02_Câu chuyện đi nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lớp mình là 10A7, 10A7 ở đâu ta..." Miyoung giờ đây đang tìm phòng học của mình.

"À thấy rồi nè, 10A7 đây nè hihi" Em vui mừng khi đã tìm ra được phòng học sau một hồi tìm kiếm, nhưng mà các bạn đều ở ngoài lớp hết thì phải, em phải đến nói chuyện làm quen mới được.

"Chào bạn, cho hỏi đây phải là lớp 10A7 không a ?" Em biết thừa câu trả lời rồi nhưng vì muốn bắt chuyện với bạn kia nên mới phải nói dối vậy đó.

"À đúng rồi nha" Bạn thân thiện kia cười rồi nói với em, em cũng cười lại thật tươi với bạn ấy.

"Mình cũng chung lớp với bạn nè, xíu nữa cô vô lớp mình ngồi chung với nhau luôn đi, tui mới làm quen có mỗi mình bạn thôi á" Bạn kia cười gật đầu, vừa hay lúc đó có cô chủ nhiệm cũng đi tới lớp. Các bạn cũng ùa vào lớp, và tất nhiên là Miyoung sẽ ngồi cùng cái bạn dễ thương mới quen khi nãy rồi a.

Bạn ấy tên là Sooyoung, bạn rất dễ thương luôn và tất nhiên rằng hai đứa đã trao đổi số điện thoại của nhau. Hai đứa đang nói chuyện rôm rả thì cô giáo lên tiếng.

"Nào các em, bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi nha"

Em bàng hoàng, ơ cô này cô nói gì thế, Miyoung muốn ngồi với bạn Sooyoung cơ mà. Xong rồi em mới để ý một nửa toàn là nam, một nửa toàn là nữ ở hai dãy. Như này thì cô sắp xếp lại chỗ là đúng rồi.....

Trớ trêu thay, em lại không được cùng bàn với bạn Sooyoung mới kết thân...

Cùng bàn với em là một cậu trai hoàn toàn xa lạ...

Em thật sự rất ngại, bây giờ phải làm sao đây...

Miyoung khó xử quá, mở miệng ra cũng không được nữa...

Ngại quá đi à !!!!!

"Sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi hết rồi, có bạn nào có ý kiến về chỗ ngồi của mình không?" Cô giáo hỏi

'Em, em nè cô. Em muốn đổi chỗ ạ!!!!!' nội tâm của em đang gào thét nhưng bên ngoài thì em lại câm như hến. Miyoung đang cảm thấy bất lực.

Chờ một hồi lâu không ai lên tiếng, cô giáo nói tiếp "Vậy thì mấy bạn hãy nói chuyện làm quen với nhau đi nha"

Chòi má ơi run quá, con lạy cô luôn con đang ngại gần chết.

Miyoung đang bối rối thì bạn nam kia ngập ngừng nói

"À bà ơi, bà tên là gì á?"

"Ừm mình tên là Hwang Miyoung, còn ông?"

"Tui là Park Jisung á, sau này có gì giúp đỡ ha" Bạn nam cười tươi híp mắt, em cũng đáp lại bạn bằng một nụ cười tươi hơn hoa.

Sau đó hai bạn ngồi im vì quá ngượng ngùng nên không biết nói gì hơn cả :)))

Cuối cùng thì em cũng xong xuôi hết mọi việc, bây giờ em đang ở sân trường, tay thì đang cầm điện thoại gọi cho thằng anh trời đánh của mình.

"Xong rồi à, nay đi bộ đi nha. Chị dâu mày đang đi ăn với tao nên tao không bỏ dở được"

"Ủa chứ gì kì vậy, hồi sáng anh nói với tôi là anh đi cà phê với bạn anh, bây giờ anh đi ăn trưa với bà chị nào nữa là sao" Em bức xúc nói.

"Mày nhỏ tiếng lại coi con này, đi bộ về đỡ đi, anh mày gọi gà rán về cho mày cho" Renjun hạ giọng, thương lượng với em.

"Sốt cay đó nha" Em tự cảm thấy mình dễ dụ thật sự.

"Oke, cúp máy nha"

Dù gì thì nhà em cũng cách trường không xa cho lắm, em có thể đi bộ được.

Đi được một hồi ngang qua bãi đất trống, em nghe vọng quanh đây tiếng mèo kêu đâu đó và tiến gần đến chỗ phát ra âm thanh.

Một con mèo đáng thương bị bỏ rơi đang kêu rất nhiều trong thùng giấy.

Chắc hẳn là bé mèo đói lắm rồi, bé kêu nhiều đến vậy cơ mà.

Em nhanh trí lấy bình nước vẫn còn trong balo của em, đổ ra nắp cho bé mèo uống. Con mèo kia thấy thế liền vồ tới chỗ nước của em để giải tỏa cơn khát

Trong khi vừa xoa đầu mèo thì Miyoung cảm nhận rõ đang có người đang chạy đến đây. Và linh cảm của em trúng phóc luôn. Có một bạn nam mặc đồng phục chung logo với em, vậy tức là bạn này chung trường với em rồi. Trên tay bạn là một chai nước với một hộp pate mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Bạn nam kia thở không ra hơi, và em thấy có gì đó là lạ nha.

Ủa lạ đâu mà lạ, đây là người quen á trời.

Ủa phải Park Jisung ngồi cùng bàn với mình không vậy?

Em tinh tế đưa khăn mùi xoa của mình ra đưa cho bạn nam quen quen kia lau mồ hôi, bạn cũng ngước mặt lên nhìn em, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi sau đó trố hai con mắt ra nhìn em.

"Ơ bà là Miyoung hồi nãy?" Jisung bất ngờ hỏi.

"Đúng rồi, vậy ông là Jisung ha"

"Ờm lại gặp bà lần nữa rồi..." Bạn nam đưa tay lên gãi gãi đầu mình, chắc bạn ấy ngại lắm đây này.

"Meo meoooooo" Tiếng con mèo réo lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của hai bạn, chắc là bé mèo vừa uống hết nước rồi nên mới réo lên như này đây.

"Ờ ờ rồi chị cho em ăn pate nè nha, chị cho em uống nước nữa nè. Thương thương nha" Em cưng chiều nựng bé mèo kia rồi ra hiệu cho Jisung mở hộp pate và đổ nước ra cho mèo. Bạn nam hiểu ý liền nhanh tay làm ngay.

Sau khi cho mèo ăn thì em và bạn nam kia hỏi chuyện lẫn nhau

"Ừa mà sao bà thấy con mèo mà cho nó uống nước vậy?"

"Tui đi bộ về thì nghe tiếng mèo kêu, tui quay lại thì thấy nó đây nè, cuống quá không biết làm gì nên mới cho nó uống một ít nước" Em cưng chiều vuốt ve con mèo nhỏ đang ăn ngon kia rồi nói.

"Tui thì thấy nó kêu tội nghiệp quá nên mới chạy đi mua nước với pate cho nó ăn cho đỡ đói á,lúc quay lại thì thấy bà đã cho nó uống nước rồi. Tui hơi bất ngờ vì bà không lạnh lùng như tui nghĩ" Jisung ngồi bên cạnh, nói.

"Trời đất ơi ông nghĩ sao mà ông nói tui lạnh lùng vậy, tui dễ gần lắm" Em cười nói, bạn nam kia cũng cười rất là tươi với em.


Mà sao... bạn ấy cười đẹp dữ vậy....

Đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro