Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ mới tới trông u ám lắm. Mặc dù ở cái hành tinh này một nụ cười còn hiếm thấy hơn cả một credit, nhưng cái đứa mới được đưa về này trông như một cái xác không hồn vậy.

Trên danh nghĩa là thủ lĩnh phiến quân chỉ toàn những đứa trẻ thậm chí còn chưa chắc đã đủ tuổi mua blaster, Hobie tất nhiên là đặc biệt quan tâm đến cậu. Hắn để ý rõ cách cậu di chuyển, nhẹ nhàng uyển chuyển và gần như không một tiếng động chẳng khác nào bóng ma. Mái đầu dài lượn sóng bết dính vì đất bụi và mồ hôi, nhìn chất tóc thôi cũng đủ thấy cậu ta cũng khá chăm chút vẻ ngoài của mình, ít nhất là vậy trước khi biến cố tồi tệ gì đó đã xảy ra với cậu.

Màu mắt nâu của cậu vẩn đục bởi ưu thương, Hobie có cảm tưởng rằng mỗi khi màu nâu ấy sáng lên là dấu hiệu của việc cậu đang chìm đắm trong cái ký ức tươi đẹp của ngày xưa, hắn có chút tò mò về cuộc đời cậu trước khi đảng cộng hòa sụp đổ, liệu cậu có phải con trai của một gia đình giàu có, một nghị sĩ, một quý tộc trên một trong hàng trăm hành tinh lụi tàn dưới tay hoàng đế, hay là một chiến binh, điều đó phần nào giải thích cho cách di chuyển không gây chú ý của cậu.

Pavitr, hắn biết được tên cậu trong một lần tình cờ nghe cậu nói chuyện với người khác, giọng nói ngòn ngọt thanh thanh văng vẳng bên tai hắn, Hobie mong rằng mình sẽ được nghe cái giọng ấy cất tiếng cười.

Hắn tiếp cận cậu sau khi cảm nhận được Pavitr đã tin tưởng rằng cậu được an toàn ở nơi đây, Hobie tự hào lắm, cái đống lều bạt rách nát này của bọn họ vậy mà lại là nơi an toàn nhất đối với những đứa trẻ lạc lõng ngoài kia. Mà cũng đúng thôi, ở đây chẳng có người lớn, chỉ có một lũ trẻ ranh tụ họp lại với nhau vì cùng chung một chí hướng, lật đổ chính quyền thối nát đã cướp đi tất cả những điều quý giá của chúng trên hành tinh này.

Pavitr rất nhanh đã mở lòng, chỉ vài ngày thôi cậu và Hobie đã tôi một câu qua cậu một câu lại, đến cả cô bạn đã tìm ra cậu cũng chẳng có được cái đãi ngộ này. Không phải tự cao gì đâu nhưng Hobie cũng tự cảm thấy xung quanh mình hẳn là có ánh hào quang của một người dễ gần gũi và dễ đi chơi cùng, đấy là nếu đi chơi cùng có nghĩa là lao vào làn đạn thi xem ai xử được nhiều lính hơn. 

Hobie thích nhất là buổi đêm, khi ấy Pavitr sẽ tới ngồi cạnh hắn trên một mỏm đá cao, ngón tay thon dài của cậu sẽ chỉ lên bầu trời và nói cho hắn biết về tên và câu chuyện của từng chòm sao. Hobie ngưỡng mộ cậu vì hiểu biết nhiều, cậu được đọc nhiều sách lắm, chắc chắn là cuộc sống trước kia ít nhất cũng thuộc dạng ấm no.

Khác với Pavitr, Hobie dù được gọi là thiên tài thì cũng chẳng có cơ hội mà được ngồi ôm sách, tất cả những gì hắn biết đều là tự học, là thành quả của việc sinh tồn. Hobie giỏi nhất là ở khoản máy móc, hắn có thể dễ dàng tạo một cái blaster từ đống phế thải, trước khi hành tinh trở thành mớ hỗn độn vì vấn đề chính trị, phần lớn tàu thuyền ở đây cũng có một tay sửa chữa của hắn.

Cha mẹ mất vì bạo loạn, Hobie cũng chán ngán với bè lũ hoàng tộc ký sinh trùng ăn chơi trên máu thịt người dân, hắn và những đứa thanh thiếu niên cùng cảnh ngộ tụ tập với nhau thành một nhóm nổi dậy, tuy ít và non nớt nhưng nhờ vào tình cảm khắng khít mà số lượng thương vong luôn ở mức thấp nhất.

Hắn biết Pavitr không tới từ nơi này ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, cơ thể tuy mảnh mai nhưng da dẻ lại mịn màng không tì vết, ở cậu toát ra cái vẻ kiêu ngạo của một người có danh phận đàng hoàng, chứ không hề giống lũ trẻ sinh ra đã được định sẵn số phận là tầng lớp lao động thấp kém ở đây.

Mọi sự nghi ngờ đều được chứng thực khi hai người bị bao vây bởi tốp lính được trang bị tân tiến tận răng, Pavitr không những không phải người trên hành tinh này, mà cậu ta còn là một trong những kẻ bị cho là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của nền cộng hòa, những kẻ đang trốn chui trốn lủi khỏi sự truy nã gắt gao khắp mọi nơi của đế chế, Pavitr là một Jedi.

Hobie không biết gì nhiều về Jedi, dù sao thì hành tinh này cũng nằm gần vành đai ngoài, lại còn ủng hộ quân ly khai trong Chiến tranh nhân bản, vậy nên khả năng thấy Jedi nhởn nhơ đi lại trên đất này gần như là bằng không. Nhưng hắn không tin Jedi, những người được gọi là sứ giả hòa bình lại là những kẻ trơ tráo thèm khát quyền lực như hình ảnh mà đế chế vẽ ra, minh chứng rõ ràng nhất là Pavitr, đứa trẻ quá đỗi tốt đẹp để có thể đặt cạnh những ngôn từ xấu xí ấy.

Hắn sửng sốt đến lặng cả người khi Pavitr chìa tay ra, một tác động mạnh mẽ vô hình đẩy ngược tốp lính vây quanh tạo cho họ một đường thoát. Pavitr chẳng cho Hobie thời gian làm quen với năng lực của cậu, bàn tay nhỏ nắm cổ tay Hobie chạy như băng qua những thân cây già cỗi, môi cậu mím chặt, sự tuyệt vọng tràn ngập trong đôi mắt nâu xinh xắn làm nó tối đi vài phần.

"Cắ-cắt đuôi rồi." Pavitr thở phì phò ngã ngửa trên thảm cỏ, Hobie thấy vậy cũng ngồi xuống theo. Cậu Jedi co người bên cạnh thủ lĩnh, chẳng nói chẳng rằng, chỉ có đôi vai gầy khẽ run.

Hobie đặt tay lên vai cậu, vốn là muốn hỏi han tình hình, không ngờ người Pavitr giật nẩy lên, cậu lăn sang một bên, mắt nâu ươn ướt mở to, đồng tử co lại thành hạt đậu nhìn về phía hắn trong sự sợ hãi tột cùng.

Trái tim Hobie nhói lên một cái, dù là ngày đầu Pavitr tới chỗ ẩn náu của quân phiến loạn cũng không có cái biểu cảm này, như thể thứ cậu nhìn thấy không phải Hobie, mà là một con ác quỷ khát máu nhe nanh múa vuốt trước mặt cậu.

Từng giọt nước mắt như hạt ngọc quý giá thi nhau lăn khỏi hốc mắt, Hobie thấy vậy thì chầm chậm nhoài người về phía Pavitr, mặc cho đôi vai cứng nhắc run rẩy, ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve gò má với ý định lau cho khô, chỉ có điều nước mắt cậu cứ tí tách chảy không ngừng, làm ướt cả tay Hobie. 

"Ngoan, cậu mà khóc là tôi báo cậu với chính quyền đấy."

Pavitr nấc nghẹn trong nước mắt rồi lại ngay lập tức phì cười, không tin được mà nhìn Hobie, thấy tâm trí cậu đã thoát khỏi vùng ký ức đáng sợ, hắn cũng nhếch mép cười lại.  

"Cậu sẽ không..." Pavitr vẫn chưa dám yên lòng, cậu nói ra nỗi băn khoăn dấy lên từ khi sử dụng đến thần lực trước mặt Hobie "...làm ơn đừng đuổi tôi đi." Hiểu rằng Hobie sẽ không báo với đế chế về cậu, Pavitr năn nỉ, chỉ cần hắn lờ đi sự tồn tại của cậu là được, Pavitr không biết mình phải làm sao nếu Hobie chọn đuổi cậu khỏi nhóm vì sợ bị liên lụy đến, cậu làm gì còn nơi nào để đi nữa.

Pavitr là kiểu người sẽ mất trí nếu bị cô lập khỏi thế giới, giờ đây vô cớ bị đuổi giết, hình ảnh anh chị em và cha mẹ cô chú đã nuôi lớn mình từng người ngã xuống trước mưa đạn chẳng phải từ kẻ địch mà là từ chính những người đồng đội vào sinh ra tử cũng đã để lại tổn thương tinh thần quá lớn đối với Pavitr, tâm hồn cậu gần như đã chết cho đến khi lại được đắm mình trong tình thương của Hobie và những người anh chị em mới trong phiến quân, nếu lại một lần nữa phải trốn chạy trong cô đơn, Pavitr không chắc liệu mình còn có thể bước tiếp được hay không.

"Cậu còn chưa kể hết chuyện chòm sao cho anh mày." Hobie khịt mũi, nhéo nhéo cái má mềm của cậu thanh niên nhỏ tuổi "Với lại cậu dưới trướng bảo vệ của anh rồi, bây giờ kể cả hoàng đế có tới thì cũng phải bước qua xác anh mới được đụng đến một cọng lông của cậu."

"Sao không phải là tóc?"

"Không được, tóc cậu đẹp, còn lâu anh mới cho lão già nhăn nheo đó đụng vào tóc cậu."

"Anh ngộ thật đấy." Pavitr bĩu môi bắt lấy bàn tay đang bắt nạt cái má đáng thương của mình, đôi môi mềm man mát hôn lên lòng bàn tay hắn rồi lại hớn hở cười tít cả mắt với Hobie như không có chuyện gì.

Nhào về phía Pavitr làm cả hai lăn lộn một vòng trên thảm cỏ mềm, Hobie khóa chặt cậu trong vòng tay mình "Gì đấy?" Nhướng mày, thủ lĩnh phiến quân bắt đầu tra khảo tù nhân.

"Gì đâu."

"Cậu hôn anh vậy là phải chịu trách nhiệm đấy."

"Đấy có phải hôn đâu ơ kìa." Pavitr cao giọng bật lại từng câu.

"Ờ ờ không phải hôn." Hobie ừm hửm thả lỏng tay, Pavitr còn tưởng hắn sẽ thả mình ra, toan ngồi dậy lại bị nắm cằm hôn cho một cái muốn nghẹt luôn đường thở.

"Đây mới là hôn này." Nói rồi mổ thêm vài cái lên môi xinh của cậu Jedi còn đang ngẩn ngơ.

Hobie chúi mũi vào cổ Pavitr dụi dụi, cậu thanh niên trẻ tuổi hi hi ha ha vặn vẹo thân mình trong tay hắn vì nhột.

***

Tình cảm của hai người phát triển nhanh đến chóng mặt, cứ như trước nụ hôn đó cả hai vốn đã có ý với nhau, mà có lẽ là thế thật. Pavitr kể với Hobie nghe về truyến thống của Jedi, hóa ra Pavitr đáng lẽ sẽ có một cái bím tóc nhỏ nhỏ xinh xinh bên tai, biểu tượng cho việc cậu đã là học trò của bậc thầy Jedi trong thần điện. Pavitr nói cậu đã rất mong chờ ngày mình được phong làm hiệp sĩ, rằng cậu mơ đến khoảnh khắc thầy cậu cắt đi bím tóc và nhìn cậu đầy tự hào giữa hội đồng mỗi đêm.

Sau lệnh 66, Pavitr đã phải tự mình cắt phăng đi bím tóc ở một nơi xa lạ, Hobie tự hỏi cảm giác ấy như thế nào, khi chính tay mình chôn cất giấc mơ chỉ để vật vờ sống tiếp trong bóng tối. 

Hắn xin Pavitr một đoạn tóc của cậu, tất nhiên là không nói cho cậu biết ý định của mình, đây là quà sinh nhật mà hắn muốn dành tặng cho Pavitr.

Pavitr vui lắm, mắt nâu long lanh còn hơn cả sao trời, cậu ôm Hobie hôn chùn chụt lên mặt. Từ giờ cậu lại có bím tóc bên mình, trộn lẫn giữa những lọn tóc mềm của cậu và đoạn tóc xoăn xù của Hobie, Pavitr treo nó trên cán chiếc lightsaber do hắn tự chế, tuy vậy khi hỏi hắn kiếm tinh thể kyber ở đâu thì Hobie lại chẳng nói.

"Chúc mừng sinh nhật Pavitr, anh mừng là cậu vẫn sống tiếp."

"Em cũng vậy Hobie ạ, em mừng là mình đã chọn tiếp tục sống để được gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro