậu, phả vào trong đó một hơi thở nóng bỏng đầy từ tính. Giọng gã trầm trầm có ý ngậm cười.

"Cục cưng ơi, nhớ tôi à?"

Đầu Jungkook lập tức nổ đùng một cái như vừa có búa tạ giáng vào. Chỉ là chưa kịp thốt nên lời khớp hàm đã có người cạy mở, cứ thế thô bạo chen lưỡi vào trong. Gã cuồng dã quấn lấy cậu, tựa như muốn rút cạn hết ngọt ngào trong khoang miệng. 

Jungkook bị hôn đến đầu óc mơ màng. Bởi vì hạn chế về thị lực nên những xúc cảm gần như phóng đại. Tiếng môi lưỡi giao hòa ướt át đã hung cho vành tai cậu đỏ bừng. Nhịp điệu này quá gấp rút, quá đói khát khiến Jungkook thở cũng không kịp lấy hơi. Đến khi người nọ dứt ra thì đôi môi đã sưng lên vô cùng bắt mắt.

Trong lúc Jeon Jungkook bận thở gấp Kim Taehyung đã cởi trói cho cậu, tháo cả bịt mắt ra. Đợi đến khi người nhỏ dần thích ứng với ánh sáng, lập tức quay sang trừng gã, không ngần ngại tát vào mặt gã một cú thật mạnh.

CHÁT

Sau đó là tiếng nghiến răng chửi mắng của cậu.

"Anh bị điên à? Anh biết mình vừa làm gì không? Dám bắt cóc tôi tới đây, anh không sợ cha tôi xé xác anh sao?"

Đôi mắt cậu đỏ bừng, lông mi vẫn còn ướt át. Vẻ mặt cậu hiện tại cực kỳ trầm trọng. Jungkook trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì người trước mắt là Kim Taehyung. Nhưng lo về cha cậu, lỡ như ông tìm thấy cả hai không biết sẽ làm gì bọn họ đây. Có khi là đánh Kim Taehyung đến gãy chân. 

“Tiêu rồi… Làm sao đây.”

Jungkook bây giờ còn hoảng loạn hơn lúc nãy.

Cậu ôm mặt, bất lực nói:

“Vệ sĩ không tìm thấy tôi, sẽ báo cho cha tôi. Một khi Kim gia check camera anh và tôi đừng hòng trốn thoát. Lần này anh muốn làm phản sao? Đúng là tên vô tích sự.” 

Nhưng mà Kim Taehyung lại đâu nghĩ nhiều như vậy, gã cầm tay cậu hôn lên. Khiến Jungkook giật mình rụt lại.

“Anh... Sao anh lại dám? Anh muốn mất việc có đúng không? Hôm nay ai cho anh gan lớn thế, còn dám lột đồ tôi.”

Ai ngờ gã nói:

"Bình thường tôi cũng lột đồ em mà, không phải em rất thích ư?"

“.......”

Jungkook nhất thời á khẩu, trợn trắng mắt mà nhìn gã. Bình thường Kim Taehyung làm gì dám trả lời cậu chứ. 

"Anh... anh vừa nói gì cơ? Anh đừng quên tôi là cậu chủ của anh. Tôi đã cho phép anh lên tiếng chưa."

Kim Taehyung lại không thèm nghe cậu nói, cứ thế nắm chặt hai tay cậu đè xuống. Dứt khoát cắn một cái lên cổ cậu, khiến Jungkook sốc vô cùng.

Cậu quát lên:

"Kim Taehyung... Anh phát điên à?"

Gã cúi đầu nhìn thẳng vào mắt người nhỏ, ánh nhìn ẩn chứa dục vọng sâu hoắm, lại đói khát tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Jungkook cảm thấy không ổn, đây vốn dĩ không phải tên vệ sĩ giỏi chịu đựng mà cậu biết. Dã tâm gã đối với cậu hiện ra quá rõ ràng.

"Anh... Anh muốn làm gì?" 

Dáng vẻ của cậu bây giờ khiến gã không khỏi bật cười: "Muốn làm em! Muốn ăn em! Muốn em khóc lóc cầu xin tôi dừng lại."

"Hả…? Anh có biết mình đang nói gì không? Anh muốn chết sao?"

Người đàn ông vuốt nhẹ má cậu, "Bình thường đều là tôi làm theo ý em. Tôi nhẫn nhịn lâu như vậy thật sự rất cực khổ." 

Sau đó gã mổ vào môi cậu, hình như chưa thỏa mãn mà còn liếm nhẹ thêm một lượt: "Cái miệng này của em toàn nói những lời khó nghe, nhưng mà hôn lên rất thoải mái, ở trên giường cùng tôi còn rên rỉ rất gợi tình."

"Anh… anh…"

"...Anh đây cục cưng!"

Jungkook bị gã nói mà tức tới run người. Rõ ràng bình thường Kim Taehyung luôn im im chịu trận, hôm nay còn biết lên tiếng chọc ghẹo cậu. Thật là quá loạn.

"Con mẹ nó! Kim Taehyung chết tiệt. Anh còn cả gan cãi lời tôi?"

Gã bật cười chọc chọc vào má cậu, một hành động mà trước nay chưa từng có. Jungkook cảm tưởng mình chỉ là món đồ mặc gã chơi đùa.

"Em tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút. Tôi không ngại gọi tất cả người dưới sảnh lên nhìn tôi chơi em đâu... Cho bọn họ biết Jeon thiếu đây dâm đãng thế nào."

"———"

Taehyung chỉ muốn dọa cậu thôi, chứ làm sao nỡ để bộ dạng xinh đẹp của cậu cho người khác ngắm chứ. Bởi vì Jungkook tính tình không tốt nên gã muốn nhân dịp này dạy cho cậu một bài học. Về sau cậu mới có thể dẹp đi sự kiêu ngạo, ngoan ngoãn ở bên cạnh gã. 

"Anh dám..."

"Thì em cứ thử xem." 

Sau đó chỉ thấy Jungkook mặt mũi đỏ bừng trừng gã, ánh mắt phẫn nộ vô cùng. Nhưng mà tay chân người nhỏ không phản kháng nữa, xem như để mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Vốn dĩ cơ thể cậu đối với Taehyung không có bài xích. Mấy ngày nay tâm trạng cậu lại cực tồi, cậu nguyện ý hạ lòng tự tôn xuống tìm kiếm chút an ủi về thể xác. Dù sao đối Taehyung, có dáng vẻ nào của cậu mà gã chưa từng thấy đâu?

Hai con người tâm hồn vặn vẹo chỉ có thể trần trụi trước mặt nhau tìm kiếm sự ủi an. Thế giới này khiến họ đều mệt mỏi.

Kim Taehyung bỗng bật cười phá vỡ tịch mịch trong lòng cậu.

"Hừm….Em như vậy là tình nguyện để tôi chơi sao? Đi có mấy ngày đã nhớ tôi rồi à?"

“Câm miệng. Tôi thật sự đánh giá quá thấp anh rồi. Hạ lưu, vô sỉ, gian manh, xảo trá... Tôi day dưa cùng anh lâu như vậy lại không biết anh có bộ mặt này.”

“Là em mắt mù chứ đâu phải tại tôi… Em nghĩ ngoài tôi ra còn ai có thể chịu đựng được tính nết đại thiếu gia của em? Buổi sáng mặc em đá đấm, buổi tối tùy em giật tóc, cào cấu khắp người. Nhẫn nhịn em như vậy dĩ nhiên là có mục đích.”

Chưa để Jungkook kịp phản ứng gã đã kéo cậu lại gần, ép cậu nhìn thẳng mắt mình: 

"Em không tò mò vì sao tôi ở đây, vì sao tôi không ở Pháp à?" 

Jungkook trừng gã, môi giật giật nói: "Từ đầu tới cuối anh có cho tôi cơ hội hỏi đâu." Bây giờ người nhỏ mới chợt cảm thấy bất thường. Hôm nay cậu đi dự tiệc ở một khách sạn năm sao, an ninh được kiểm soát chặt chẽ. Làm gì có chuyện dễ dàng bị bắt đi như vậy. Lúc này Jungkook mới ngờ ngợ ra gì đó.

"Kim Taehyung, rốt cuộc anh là ai?"

Gã hôn má cậu một cái bình thản nói:

"Tôi là con trai của Kim Sung Ho, là kết quả của một cuộc tình vụng trộm. Người em đang đính hôn chính là em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Có vẻ sau này em phải gọi tôi là anh vợ."

Jungkook trợn mắt nhìn Kim Taehyung, thật sự không thể nói nên lời. Vẻ mặt cậu hiện giờ chính là hoang mang tột độ.  

"Anh..." Cậu nhất thời á khẩu. Theo như những gì gã nói có nghĩa là từ trước đến nay cậu đang cùng anh vợ tương lai dây dưa hay sao?

Jungkook lắp ba lắp bắp: "Kim Taehyung... Tại sao anh có thể lừa được cha tôi? Anh… rốt cuộc anh muốn làm gì"

Gã lắc đầu: "Không làm gì khác, chỉ là muốn… làm, em, thôi."

Jungkook nhíu chặt mi tâm, cảm thấy đả kích này quá lớn. Làn da phản chủ phút chốc đỏ bừng, nửa vì thẹn, nửa vì giận. Đuôi mắt cũng nhiễm sắc hồng, thật khiến người ta muốn lao vào bắt nạt.

Rõ ràng là chính cậu đề nghị gã giúp mình giải quyết nhu cầu. Cũng là cậu dùng mọi cách nhiễu loạn tâm trí gã, buộc gã cùng cậu hoang đường. Nhưng mà từ đầu cậu đã lầm, gã ta không an phận như cậu tưởng, tự cậu đã lấy đá đập chân mình. 

Người đàn ông chậm rãi vuốt tóc cậu, ánh mắt sắc bén hệt như một kẻ săn mồi. Đột nhiên gã chộp lấy tay cậu, bắt cậu chạm vào thứ cứng rắn phồng lên sau lớp quần âu. Jungkook cảm tưởng mình đang sờ vào củ khoai lang nóng, bàn tay sợ bỏng muốn rụt lại. 

"...Em rể à, nhìn em anh thật cứng."

"Vô sỉ."

Gru… gru

Điện thoại của Jungkook đặt ở đầu giường bất chợt rung lên, Taehyung hơi nhíu mày. Nhìn thấy chữ "cha" trên màn hình liền trực tiếp tắt máy, không quên sập nguồn. Sau đó lại đè người nhỏ xuống giường.

"Nếu ngài thị trưởng tìm thấy chúng ta, chắc chắn sẽ không tha cho tôi và em. Nhưng mà ông ta bây giờ đã chẳng thể làm gì được tôi, chỉ còn lại một mình em chịu thiệt." Lúc này gã xoa nhẹ lên những vết tích trên đùi cậu nói: "Hỏi em một câu, em còn muốn trở về căn nhà đó nữa không?"

Jungkook nhíu mày nhìn theo bàn tay gã.

"Không muốn thì anh có thể giúp được tôi sao?"

Kim Taehyung bật cười, "Tất nhiên là được. Chỉ cần đêm nay em chịu hạ mình để tôi chơi, ngày mai tôi sẽ đưa em rời khỏi căn nhà đó. Suy nghĩ cho kỹ vào, nếu để cha em bắt được chắc chắn em chẳng thể sống yên."

"Anh nói thật sao? Không còn điều kiện gì khác?" Cậu cảm thấy như vậy quá đơn giản.

Nếu như ai đó yêu cầu Jungkook dùng thân trao đổi cậu sẽ cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, chắc chắn sẽ mắng đối phương không biết xấu hổ. Nhưng cậu và Kim Taehyung đã cùng nhau mây mưa quá nhiều rồi, rõ ràng điều kiện này không đáng sợ.

Gã bật cười:

"Em thông minh thật đó. Tất nhiên là tôi còn một yêu cầu."

Jungkook biết ngay mà gã này làm gì dễ đối phó vậy chứ: "Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc anh có yêu cầu gì?"

"Đơn giản thôi em cùng tôi kết hôn."

Jungkook bị dọa đến ngớ người. Cậu trợn mắt nhìn gã, nhất thời không biết nói gì. Một lúc sau, sau khi lấy lại được tinh thần cậu lập tức quát lên: “Anh bị điên có đúng không? Anh mơ đẹp quá nhỉ? Cho dù tôi có đồng ý lão cha tôi chịu để yên sao? Chưa kể mối quan hệ của tôi với anh có thể tùy tiện kết hôn ư? Kim Sung Ho chắc chắn sẽ kịch liệt phản đối. Tôi không muốn cùng anh xuống nước.”

Kim Taehyung nghe cậu nói vậy lông mày liền đanh lại có chút không hài lòng. Gã nhìn Jungkook chằm chằm sau đó liền thở dài một tiếng.

“Jeon Jungkook, nói cho em biết, nếu tôi muốn cưới em thì không một ai cản được. Lão già Jeon Jung In đó đang tìm mọi cách kết thông gia với họ Kim. Chỉ cần tôi nói với cha tôi một tiếng lão không muốn cũng phải vui vẻ đồng ý giao em lại cho tôi. Đây là cơ hội duy nhất của em để thoát khỏi căn nhà đó, em hãy suy nghĩ thật kỹ.

Nghe đến đây Jungkook có hơi lưỡng lự, thật sự bị lời nói của gã làm cho lung lay. Sau một hồi lâu trầm ngâm cậu lên tiếng:

"Kim Taehyung anh thích tôi sao?"

Gã có hơi bất ngờ với câu trả lời của cậu nhưng cũng rất thản nhiên đáp lại.

“Ừ rất thích em. Thích em từ trước khi tôi đến nhà em làm vệ sĩ, trước cả khi hay tin em cùng em gái tôi đính hôn. Thích tính tình thiếu gia kiêu ngạo của em, thích cả dáng vẻ em nằm dưới thân tôi rên rỉ. Đó là lý do tôi cố tình tiếp cận em.”

Jungkook thì không có phản ứng gì thái quá mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, bình tĩnh nói:

“Tốt thôi, hình như tôi cũng thích anh. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã xem anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Tôi thích ở cạnh anh cũng như thích cùng anh làm tình. Chúng ta kết hôn đi. Chỉ cần thoát khỏi căn nhà đó, cược một ván lớn tôi cũng không ngại."

Kim Taehyung ban đầu cảm thấy đầu óc hơi trì trệ, chẳng thể tin rằng Jeon Jungkook cũng thích gã. Một lúc sau gã bật cười ôm cậu.

"Tin tôi, tôi chắc chắn ván này em thắng."
.......

~~~~~~~~Hết~~~~~~~~

Khép lại two-shot gardes du corps, hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác của series Put your body on mine.

Bye❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro