Chap 1: lời tỏ tình bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lễ hội âm nhạc kết thúc, tất cả đã kết thúc trừ cậu và anh ra. Hằng ngày họ vẫn cùng nhau tập luyện một người đàn một người thổi kèn trumpet, cứ như thế họ sinh ra là để hòa quyện vào nau , dần dần họ nảy sinh một thứ tình cảm rất đặc biệt cho đối phương cho đối phương.

Như thường lệ cậu và anh tập luyện cho đến tối muộn, đột nhiên cậu hốt hoảng nói:

-"xin lỗi cậu Purson-kun! Nhưng mà giờ trời đã tối rồi tớ phải về, Ojji-chan sẽ lo cho tớ lắm, tạm biệt cậu nhé!".

Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khoáy động con tim anh, khuông mặt lộ ra biểu cảm tiếc nuối.

-"Khoan đã Iruma!!!"

Anh đột nhiên kêu cậu với một giọng lớn làm cậu phải lập tức nhìn lại.

-"Có chuyện gì sao Purson-kun".

-"À...thì...t...tớ có một bản nhạc muốn cho cậu nghe, cậu có thể ở lại thêm một lát nữa không".

Cậu chầm chậm gật đầu, anh cũng bắt đầu thổi âm điệu du dương ấy làm cậu quên mất đi việc phải về nhà và ở lại cùng anh.

Một lát sau, khi kết thúc anh thở dốc nhìn cậu hỏi:

-"Cậu thấy sao, cậu có thích không?".

-"Rất tuyệt, nó cứ như một chàng trai đạt cả trái tim mình vào bản nhạc dành cho một người con gái mà mình yêu vậy"

Nói đến đấy đột nhiên anh nhoài người về phía trước trao cho cậu một nụ hôn rất nhẹ nhàng, như thể chỉ cần mạnh một chút thì người trước mắt sẽ vỡ vụn ra bất cứ lúc nào.

Một lát sau anh quyến luyến rời môi cậu, khi anh lùi lại thì thấy mặt của cậu đã đỏ như những qua dâu tây chín mộng trông rất đáng yêu.

Anh từ từ biến mất thì đột nhiên có một cánh tay nào đó kéo anh lại.

-"Khoan đã...Purson-kun tớ...tớ...".

-"Huh? Thế nào cậu...có th...ích nó không".

Cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt.

-"Thật ra tớ rất thích cậu đấy Iruma".

Bổng nhiên cậu kéo anh về phía cậu. Lần này không phải anh mà là cậu. Cậu đặt chiếc môi đào của mình lên môi anh như lời đồng ý cho lời tỏ tình bất ngờ kia.

-"Tớ cũng...cũng...rất thích cậu đó Purson-kun".

Sau khi nhận được câu trả lời từ cậu anh định biến mất thì cậu gọi tên anh.

-"Này Purson! Chờ đã".

Chợt anh bật khóc nức nở nói:

-"Cậu...cậu...thật sự không ghê tởm tớ sao, dù gì tớ cũng là một đứa con trai...".

-"Tớ mới là người phải nói câu đó Purson-kun à. Nín đi đêm nay tớ sẽ xin phép Ojji-chan ở lại với cậu nhé. Cậu không được biến mất đâu đấy".

Anh nói sau lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên má rồi nở một nụ cười dịu dàng nói

-"Đó thật sự là thối quen khó bỏ của anh đấy Iruma".

Anh và cậu, hai người tay trong tay tiến ra khỏi Royal One, lên sân thượng. Với sự cho phép của Ojji-chan bọn họ đã có một buổi trò chuyện thật lãng mạn. Buổi trò chuyện chỉ có anh và cậu dưới bầu trời đêm tuyệt đẹp.

______________________________
End chap 1
Mội người ủng hộ và cho mình xin ý kiến nhé yêu mọi người♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#puriru