it's kinda shitty, isn't it?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

it took a while to get here

i'm fearless but I still fear

you'll disappear

'cause I couldn't be the person that you need

--

yunjin biến mất ngay khi họ rời khỏi sân khấu.

hậu trường đông đúc nóng rực, chaewon chỉ vừa kịp kêu lên một tiếng 'yunjin' yếu ớt khoảnh khắc đôi mắt chị bắt được màu tóc bạch kim của em chớp nhoáng lóe lên giữa đám đông, em đã cứ vậy mất dạng giữa hàng người. cả nhóm hãy còn bối rối nhìn nhau, chaewon lại đã hấp tấp tháo dỡ micro trên người, và lao vụt về phía em vừa rời đi.

ánh mắt hoảng hốt của yunjin giây phút em đặt một bước chân sai và mất đà đổ ụp về phía chaewon trên sân khấu mới rồi không ngừng đốt bỏng đáy lòng, chị mím chặt môi lách mình qua khoảng trống ít ỏi giữa hai nhân viên đi ngược hướng, loạng choạng suýt ngã rồi lại cắn răng bước tiếp để có thể mau chóng tìm đến em. tiếng nhiễu chói tai phát ra từ hệ thống âm thanh khi micro cầm tay của em rơi xuống sàn, tiếng kêu khe khẽ đến từ chính chaewon khi chị cùng em ngã xuống, từng câu xin lỗi em không ngừng lắp bắp nói ra, buổi biểu diễn bất ngờ bị gián đoạn, và chaewon chỉ tìm lại được giọng nói của mình trong một câu 'không sao đâu' lọt thỏm vào vô tận hỗn loạn, trước khi vội vã đứng dậy để trở về với nhịp độ cũ. trước khi chaewon cảm nhận được cánh tay đã cuống cuồng vòng qua lưng chị để che chắn như một thứ bản năng, đã thoáng run lên giây phút em rút tay về. nụ cười gượng trên môi em, ánh sáng tắt dần trong đôi đồng tử sẫm màu, chaewon hoang mang nhìn theo, thấy trái tim chị thắt chặt đến khó thở.

chỉ là một lỗi lầm mà thôi, tại sao em lại hoảng sợ đến vậy?

muốn hỏi em rồi lại chỉ muốn ôm em vào lòng, để rồi rốt cuộc khi chaewon kéo mở rèm che của khu vực thay đồ trong góc phòng chờ, đối diện với đôi mắt yunjin ngập nước ngước nhìn lên, tất cả ngôn từ đời này cũng như héo rũ trên đầu lưỡi. cổ họng nghẹn lại, lồng ngực căng cứng, chaewon chết trân nhìn xuống một huh yunjin hoảng loạn ngồi thu mình vào góc tường, với hai đầu gối ép sát vào ngực, bé nhỏ và yếu đuối. trong đôi mắt em chị không tìm được dù chỉ một chút kiên định dịu dàng thường thấy, trên đôi má em nhòe nhoẹt nước mắt em chẳng hề lau đi, từng câu xin lỗi đã lại không ngừng bật ra ngay khi em nhìn thấy chị.

"em- em xin l-lỗi.."

đáng lẽ phải ngay lập tức làm điều gì đó cho em, bất kể điều gì, thế nhưng lại chỉ có thể đứng chôn chân ở đó, thấy toàn thân lạnh ngắt như vừa bị ai đó tàn nhẫn đẩy ngã vào một hồ băng.

huh yunjin, tồn tại trong đôi mắt kim chaewon, đã luôn thật to lớn. em đã luôn thật mạnh mẽ, thật tự tin, khao khát được cất lên tiếng nói riêng mình của em mãnh liệt hơn bất cứ ai, đã luôn để chị được biết rằng, à, hóa ra làm idol cũng có thể tự do như thế.

vậy mà, huh yunjin, hiện lên trước mắt chị lúc này đây, dẫu cho chị đã lỡ lãng quên đi mất, lại là đứa trẻ của tuổi 17 trốn trong phòng luyện thanh giữa đêm muộn để khóc vì một lỗi lầm em không bao giờ có cơ hội sửa chữa. là huh yunjin khi ấy, bé nhỏ và yếu đuối, kim chaewon đã tìm thấy giữa những ngày họ vẫy vùng để sống sót trong cuộc thi họ đã đặt bút ghi danh.

nhưng chaewon đã không còn là kim chaewon của tuổi 18.

và chị đã không còn biết mình phải làm gì cho em.

"chaewon?! kim chaewon!"

tiếng quát từ sakura khiến chaewon giật mình choàng tỉnh. không biết cô đã xuất hiện từ khi nào, chaewon choáng váng rời đường nhìn khỏi yunjin về phía sakura đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh em, năm ngón tay chưa từng rời khỏi tấm rèm dày nặng cũng vô thức siết chặt. chị cả của nhóm đang nhìn chị với ánh mắt nửa quở trách nửa khó hiểu, cô khẽ hất cằm về phía sau chaewon rồi nói gọn lỏn.

"rèm."

bỗng nhiên, toàn bộ những đôi mắt tò mò đang hướng về phía họ chaewon hoàn toàn không nghĩ tới lại trở thành từng cơn sóng nối tiếp nhau ồ ạt trào đến. không cần quay đầu xác nhận, chỉ cần một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng là đủ. vì bọn họ đã luôn sống giữa hàng ngàn ánh mắt chĩa tới như thế.

dứt khoát kéo rèm che kín hai người ở trong, chaewon xoay người sải từng bước dài về phía cánh cửa để mở, thô bạo đóng sập.

.

chaewon biết rằng sakura sẽ không đời nào để mọi chuyện trôi qua như thế.

vậy nên, khi sakura bắt lấy cổ tay chaewon và kéo chị về phía kí túc xá của cô, chaewon chỉ đơn giản để mặc. dẫu đôi mắt chị vẫn chỉ chăm chăm hướng về phía mái tóc bạch kim giờ chỉ còn lộ ra rất ít dưới mũ áo hoodie trùm kín. yunjin đã im lặng như thế suốt quãng đường về, em mở cửa đi thẳng vào mà chẳng hề để ý tới bất cứ điều gì xung quanh. dù là hong eunchae lúng túng đứng lại nơi ngưỡng cửa không dám bước tiếp, hay một kim chaewon không trở về cùng em.

ý nghĩ ấy không hiểu vì sao lại khiến chaewon thấy buồn.

sakura đã lại bước tiếp rồi. cô vẫn kịp nhanh chóng quay đầu trao đổi ánh mắt với kazuha trước khi hoàn toàn trở vào trong căn hộ hai người chia sẻ. chaewon không còn sức lực để quay đầu xác nhận, nhưng chị đâu cần tới điều đó để biết rằng, với kazuha, chỉ vậy là đủ để con bé ngay lập tức tiến về phía eunchae, nhỏ giọng dỗ dành.

"eunchae à, hôm nay chị ngủ cùng em nhé?"

và chaewon chỉ có thể nghe được đến thế, bởi tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại sau lưng đã chặn đứng tất cả.

phòng khách tối mờ lạnh lẽo, đèn cảm ứng trên đỉnh đầu chỉ hắt sáng được một góc rất nhỏ căn hộ đã thiếu vắng hơi người suốt cả ngày hôm nay. lặng im buông tay cổ tay chaewon ra, sakura chẳng hề để tâm xem người bên cạnh có đi theo mình hay không, cô tháo giày và dứt khoát tiến thẳng vào trong. ánh đèn phút chốc vụt sáng, hệ thống sưởi cũng đã được bật lên, chaewon chỉ hơi nheo mắt rồi vẫn đứng yên bất động, sakura lại đã đặt túi xách xuống bàn trà để bước vào gian bếp, khuất khỏi tầm nhìn của chị. một giây, hai giây, tiếng thủy tinh va chạm lảnh lót truyền tới, tiếng nước sùng sục sôi như đến từ nơi nào xa xăm, ba giây, bốn giây, chaewon sau cùng cũng chậm chạp cúi người cởi giày, năm giây, chị đặt bước chân đầu tiên lên sàn nhà khi chiếc đồng hồ trong tâm trí đã đếm tới giây thứ sáu, tự hỏi mình sẽ còn phải xa em thêm bao lâu nữa đây.

dẫu chị vẫn chẳng biết liệu mình có thể làm được cho em điều gì.

"em uống trà không?"

chaewon hơi giật mình, chị ngần ngừ quay đầu về phía gian bếp mở rồi khẽ lắc đầu ngay khi chạm mắt với sakura. một khoảng lặng kéo dài người lớn hơn chỉ trầm ngâm nhìn chị, ánh mắt kia mang theo muôn vàn thắc mắc cô lựa chọn không cất lên thành tiếng, chaewon chỉ có thể gượng gạo tránh đi. ấm siêu tốc đánh tạch một tiếng, sự chú ý lập tức bị phân tán đi, sakura nghiêng đầu nhìn về phía làn khói đang nghi ngút bốc lên, bức bối thở dài.

"em ngồi xuống đi. chị hâm nóng sữa cho em."

"em không-"

"làm ấm người trước đã."

một câu phản đối chưa kịp trọn vẹn thành hình đã bị chặn ngang, tông giọng kiên quyết của sakura chẳng để chỗ cho chaewon được nói thêm bất cứ lời nào. người kia lần nữa bận rộn di chuyển trong căn bếp nhỏ, chaewon mím môi vân vê tay áo, cuối cùng vẫn chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.

trở ra với hai cốc nước tỏa khói trên tay, sakura chuyền cho chaewon ly sữa nóng, cô yên lặng đứng giám sát chị uống từng ngụm nhỏ và chỉ chịu ngồi xuống cạnh bên khi đã thấy đủ hài lòng. vị sữa ngọt ngào ngập tràn khoang miệng, xúc cảm ấm nồng từng chút từng chút đi xuống thực quản rồi cứ vậy lấp đầy cõi lòng trong một cơn nóng bừng mơ hồ. chầm chậm siết chặt từng ngón tay bao quanh ly thủy tinh, chaewon cúi nhìn chất lỏng trong ly khẽ sóng sánh, thẫn thờ chớp mi, rồi lại chầm chậm buông lỏng bàn tay, lặp đi lặp lại như vậy, rất lâu sau mới nhỏ giọng cất lời.

"đáng lẽ em phải là người đầu tiên đến ôm em ấy."

sakura chỉ ậm ừ ra hiệu mình đang nghe, chaewon cũng không mấy để tâm, chị thì thầm nói tiếp như chỉ đang nói chuyện một mình.

"vậy mà đến điều đó em cũng không làm được."

"vì sao?"

chaewon không đáp lời ngay. ngón cái tay phải chị mân mê qua về miệng ly một hồi, sau cùng lại trả về cho người bên cạnh một câu hỏi khác.

"chị có nhớ yunjin của 4 năm trước không kkura?"

chủ đề bất ngờ thay đổi, sakura hơi ngẩn ra. để rồi ngay khi cô còn chưa kịp hiểu điều đó có gì với liên quan tới vấn đề họ cần giải quyết ở đây, chaewon đã tự mình nói tiếp.

"chị có nhớ sân khấu cuối cùng của yunjin ở chương trình không?"

sakura không trả lời. cô biết chaewon không thực sự thắc mắc, trong thanh âm người cạnh bên chỉ mang theo một thứ hồi tưởng rã rời luyến tiếc. câu chuyện của 4 năm trước, sakura chỉ thật sự có cơ hội để hiểu chaewon sau khi họ đã trở thành thành viên của cùng một nhóm nhạc, kí ức của cô về yunjin lại chỉ càng là một mảng mờ nhòe chắp vá. nhưng chaewon chắc chắn đã luôn mang theo một câu chuyện riêng để kể.

"em đã từng là nhóm trưởng của em ấy." giọng nói của chaewon nhẹ bẫng mong manh, rón rén tiến về quá khứ chị đáng lẽ không bao giờ được phép quên đi. "ba chúng ta chưa từng chung đội, nhưng em đã từng là nhóm trưởng của yunjin. vậy mà," một tiếng hít sâu, đôi vai nhỏ bé căng cứng rồi lại mệt nhọc buông xuôi, chaewon cắn môi dằn xuống vỡ tan thanh âm đã muốn trào khỏi thanh quản trước khi nói tiếp, "khi bắt gặp em ấy nhốt mình trong phòng luyện thanh để khóc lúc 3 giờ sáng, tất cả những gì em có thể làm được chỉ là ôm lấy em ấy thật chặt. ngay cả một câu an ủi em cũng không nói được thành lời."

sakura thở dài. cô cẩn thận gỡ ly sữa khỏi tay chaewon đặt xuống bàn. ly sữa đã mất dần hơi ấm, sakura dùng chính bàn tay mình thế chỗ, lấp đầy bàn tay để mở của người cạnh bên.

"chaewon à, chúng ta khi đó suy cho cùng vẫn là đối thủ-"

câu nói sakura chưa kịp trọn vẹn hoàn thành, chaewon đã run giọng cắt ngang.

"em thậm chí đã quên mất đi. sau khi ra mắt, sau 3 năm dài, yunjin đã trở thành một kí ức xa lạ em hoàn toàn không còn nhớ tới. có lẽ, ngày chúng ta gặp lại em ấy 1 năm về trước, em đã không thật sự gặp lại yunjin. đó đã là lần gặp gỡ đầu tiên.. em đã làm quen với em ấy, lại từ đầu."

một nụ cười chua chát chậm chạp vẽ trên môi, tiếng nức nở của em bất ngờ sống lại bên thính giác. hai bàn tay đan chặt trước mắt, chaewon tự hỏi sakura đang làm gì ở đây, khi mà em mới là người cần được quan tâm lúc này.

"em vẫn là nhóm trưởng của em ấy. nhưng khi đó em không thể làm được. đến bây giờ vẫn không thể làm được."

.

lại là cánh cửa này rồi.

chaewon mệt mỏi gục đầu lên cửa phòng của yunjin, lớp gỗ lạnh ngắt lập tức truyền đến một cơn rùng mình, chị đặt tay lên tay nắm cửa, khe khẽ thở dài.

căn nhà im lìm trong đêm, chaewon nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa đóng kín nằm chéo với phòng ngủ của yunjin. chị đã ghé qua phòng của eunchae trước, con bé đã ngủ say từ lâu, kazuha lại vẫn như cố thức để đợi chị về. xuyên qua căn phòng sáng mờ ánh đèn bàn, dáng vẻ cuộn tròn trong vòng tay kazuha của eunchae dù đứa út đã sắp cao hơn chaewon cả một cái đầu thành công kéo khóe môi chị thành nụ cười thực lòng đầu tiên của tối nay. kazuha hạ điện thoại xuống ngay khi nghe động, trên gương mặt em là tất thảy lo lắng em không cần nói thành lời, chaewon chỉ nhẹ gật đầu thay cho một câu trấn an.

vậy mà, đến lúc này rồi, lại vẫn chẳng biết phải đối diện với yunjin ra sao.

nặng nề khép mắt, chaewon cố hình dung em đang làm gì phía bên kia cánh cửa, rốt cuộc lại chỉ khiến cõi lòng chính mình quặn thắt bởi gương mặt em đẫm nước mắt nơi phòng chờ vài tiếng trước bất giác hiện về. chaewon chau mày mím môi, giữa mớ hỗn độn trong tâm trí, giọng nói vững vàng của sakura lại như tìm đường len lỏi đâu đây.

"em là nhóm trưởng của bọn chị, và bọn chị tin em. nhưng đó chính xác là lý do tại sao chị lại ở đây. em cũng cần được quan tâm, chaewon à. bởi vì em chắc chắn sẽ đặt bọn chị lên trước bản thân, nên chị ở đây để thực hiện điều đó. quan tâm em, để em có thể quan tâm tất cả mọi người."

hít một hơi thật sâu như để thu hết dũng khí, bàn tay đặt trên tay nắm cửa rốt cuộc cũng quyết tâm ấn xuống theo, chaewon nghe trái tim hẫng đi một nhịp, để rồi lần nữa chậm chạp đập trở lại, cùng cảm giác nhẹ nhõm từng chút dâng đầy.

yunjin đã không còn khóa cửa phòng kể từ sau đêm hôm ấy. đó là cách để em thay ngôn từ nói với chaewon rằng, chị sẽ luôn được chào đón nơi đây. ngay cả trong giờ khắc này, chị biết rằng em đang ở trạng thái yếu đuối nhất.

"yunjin? chị vào nhé?"

không có tiếng đáp lời. cánh cửa phát ra tiếng động khẽ khàng khi chaewon đẩy mở, một khoảng trống rất hẹp chị ngay lập tức lách mình bước qua. căn phòng tối tăm không một chút sáng, chaewon thận trọng đóng cửa lại rồi đứng dựa lưng vào lớp gỗ lạnh để làm quen dần với bóng tối. thanh âm sột soạt từ sâu bên trong đột ngột truyền tới, chaewon lúng túng chớp chớp mi, và trước khi chị kịp thực hiện thêm bất cứ hành động nào khác, ánh đèn vàng cam ấm áp đã đổ tràn trước mũi chân.

em còn thức.

chaewon hơi nghiêng đầu, bối rối nhìn quanh, dùng khoảng thời gian ngắn ngủi chị cố tình câu kéo cho bản thân để trấn tĩnh nhịp đập nơi ngực trái bỗng nhiên trở nên lộn xộn, trước khi thật sự đối diện với ánh mắt sâu hút của yunjin. em, chìm trong ánh đèn chỉ vừa đủ sáng, trong tư thế nửa ngồi nửa nằm, nhỏm dậy nhìn chị với đôi mắt còn sưng, và thứ cảm xúc chaewon không cách nào nhìn thấu. có lẽ yunjin đã biết trước chị nhất định sẽ đến, có lẽ em còn thức chỉ để đợi đúng điều đó mà thôi. chaewon lẳng lặng rũ mi, bước chân cũng đã tự động hướng về phía em lúc nào chẳng rõ.

từng bước chân rải trên sàn nhà mang theo tiếng động nhẹ như thinh không, yunjin chăm chú dõi theo, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau chaewon giấu sau lưng nóng ran. không gian lặng yên lạ thường, trong từng hơi thở lại trái ngược chứa đựng đều gì nặng đến chẳng thể nhấc lên. bước chân chaewon dừng lại ngay sát bên mép giường, dáng người nhỏ bé bỗng nhiên trở nên to lớn, khi bóng chị đổ tràn lên em, che khuất đôi mắt sẫm màu đang ngước lên nhìn chị. ga giường lần nữa cọ vào nhau vang lên từng chút sột soạt khẽ khàng, yunjin đã vô thức muốn dịch vào nhường chỗ cho chaewon, chị nhẹ ấn lên vai em, và tiếng động ngừng lại.

"em nằm xuống đi."

câu nói chaewon thả rơi như một lời thủ thỉ ân cần, yunjin chỉ hơi gật đầu đón lấy. dẫu không cách nào nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt em, chaewon vẫn cố mỉm cười. một nụ cười không chạm đến khóe mắt, nhưng sẽ luôn đủ dịu dàng cho em.

chaewon hạ người ngồi xuống ngay bên giường, lớp thảm mềm mịn ngăn cách cơ thể với sàn gỗ, chị úp sấp bàn tay trên ga giường vỗ nhẹ, tầm nhìn chưa một lần rời khỏi yunjin. người trước mắt vô thức gật đầu lần nữa, ý cười trong mắt chaewon cũng trở nên chân thực hơn trước dáng vẻ ngơ ngẩn của em. chầm chậm, yunjin nghiêng người nằm xuống, toàn bộ cơ thể đều xoay về phía chaewon. bàn tay em đặt hờ trên đệm, ngón trỏ lại như có như không chạm lướt qua ngón út của bàn tay chaewon chưa từng thu về.

"sao em chưa ngủ?"

và câu trả lời của yunjin tới chẳng chút đắn đo.

"em đợi chị về."

nụ cười trên môi chaewon héo dần buồn bã. chị vẫn cố duy trì khóe môi cong lên.

"em ngốc quá. nếu chị không về thì em định làm sao?"

yunjin khẽ lắc đầu. ánh mắt em nhìn chị mềm đến gần như tan ra.

"em biết chị sẽ về."

có điều gì chợt như chặn ngang cổ họng, chặn ngang tâm trí, chặn ngang cả một nhịp đập trong lồng ngực chaewon. yunjin đặt quá nhiều niềm tin vào chị, một thứ niềm tin trong suốt không dung chứa bất cứ tạp chất. chân thành và thuần khiết, đẹp đẽ đến mức chaewon không cách nào tin rằng chị xứng đáng có được nó trong tay. để rồi trước khi chaewon có thể đáp lại, yunjin đã thấp giọng hỏi nhỏ.

"nhưng chị làm gì bên ngoài lâu vậy? suýt chút nữa em đã tự ra mở cửa cho chị rồi."

đôi tai lập tức nóng bừng, hóa ra em biết chị đã do dự ở ngoài rất lâu. chaewon ngại ngùng rụt tay về, vội vàng trốn tránh nhìn đi nơi khác, bất cứ đâu ngoài đôi mắt đã lóe lên một tia trêu chọc của em. vô vàn cách đánh trống lảng đã vèo vèo lướt qua trí óc, chaewon đã quá quen với một yunjin như thế và sẽ luôn sẵn sàng để đối phó với mọi trò đùa của em. để rồi, lúc này đây, trái ngược với những gì chị đã nghĩ, lại chẳng có lời đùa giỡn nào vang lên.

"tại sao vậy, chị?"

chaewon lẳng lặng rũ mi, suy nghĩ dằn trên đôi môi chị mím chặt bất ngờ. chị đã định giấu đi sự thật cho riêng mình, vậy mà giọng nói của em cớ sao lại dịu dàng đến thế.

"chị sợ em khóa cửa."

chị sợ rằng em không muốn gặp chị.

"sau này em không đóng cửa nữa."

lời hứa giản đơn vậy thôi, chaewon lại thấy sâu tận đáy lòng nở tràn một thứ xúc cảm khó nói. ở nơi đây yên lặng bao trùm, thế giới ngỡ như đã trôi đi xa lắm, chị nâng niu đón lấy tiếng thở của em vẫn đều đặn tan vào thinh không. mím môi thật chặt, suy nghĩ thật dài, em không cần phải làm vậy, hay chị rất biết ơn đây? hai đáp án đảo qua đảo về trên đầu môi mãi chẳng thể thốt lên thành lời, chaewon rất lâu sau mới lại mỉm cười, tựa như đã hạ quyết tâm, và để ánh mắt hai người lần nữa gặp gỡ. bàn tay nâng lên, chị cẩn thận ôm lấy một bên sườn mặt em lộ ra dưới ánh đèn mềm mượt, đẩy chủ đề trở về với ý định ban đầu.

"em thấy sao rồi?"

toàn thân yunjin bất giác cứng đờ, ý cười chỉ vừa sáng lên nơi đáy mắt em cứ vậy tắt ngấm, khiến ai đó thấy lòng mình cũng chợt quặn thắt theo. yunjin thở hắt khép mi, rồi thật chậm, thật chậm thôi, em dần thả lỏng dưới cái chạm của chị quá đỗi ân cần, dù hàng mi em vẫn run run khẽ khàng, đổ bóng trên da như một giọt nước mắt chưa khô.

"tệ. em thấy tệ lắm."

và ngón cái của chaewon lướt qua gò má yunjin nhẹ như một cái hôn phớt, thay em lau đi mọi ưu phiền thế gian.

"em biết đó chỉ là một lỗi sai ai cũng đều có thể mắc phải mà."

"em biết." một thoáng ngừng lời, và giọng nói của yunjin khi cất lên lần nữa, lại dường như nhỏ bé hẳn đi, mỏng manh, yếu đuối. "chỉ là lúc ấy, em có cảm giác như em đã quay về nơi đó."

vị sữa nóng đột nhiên ngập tràn khoang miệng, trộn lẫn trong một thứ áy náy sâu sắc bám chặt nơi cuống lưỡi. cảm giác ấy của yunjin chị làm sao có thể không biết được. chaewon nhắm mắt nín thở, và chị nhớ về tuổi 18. để rồi, kì lạ thay, chị nhớ về sakura. về sakura và bóng lưng thẳng tắp chaewon chỉ có thể ngước nhìn khi cô đứng đợi công bố hạng 1 trong đêm chung kết. về sakura và dáng vẻ lúng túng của cô khoảng thời gian họ còn phải chật vật để hiểu được điều đối phương muốn nói. về lần đầu tiên họ chỉ cần nhìn vào mắt người kia để mọi tâm tư được thấu hiểu. nức nở khóc trong vòng tay nhau ngày chia tay và lần nữa hội ngộ trong cùng một nhóm nhạc tựa như một phép màu. sakura, và cảm giác an tâm vì người kia đã ở đây, để rồi bật dậy với toàn thân đầy mồ hôi lạnh trong tiếng gọi hốt hoảng của cô, cái ngày chaewon cuộn mình ngủ quên trong một cơn ác mộng nơi phòng tập rộng lớn đến gần như trống trải. cái ngày kế hoạch ra mắt lần thứ bao nhiêu chẳng rõ bị công ty đẩy lùi, một người nữa quay lưng rời đi, và lại chỉ còn chaewon cùng với sakura. hai người họ, cùng toàn bộ thế giới.

những tháng ngày họ chưa tìm thấy yunjin, em có lẽ đã hoàn toàn chỉ có một mình.

chaewon nhớ về sakura, nhớ về cốc sữa đã tan hơi ấm, nhớ về bàn tay nhỏ nhắn nhưng vẫn lấp đầy bàn tay chị, và giọng nói nhuốm đầy kiên định của cô.

"em nói về khi đó và bây giờ, nhưng còn sau này thì sao hả em?"

đẩy ra một hơi thật dài, chaewon từ từ mở mắt. căn phòng vẫn mờ sáng trong ánh đèn vàng cam, yunjin lại đã chăm chú nhìn chị tự khi nào. đôi đồng tử nâu sẫm ấm ấp ấy lúc này in hằn một nỗi buồn sâu chẳng thấy đáy. chaewon vô thức nghiêng người về phía em, chậm di chuyển bàn tay mình đặt lên mái tóc ánh vàng. cảm giác xác xơ trên từng đầu ngón tay, chị cẩn thận vỗ về từng chút.

"chị xin lỗi."

bối rối vẽ trên gương mặt em, yunjin chau mày hỏi lại.

"sao chị lại xin lỗi em rồi?"

"vì đã để em một mình."

để rồi trước khi vẻ ngạc nhiên kịp tan hết trong đôi mắt em, chaewon đã rướn người về trước. trán hai người giờ đây dịu dàng kề sát, cơ thể yunjin lần thứ hai căng cứng dưới cái chạm của chị trong đêm. mọi lời muốn nói phút chốc im bặt tan biến đi, em chỉ còn biết để toàn bộ tâm tư mình rơi trọn vào đáy mắt chị. để chị được trân trọng đón lấy, và hứa với em. thật lòng hứa với em rằng,

"sau này, chị sẽ luôn bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro