#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phóng đến trường vào khoảng giữa giờ giải lao. Jonouchi vừa bước xuống xe đã cắm đầu cắm cổ chạy vào lớp học cất cặp. Lúc này, tụi Yugi ngồi trong lớp thấy Jonouchi thì mới lại hỏi:
"Nè Jo, bộ hôm qua gặp chuyện gì sao mà tớ gọi cậu không trả lời" - Yugi
"Ừ đúng rồi đó, tao thử ra bên chỗ chung cư nhà mày để kiếm nhưng thấy đèn tắt tối thui nên tao về" - Honda.
"À tại hôm qua tao qua chỗ làm rồi về mệt quá tao ngủ luôn, quên sạc điện thoại nên mới không gọi được í, Yugi" - Jonouchi gãi đầu trả lời.
Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ nghỉ giải lao kết thúc. Đám Jonouchi mỗi đứa về chỗ mình ngồi và chuẩn bị sách vở cho môn học tiếp theo. Vị trí Jonouchi ngồi ngay bên cửa sổ, một vị trí thích hợp để cậu có thể lén đánh một giấc mà không gây chú ý đến giáo viên đang đứng lớp, bình thường thì cậu sẽ ngủ ngay tiết 3 và tiết 4 nhưng hôm nay, do cậu đã ngủ ở nhà Kaiba một mạch từ tối đến tận giờ giải lao mới dậy nên giờ mà có ngủ được nữa thì cậu cũng nể phục sức ngủ của mình.
Ngồi nghĩ bâng quơ, Jonouchi bỗng nhớ lại tối hôm qua khi bị tên bám đuôi đó tiếp cận rồi sắp bị hắn lôi vô con hẻm tối gần đó để làm, cậu bỗng nhớ đến Kaiba, nếu không có Kaiba thì chắc cậu cũng đã bị "làm" nhục cho tới chết trong con hẻm đó rồi, tiếp theo Kaiba hình như còn tắm cho cậu nữa, trong lúc ngủ miên man thì Jonouchi có cảm thấy một dòng nước mát len lỏi trong cơ thể, sau khi không còn được tiếp xúc với dòng nước mát lạnh ấy thì lại có một bàn tay ấm áp khác đặt lên da cậu mà vuốt ve, ân cần nó, cậu đã từng nghĩ với thân phận này của mình thì chắc cả đời cũng sẽ không ai những hành động này với cậu nhưng tại sao Kaiba lại làm vậy? Anh ta không những tắm cho cậu mà còn cho cậu sử dụng phòng ngủ của anh ta, nếu cậu nghĩ không lầm tại vì phòng ngủ của khách thì chắc chẳng để bức tranh chân dung hình Kaiba đối diện với giường đóng vai trò hù dọa người thức dậy vào mỗi buổi sáng đâu nhỉ, rồi còn kêu người làm chuẩn bị cả đồ ăn cho cậu và kêu người chở cậu đến trường bằng xe của anh nữa. Nghĩ đến đây, hai má của Jonouchi bỗng đỏ ửng lên. Liệu đây có phải là Kaiba mà cậu biết, hay là một tên ngoài hành tinh nào đã nhập vào xác của Kaiba. Chắc không được đâu, bởi vì nếu nhập vô Kaiba thì chắc tên đó chẳng biết gì ngoài việc làm việc bục mặt và suốt ngày đi thị phi người khác nhỉ. Jonouchi nghĩ thầm. 

"Trái đất gọi Jonouchi" - Yugi ngồi phía dưới gọi tên cậu.

Jonouchi đang ngồi suy nghĩ bâng quơ, tự nhiên có người gọi tên cậu làm cậu giựt mình. "Hả, có chuyện gì hả Yug?" cậu quay xuống hỏi lại.

"Chuyển sang tiết thể nên mọi người đều xuống dưới sân hết rồi, còn có tớ và cậu ở đây thôi đó. Nói rồi Yugi đi ra dãy hành lang mở cửa phòng lớp và chờ đợi Jonouchi.

"Ok, đợi tớ chút" - Jonouchi cất quyển tập còn viết dang dở từ môn học trước vào bàn rồi đi ra ngoài hành lang và cùng Yugi xuống dưới sân cho tiết thể chất.

Xuống tới sân, Jonouchi và Yugi thấy mọi người đều đã ổn định và xếp hàng để đợi giáo viên thể chất. Hai người cũng nhanh chân chạy vào hàng và ổn định cùng mọi người. Giáo viên thể chất đến và nói "Được rồi, khi mọi người đã ổn định xong xuôi thì chạy một vòng quanh sân trường khởi động nhé!" cô cười và nói tiếp " Nếu các anh chị có ý định trốn tiết thì các anh chị có thể chạy đến phòng giám thị để xin vé nhé", đến đây, người cô giáo thể dục lộ ra miếng sát khí khiến cho lũ học sinh ậm ừ mà gật đầu rồi chạy một vòng để học tiếp các bài tập tiếp theo của môn thể chất. Sau khi đã học xong thì cô giáo phân công cho hai bạn học sinh đem dụng cụ đi cất vào trong kho của trường. 

"Nè Jonouchi, cậu cất dùm tớ được không, tại giờ tớ đau bụng quá nên cậu giúp tớ vé này nhe" - một trong hai cậu học sinh đucợợ phân công đi tới đám Jonouchi và bắt chuyện với cậu.

"Ờ cũng được" - Jonouchi nói rồi đứng lên "Tớ đi cất đồ nhé, có gì lát các cậu về trước đi"

"Nè, thôi để tao cất cho, mày lát về với đám kia đi" - Honda chộp lấy vai của Jonouchi.

"Thôi được rồi, có mấy món đồ này tao cất được mà, với lại còn có tên kia phụ tao nữa mà phải không?" - Nói rồi Jonouchi nhìn sang hướng bên kia và cười với cậu học sinh còn lại.

"Nhưng mà..." tao không có yên tâm khi để mày đi như vậy, nhất là khi thấy mày mang bộ dạng mệt mỏi của mày đến trường vào sáng nay. Honda chỉ nói được hai từ đầu tiên và ngập ngừng, còn lại phía sau đã bị kẹt trong miệng Honda không thể thoát ra.

"Jonouchi nói đúng đó, còn có cậu bạn kia phụ nữa mà nên cậu lo cái gì vậy Honda" - Anzu đang nói chuyện với Jonouchi thì nghe được cuộc hội thoại của hai cậu bạn mình nên xen vào.

"Thấy không, ngay cả Anzu cũng nói rồi kìa, mày lo quá rồi, thôi tao đi đây" - Jonouchi chạy lại chỗ cậu bạn kia và bưng các thiết bị, vật dụng vào kho cùng cậu bạn ấy. Lúc này, tiếng chuông báo hiệu hết giờ học đã vang lên. Học sinh lớp Jonouchi ùa đi lên lớp lấy cặp và cất đồ để đi về nhà. Yugi nói với Honda "Đừng lo, Jonouchi có thể gặp chuyện gì chứ" rồi đi lên lớp cùng Anzu. "Cậu nói đúng, tên đầu đất đó sao mà gặp nguy hiểm được" Honda tự trấn an bản thân rồi anh cùng Yugi và Anzu ra về.
Jonouchi đem dụng cụ ra ngay nhà kho thì thấy có một đám kế bên đường đi gần cái nhà kho. Nhìn kỹ thì có vẻ đây là một dám du côn nhưng mà chuông báo hết giờ vang lên rồi mà, tụi nó tụm năm tụm bảy ở đây làm cái gì vậy nhỉ? Jonouchi tự thắc mắc nhưng cũng khẩn trương dọn dẹp nhà kho để mà đi về nghỉ ngơi để chiều còn đi làm nữa, nên thôi thì không đụng tới tụi nó vẫn hay hơn.
"Nè, cái đứa omega mà tao nói mày đó" - một đứa du côn trong đám đó lên tiếng
"Ừ, tao thấy nó có vẻ cũng đầy đặn í" cậu học sinh nhìn qua vòng eo của Jonouchi rồi nói tiếp "Thật muốn làm nó quá đi~" với giọng điệu bỡn cợt.
Jonouchi đứng ngay nhà kho, cách đó không xa và nếu cậu không lầm, cậu nghe thấy hết từng chữ một, thật sự tụi đó nhìn phù hiệu là biết chắc chắn là khối dưới cậu, nhưng mà mấy cái việc này có cần phải nói lớn vậy không? Jonouchi chẳng màng để ý mà đóng cửa kho lại một cách lớn tiếng như để dằn mặt đám nhóc khối dưới kia.
"Ê hình như thằng omega đó đang dằn mặt tụi mình phải không" - cậu nhóc ngồi giữa đám nói

"Đúng rồi chứ gì nữa, tao phải lại dạy cho nó một bài học, để cho nó biết được thân phận của nó là gì." - nói rồi cậu ta đứng dậy đi về phía Jonouchi.

Jonouchi sau khi nghe được thì đã chạy nhanh và cách bọn chúng một khoảng khá xa, cậu nghĩ rằng tụi nóngốc nhưng cậu đã lầm, bây giờ mà có lại solo thì kiểu gì câu cũng bị bầm dập te tua nên trong 36 kế thì chuồn là thượng sách. Nhưng sao mà, Jonouchi biết rằng sức lực của cậu cũng không phải ở dạng gọi là yếu đuối mà tại sao cậu đã chạy một quãng đường dài đến thê mà nhìn lại phía sau vẫn thấy đám du côn đó chạy theo mà có ý định xấu với cậu. Sau một quãng đường vắt chân lên chạy, Jonouchi thấy một chiếc xe hơi màu đen, thoạt nhìn thấy có vẻ khá sang trọng, bên ngoài xe còn được đánh bóng kĩ lưỡng, Jonouchi trong lúc chạy thoát thì thấy chiếc xe ấy, tuy cậu cũng nghĩ rằng chủ của chiếc xe này có thể đã khóa cửa nhưng không biết vì sao, bàn tay cậu như vô thức lại chủ động mở cửa xe ra, rõ ràng lúc đầu cậu không hề có ý đụng chạm đến một chiếc xe khá đắt tiền này. Khi mở được cửa ra thì Jonouchi vội vàng nhào vào bên trong mà ngồi. Khi nhìn ra phía sau thì thấy tụi học sinh sau khi thấy cậu đi vào trong xe nên có vẻ khá dè chừng, tụi nó cũng vì điều đó mà bỏ đi, lâu lâu còn ngoài đầu lại nhìn, trên miệng còn kèm theo vài tiếng chửi rủa.

"Cậu nhìn đủ chưa?" người ngồi ghế bên cạnh phát ra tiếng, đó chính là Kaiba và chiếc xe đen mang vẻ sang trọng này là của anh. Hôm nay do bên trường có kêu Kaiba đến xác nhận lại vài việc của hội đồng cũng như xem xét cơ sở vật chất của ngôi trường bên đây nên anh đến đây vào lúc học sinh gần tan học. Khi kiểm tra xong xuôi thì anh leo lên xe ngồi, đang lấy điện thoại check lại tin nhắn từ công ty thì bỗng nghe tiếng nháo nhào từ bọn học sinh phía sau, do tò mò nên anh nhìn trên gương thì thấy Jonouchi đnag vắt giò lên cổ mà chạy về phía chiếc xe của mình, Kaiba cũng định ra ngăn lại sự việc nhưng anh nghĩ còn quá sớm, nên cứ mở khóa cửa xe trước rồi để coi mọi việc như thế. Quả nhiên anh đã đúng, Jonouchi không biết làm lại chui đầu vô một chiếc xe đen như vậy, mà còn là xe của người lại, khá hên cho Kaiba là người lạ ở đây chính là anh. Khi thấy cậu ấy như vậy, Kaiba bỗng cười mỉm nhẹ rồi quay lại vẻ mặt lạnh lùng của mình khi thấy cậu nhóc đã ổn định lại tinh thần.  

"À...Ờ...Thì tại" Jonouchi lấp bấp rồi lặng vài giây như để tìm lời thích hợp để nói "Anh thấy rồi đó, tui không muốn lên xe đâu mà tại tụi học sinh kia rượt dữ quá nên quýnh mà vô đây" Jonouchi nở nụ cười gượng rồi nói tiếp "Cũng tại chiếc xe của anh sao lại không khóa của xe mà lại mở cửa chi để tui đi vô". Quả nhiên nếu là người khác thì Jonouchi sẽ ngại ngùng mà xin lỗi nhưng đây lại là Kaiba, cho dù Kaiba có cứu cậu vố này đi nữa thì cậu vẫn không thể nào ưa được cái mặt liệt của hắn.

"Chuyện này vẫn hay xảy ra thường xuyên hả" Kaiba hỏi lại, không có hàm ý châm biếm hay là chế nhạo gì cả, chỉ là một câu hỏi cùng với giọng điệu bình thường. 

"À....." Jonouchi tưởng là Kaiba sẽ phản bác lại cậu nhưng anh chỉ hỏi cậu một câu rất bình thường, điều này làm cho câu thấy Kaiba không bình thường chút nào. Đây có phải là Kaiba mà cậu biết không. Jonouchi mải lạc lối trong suy nghĩ của riêng cậu nên cậu không thể cho anh một câu trả lời chính đáng.

"Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi mà cậu không biết nên dùng từ ngữ gì để trả lời à, quả nhiên vẫn chỉ là một con cẩu ngốc." do đợi một lúc thấy Jonouchi không trả lời lại, Kaiba mệt mỏi nói.

"Nè, đừng có một câu hai câu mà tưởng là anh có quyền gọi tôi là chó." sau khi nghe Kaiba nói như vậy thì Jonouchi xác nhận rằng đây chính là Kaiba mà cậu chạm mặt hằng ngày, cậu nói tiếp "Để trả lời cho anh biết thì đây không phải là chuyện thường ngày, nhưng mà dù sao tôi cũng đã khá quen với nó rồi nên không cần anh quan tâm".

"Ai quan tâm cậu, bản thân tôi là cố vấn của trường nên những vụ này thì tôi cũng nên quan tâm một chút, nếu xảy ra chuyện không hay thì tôi khó có thể hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nên những chuyện này thì phải kiểm soát kĩ càng." Kaiba từ tốn giải thích lại một cách rõ ràng, với lại những chuyện này đáng lẽ bên hội đồng phải giải quyết rồi chứ không cần đến cố vấn là Kaiba giải quyết. Nhưng chuyện này có dính dáng đến Jonouchi thì Kaiba sẽ phải nghiêm ngặt lại an ninh của trường.

"Rồi tôi biết rồi nhưng mà mấy chuyện học sinh này nọ thì nên để cho giáo viên hoặc các giám thị giải quyết chứ mọt cố vấn như anh không cần xen vào mà." Cậu mới biết Kaiba là cố vấn cho trường, và cậu khá bất ngờ khi những chuyện nằm trong phạm vi bạo lực học đường này, Kaiba cũng quan tâm. Jonouchi khá ngạc nhiên. 

"Tôi đã nói rồi, tôi không nói lại lần hai" nói rồi anh bấm nút khóa cửa xe nghe một tiếng 'cạch'

"Nè, anh đang làm gì vậy, tôi chỉ lên chút rồi xuống thôi mà đâu có cần phải khóa cửa xe như vậy, anh làm vậy rồi sao tôi xuống" - Jonouchi bối rối khi thấy Kaiba khóa cửa xe lại, cậu cố lấy tay mở cửa xe nhưng không được, trên mặt cậu lúc này có phần hoảng hốt.

"Thì đi về chứ làm gì" Kaiba mỉm cười nhẹ nhưng không để cho Jonouchi thấy rồi nói "Dù sao cậu cũng lên xe tôi rồi nên tôi sẽ cho cậu đi nhờ một chuyến", anh nói rồi nghiêng người qua phía bên kia để lấy dây an toàn cài cho cậu, sau khi cài xong thì Kaiba đạp ga và chạy vềkhu phố của Jonouchi.

"Nè, tôi không có ưa gì anh đâu" do bất ngờ được Kaiba cài dây an toàn cho nên cậu có phần bối rối nhẹ, hai bên má cậu bỗng xuất hiện vài vết đỏ hồng, vì không hiểu hành động khi nãy của anh có mục đích gì, miệng nói lí nhí "Với lại mấy cái này tui tự cài được mà nên anh làm vậy chi...." 

"Ê con cẩu ngốc đừng có nói nhảm" Kaiba sau khi nghe Jonouchi nói lí nhí chỉ nghe được vài chữ thì phản bác lại, rõ ràng bình thường cậu còn lớn tiếng được với anh mà sao hôm nay lại nói lí nhí, còn nữa, cái khuôn mặt của Jonouchi giờ y chang trái cà chua chín luôn rồi, tất cả mọi cử động trên khuôn mặt cậu đều được thu vào tầm mắt của anh. Thật thú vị.

"Ê thằng già, đừng có nghĩ lớn hơn hai tuổi rồi muốn nói gì nói" Jonouchi vài phút trước còn hơi bối rối nhẹ nhưng sau khi nghe Kaiba "thường ngày" chế nhạo, tự dưng lúc này máu của cậu bắt đầu dồn lên não, miệng khoogn tự chủ được mà phản bác lại.

Người đi đường hôm đó chỉ có ấn tượng đây là một chiếc xe màu đen sang trọng, bóng loáng thu hút mọi ánh nhìn của ngưười qua đường nhưng đâu ai biết rằng bên trong chiếc xe ấy, lại có hai cái miệng không ngừng rủa nhau thậm tệ đến nỗi cậu con trai ngồi kến bên tay lái có đôi lúc dùng sức mà đập cái kính xe không thương tiếc.

Note: khi viết xong thì tui thấy lỗi ở cách xưng hô của Jonouchi nhưng mà tui nghĩ rằng khi nào rảnh thì tui sẽ vô sửa lại

Với lại sau chương này tui sẽ off cỡ nửa tháng để làm hoàn tất thủ tục nhập học với lại ôn thi tiếng anh đầu vào. Nên tui hi vọng mấy bồ sẽ đợi tui nhe. Tui hứa là sẽ không drop cái quỷ này đâu. Dù có như nào thì cũng sẽ cho hai bé nó 1 cái kết. Mãi keo nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro