#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hức...hức...ức...h
Jonouchi khóc, đã từ rất lâu rồi kể từ khi cậu khóc, nói thiệt ra thì cậu còn chẳng nhớ được lần cuối cậu khóc là khi nào. Khi mẹ cậu đưa em gái cậu đi hay là phải chịu đựng đòn đánh xuất phát từ chính người cha ruột của cậu, thật sự lúc đó cậu còn không biết rằng giọt nước mắt rơi trên mặt lúc ấy xuất phát từ cơn đau hay là sự tủi nhục nữa. Để nói ra thì, cậu cũng chẳng còn để tâm nữa. Dù sao thì cậu cũng còn có em gái, bạn bè. Cậu không thể làm họ buồn được.
"Cậu đang khóc à?" Một giọng nói thì thầm bên tai cậu làm cho mọi giác quan trong cơ thể cậu khẽ rùng mình
Phải rồi....
———————————————————-
Thứ 2,5/9/2022
Reng....Reng...Reng....
Đồng hồ báo thức vang lên. Jounouchi với tay để mà tắt nó. Cậu định lười biếng ngủ tiếp thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại cậu vang lên. Vô thức với tay lấy cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình, Yugi gọi à, 'cậu ta gọi cậu vào buổi sáng sớm làm gì chứ!' Jounouchi thầm nghĩ. Lười nhác đưa điện thoại vào bên tay, Jonouchi nghĩ là chắc Yugi định hỏi cậu vài việc thôi:
- JONOUCHI!!!!
Một giọng nói tuy không trầm, vang vọng ngay bên loa của điện thoại Jonouchi , cũng hên là chưa bật loa ngoài, Jonouchi thầm nghĩ nhưng mà với tần số âm thanh như vậy cũng khiến cho não cậu phải ngưng đọng vài giây vì áp lực âm thanh tác động có thể nói là không quá lớn nhưng chắc chắn không nhỏ, nó khá giống việc bạn đang ngủ mà bỗng nhiên có một cái xe cứu hỏa đột ngột chạy vào và réo còi inh ỏi kế bên bạn vậy. Ừ thì nhờ tiếng la đó, cậu chợt tỉnh. Nhưng mà thôi không nghĩ tới việc này nữa bởi vì, giọng nói mà gọi tên cậu không phải của Yugi, nó khá giống với giọng con gái hơn nhỉ?
-Jonouchi à! Nếu cậu còn nằm trên giường nữa thì bọn tớ sẽ không đợi cậu nữa đâu!!
Ủa, đây là giọng nói của Anzu nhưng mà cô ấy đang nói về vấn đề nào vậy, Jonouchi trả lời lại:
-Ủa Anzu, có vụ gì hả?
Anzu cùng đám bạn ở đầu dây phía bên kia nghe được, mọi người ai cũng thở dài riêng Anzu thì trên trán cô không biết từ khi nào đã nổi gân xanh lên rồi
Jounouchi tiếp tục hỏi trong sự lo lắng "Anzu à, có chuyện gì sao, thật sự thì bây giờ có chuyện gì không vậy?" Cậu hoang mang hỏi trong sự mơ ngủ.
Anzu trả lời lại bằng một giọng điệu khá nhẹ nhàng:
-Jonouchi à, nếu cậu thật sự muốn đi học thì lết cái xác cậu ra khỏi giường và tự lết thân cậu đến trường đi nhé!
Jonouchi sực tỉnh. Anzu nói tiếp:
-Theo tớ nghĩ thì cậu còn 15 phút nữa trước khi trường đóng cửa và tớ chắc chắn rằng cậu sẽ không muốn đi trễ vào ngày đầu tiên đi học lại đâu nhỉ? Giờ thì bọn tớ nên đi trước vì cả bọn đã đợi cậu gần nửa tiếng hơn rồi ấy. Đi nhe. Tạm biệt!!
Tiếng "bíp" phát ra từ điện thoại. Anzu, cô ấy cúp rồi. Jonouchi sực tỉnh, đúng rồi, hôm nay là ngày tựu trường và cậu thì sắp ngủ lố giờ. Thật là xui xẻo mà!
Vội vàng lấy trong tủ ra bộ đồng phục, ít ra thì cậu đã ủi nó từ tối qua, mặc vào và nhanh chóng đi vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân. Tổng thời gian cho quy trình buổi sáng của cậu chỉ tốn vỏn vẹn 5 phút. Tuyệt, cậu còn 10 phút trước khi cổng trường đóng cửa, từ đây tới trường nếu cậu chạy thục mạng chắc dạo động khoảng từ 7-8 phút. Cậu nghĩ rằng chắc là cậu sẽ kịp, ít ra so với một omega thì thể trạng của Jonouchi có thể được xem như ngang với một beta nên cậu cũng không lo lắng gì lắm. Cậu hớt hải chạy xuống nhà, ngó xung quanh, "có vẻ là ông già ấy đi ra ngoài rồi", cậu tự nhủ và cũng nhanh chóng khoá cửa nhà rồi đi học.
Trường cao trung Domino, nơi được xem như là một trong những trường đào tạo tốt nhất khi đầu ra được dân chúng đánh giá là rất chất lượng. Phụ huynh đều an tâm khi cho con mình theo học ở đây. Ngay cả Kaiba cũng từng lựa chọn nơi đây để theo học... Đó là những gì mà Jonouchi nghe được về ngôi trường cậu đang học. Cậu cũng không ngờ được là cậu có thể đậu vào ngôi trường này bằng một cách thần kì nào đó và nhờ sự thần kì ấy, cậu đã lên lớp được chứ không phải học lại, nếu mà ba cậu biết cậu học lại thì chắc ổng chẳng cho cậu đi học đâu, nhưng mà rõ ràng tiền học và tiền sinh hoạt hàng tháng của cậu đều từ việc làm thêm mà cậu kiếm được. Nghĩ đến đây, Jounouchi bất giác thở dài.
Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu bất giác nhìn đồng hồ "Áhhhh" Jonouchi hốt hoảng, chỉ còn 5 phút nữa là trường sẽ đóng cửa, nói về độ thời gian thì chắc chỉ có Domino được coi như là khắc nghiệt nhất trong thành phố này, sớm một giây là sớm mà trễ một khắc cũng là trễ, Jonouchi chạy thục mạng tới trường, thật sự muốn hành con người ta tới chết đây mà.
Cây trên đường hôm nay bỗng tươi tắn lạ thường, ngay cả bông hoa bên cạnh con đường cậu hay đi cũng đã nở rộ hết rồi nhưng Jonouchi nào còn tâm trí để mà để tâm tới chúng nữa, cậu dùng hết sức bình sinh để mà đạp hết tốc lực trên chiếc xe đạp cũ kỹ mà ba cậu chưa đem đi vứt.
Năm...Bốn...Ba...Hai...Mô
"Vừa kịp giờ đấy Jonouchi " cô giám thị đứng ngay cạnh cổng nói, có lẽ cô đã quá quen với việc một học sinh đi trễ nhưng mà đối với Jonouchi thì cô không những quen mà thuộc luôn tên của cậu luôn rồi.
"Dạ con không nghĩ rằng con nên trễ ngay ngày đầu nhận lớp đâu ạ" cậu vừa nói vừa cười nhẹ, giám thị thở dài nói "Được rồi vào lớp đi", cậu luồn lách qua một bên cổng để men dọc theo con đường đi vào bãi gửi xe của trường. Ngay con đường mòn quen thuộc ấy, cậu thấy lấp ló một chiếc xe hơi, nhìn chiếc xe này có vẻ quen thuộc, cậu chợt nghĩ nhưng rồi lại dập tắt ý nghĩ ấy vì chẳng thể nhớ được cậu đã thấy nó ở đâu, Jonouchi tiếp tục dắt xe vào bãi. Vừa đi đến gần chiếc xe hơi ấy,người từ trong xe bỗng nhiên mở cửa làm Jonouchi giật mình, theo quán tính nhảy qua phía bên cạnh mà tránh để rồi mất đà mà té xuống nền đất kế bên.
"Ui daa" Jonouchi kêu lên
"Hừ, đồ đầu đất, có vậy cũng không tránh được" một giọng nói quen thuộc từ trong xe vang lên, tông giọng không thay đổi nhưng lại mang đầy vẻ châm biếm.
"Nè cậu đừng có nói chuyện ngang ngược như vậy. Chính cậu mở cửa mà không báo cho tôi trước mà."Jonouchi phản bác lại trước khi thấy người trong xe bước ra.
Kaiba đi ra, con mắt mang đầy vẻ lạnh lùng nhìn Jonouchi với khuôn mặt không mấy vui vẻ gì. Kaiba và Jonouchi xưa giờ chẳng ai ưa nhau, Jonouchi biết điều đó và cậu rất ghét Kaiba vì thói kênh kiệu của hắn. Ngay trong lúc bước ra, mùi alpha của Kaiba bỗng xộc thẳng vào mũi Jonouchi , cậu phải thú thật rằng mùi của hắn, Kaiba rất thơm, nó tựa như mùi gỗ đàn hương pha trộn với gỗ trầm hương, hậu mùi còn để lại chút the mát từ bạc hà, nhưng sau tất cả, cậu thấy khó chịu, thơm thì thơm thật nhưng xuất phát từ tên Kaiba ấy thì cậu cũng chẳng thèm ngửi làm gì. Tại sao lúc nào gặp hắn, cậu cũng nghe mùi của hắn không, bộ hắn tới giờ này rồi mà không biết tiết chế lại mùi cơ thể à, Jounouchi bức xúc nghĩ trong đầu mà không biết cơ mặt đã trở nên khó chịu từ bao giờ.
"Tôi không có thời gian để mà đôi co với cậu" nói xong, Kaiba đi thẳng một mạch vào trường, bỏ lại Jonouchi cùng chiếc xe đạp nằm ngổn ngang bên cạnh chiếc xe hơi của mình.
"Ít nhất thì hôm nay không thể xui hơn được nữa!!" Jonouchi chán nản nói, quả thật, gặp mặt kẻ thù vào buổi sáng sớm, ông trời thật biết cách rút năng lượng người ta mà, nhưng rồi thì cậu nghĩ lại, gặp một tên khốn thôi sẽ không khiến cho đời cậu khốn đốn được, nghĩ rồi cậu tung tăng đi cất xe đạp để vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro