[Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh, ngày lễ yêu thích nhất trong năm của Rindou đã đến.

Nhưng không phải vì bầu không khí lãng mạn dường như bao trùm Roppongi, hay những ánh đèn lung linh, diễm lệ trang trí cây thông Noel tại quảng trường thành phố.

Mà là vì... mọi thứ đều được bán với giả rẻ hơn trong ngày này.

Tất cả mọi thứ đều giảm giá một nửa, từ nhà hàng, cửa hàng quần áo, công viên giải trí,... Và hơn hết, đó chính là đồ ngọt, đặc biệt là bánh pudding từ Serena - một quán cà phê mà Rindou mê mẩn, được giảm giá đến 60%.

Nhưng không phải tất cả mọi thứ cho không đều không có cái giá của nó. Rindou nhìn lên tấm biển quảng cáo bên ngoài quán cà phê, khuôn mặt cậu ngày càng tối sầm lại theo từng dòng cậu đọc.

"Chỉ áp dụng cho các cặp đôi", tấm biển được hiển thị rực rỡ bằng các chữ cái màu hồng kèm theo kim tuyến lấp lánh đến chói cả mắt, khiến chiếc áo rực rỡ nhất của Ran cũng phải cảm thấy xấu hổ. Rindou, với sự khốn khổ tột cùng không hề để tâm đến chi tiết đó. Làm sao cậu có thể tìm được bạn gái vào lúc này, khi lễ Giáng sinh chỉ còn hai ngày nữa, tâm trí cậu gào lên. Cậu có thể nhờ một người bạn của mình làm thế thân mà, cậu nghĩ nhưng đã nhanh chóng bác bỏ sáng kiến đó vì điều đó sẽ quá khó xử, và chưa đề cập đến việc cậu sẽ bị chế giễu suốt đời (trong trường hợp người bạn hẹn đó là Sanzu). Có lẽ cậu có thể hỏi một người bạn cùng lớp của mình là con gái, nhưng cậu hoàn toàn trái ngược với anh trai của mình - Ran thì năng nổ, quyến rũ và có tài ăn nói, là một con người hướng ngoại; trong khi đó với bản tính ít nót của cậu sẽ làm họ chán đến chết mất.

Lạc trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cậu không để ý đến một bóng dáng khác, một người đàn ông với chiều cao lêu nghêu, mái tóc hai màu vàng và đen được tết thành hai bím đi đến sau lưng sau cậu, cho đến khi có thứ gì đó che khuất mắt cậu. Rindou chuẩn bị tâm thế, siết chặt hai tay, sẵn sàng quay lại tấn công gã thì một giọng nói mà cậu đã quen thuộc từ thời thơ ấu, cất lên:

"Đoán xem là ai nào?" một giọng nói vang lên, khẽ và thanh như tiếng chuông gió mà mẹ cậu thường treo bên hiên nhà, bởi vì nó "khiến mẹ nhớ đến một con chim sơn ca mà mẹ từng nuôi khi còn nhỏ, bà ấy nói".

Thường thì có hai loại người muốn gây rối với Rindou. Một, là những kẻ ngốc nhưng luôn khoe khoang về bản thân chúng có thể đánh bại một trong hai anh em nhà Haitani chỉ bằng ba cú đấm, hoặc thậm chí là ít hơn ba cú nữa cơ. Tuy nhiên, sau đó thì chúng sẽ trở nên ủy mị, gào khóc; nước mắt , nước mũi bù lu bù loa khi bị Rindou bẻ gãy một đốt khớp.

Còn loại thứ hai, là Ran.

Người anh trai thân yêu của cậu, người luôn cưng chiều cậu, luôn bảo vệ cậu kể từ lần đầu tiên cậu bị bắt nạt và Ran đã đánh bọn chúng đến mức anh bị đình chỉ học. Ran là người anh cậu luôn ngưỡng mộ và nguyện bảo vệ anh ấy giống như Ran đã bảo vệ cậu vậy. Người anh trai ấy vẫn còn lấy tay che mắt Rindou, nhưng nếu đó là Ran, thì Rindou không có gì phải sợ hãi cả. Dù vậy, Rindou vẫn thở dài và nói với giọng mệt mỏi:

"Nii-chan, dừng lại đi."

Ran, anh trai cậu chỉ cười khúc khích nhưng cuối cùng cũng gỡ đôi bàn tay chai lì vì luôn sử dụng cây baton yêu quý của anh(Rindou chắc chắn anh trai cậu cũng đặt tên cho chúng nữa, mặc dù Ran luôn phủ nhận điều đó) ra khỏi mắt cậu.

Ngay lúc đó, một ý tưởng sáng suốt chợt lóe lên trong cậu. Rindou không phải là một chàng trai thông minh, không giống như một thần đồng nào đó tên Kisaki, nhưng cậu vẫn nghĩ mình xứng đáng được nhận giải Nobel cho cái sáng kiến này. Cậu quay sang Ran, với vẻ mặt ranh mãnh thường ngày, nhưng dần dần khuôn mặt anh trở nên cảnh giác với cách Rindou đang nhìn anh, đôi mắt cậu mở to và một nụ cười phấn khích ngày càng lớn dần trên môi cậu.

"Chuyện gì thế, Rindou? Anh biết anh đẹp trai rồi nhưng em không nên nhìn chằm chằm vào anh như vậy chứ, anh sẽ đỏ mặt mất ". - Ran nói, với một giọng điệu đùa giỡn để cố gắng che giấu sự lo lắng về biểu hiện kỳ ​​lạ của em trai mình. Tuy nhiên, Rindou không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh với khuôn mặt đáng sợ đó.

Ran gần như nổi hết da gà khi cậu em trai cất tiếng, giọng trầm và nhẹ để kìm nén sự phấn khích:

"Ran, hãy làm người yêu của em".

Ran là người giỏi nhất trong việc che giấu cảm xúc thật của mình, bởi vì để kẻ thù của bạn biết họ có mức ảnh hưởng thế nào lên bạn, thì coi như cuộc đời bạn chấm dứt. Nhưng bây giờ, Rindou đã được tận mắt chứng kiến khuôn mặt sững sờ, không nói nên lời của Ran. Đôi mắt tím đục của anh trai cậu mở to, miệng hơi mím lại do đòn tấn công bất ngờ mà đứa em bé bỏng vừa "ban tặng" cho anh ấy.

Trong một giây, không một ai cử động cả, và sự phấn khích của Rindou bắt đầu mất đi. Cậu nói, với một giọng rụt rè:

"Điều đó không được sao ạ? Em xin lỗi, nii-chan. Đó là một yêu cầu kỳ lạ, phải không? Em xin lỗi, xin đừng giận em mà ". Chỉ có một người duy nhất trên thế giới này khiến Rindou sợ làm thất vọng, và đó là Ran.

Cậu sợ rằng mình đã làm anh trai mình chết đứng khi anh không nói bất cứ điều gì trong một lúc lâu, nhưng rồi đôi mắt của Ran - đôi đồng tử thạch anh tím đầy mê hoặc của anh nhìn cậu bằng một ánh mắt mãnh liệt kỳ lạ. Ánh nhìn ấy Rindou chưa bao giờ thấy anh trai cậu dùng trước đây, khóe môi anh cong lên, rồi giãn ra, và lần đầu tiên trong đời, Rindou không thể giải mã được anh trai mình đang nghĩ gì.

Với một giọng nói trầm và run rẩy, Ran hỏi:

"Tại sao?"

Rindou gần như quên mất toàn bộ chuyện về chiếc bánh pudding, tâm trí cậu bị chi phối bởi hành vi kỳ lạ này của Ran, lắp bắp:

"Có một đợt giảm giá bánh pudding ở Serena, anh biết quán cà phê mà em thường đến cùng anh chứ, nhưng giảm giá này chỉ áp dụng cho các cặp đôi nên em tự hỏi liệu anh có muốn giả vờ rằng chúng ta đang hẹn hò để họ giảm giá cho chúng ta không."

Rindou đã im lặng từ lâu, nhưng ánh mắt Ran vẫn ghim vào Rindou. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi và khuôn mặt cậu nóng bừng một cách kỳ lạ mà chẳng có lý do gì. Cậu nghĩ là do bầu không khí nặng nề lúc này, nơi Ran là kẻ săn mồi và Rindou là con mồi.

Sau đó, nhanh chóng như khi nó xuất hiện, Ran mỉm cười, một cái chớp mắt và ánh mắt đó không còn nữa, thay vào đó là đôi mắt ranh mãnh và nụ cười hiền hòa, nụ cười mà khi Rindou làm hỏng một trong những chiếc đĩa CD của anh. Cứ thế, bầu không khí ngột ngạt đó không còn nữa, Ran đã quay trở lại là Ran bình thường, lúc nào cũng đùa giỡn và không coi việc gì là quan trọng cả.

"Uwoah, Rin-chan muốn hẹn hò với anh trai yêu dấu của mình à? Ồ, anh hào hứng quá đi!"Anh trai cậu lên giọng như một cô gái đang kể với bạn mình về việc được người yêu của cô ấy tỏ tình vậy, vòng tay qua vai Rindou. "Anh biết anh quyến rũ đến mức nào mà nhưng hãy kìm chế bản thân em nha, đây là lần đầu tiên của anh, đừng làm bậy gì anh đó <3"

Rindou cảm thấy như bị cạn lời, khuôn mặt cậu giống như một quả cà chua chín trong khi Ran đang cười sặc sụa. Đôi khi, Rindou tự hỏi tại sao cậu lại phải chịu đựng mặt khó chịu này của anh trai mình. Cố gắng dồn hết sự khó chịu của mình vào giọng nói, cậu gầm gừ:

"Vậy anh có đồng ý giúp em hay không, đồ ngốc?"

Lau đi giọt nước mắt (lúc nào cũng điệu hạnh vậy đấy, Rindou thở dài), Ran mỉm cười:

"Ừ, tất nhiên rồi, anh đang tự hỏi em trai anh sẽ đối xử với một cô gái như thế nào trong buổi hẹn hò đầu tiên! Em có định hôn không, Rinrin, nhưng biết tính nhát gái của em thì nếu hôn chắc quá sức em rồi! "

Trong khi Ran đang hú lên với một tràng cười khác, Rindou bực bội bỏ đi, để mặc anh trai cậu. Nhờ vả anh ấy là một sai lầm mà, cậu không nên thốt ra điều này ngay từ đầu. Bây giờ Ran sẽ tống tiền cậu trong suốt quãng đời còn lại của cậu mất. Cậu bỏ ngoài tai những lời xin lỗi hụt hơi của anh trai và tiếp tục đi về nhà, không biết rằng anh trai mình đã ngừng cười từ lâu.

꧁ ❀ ꧂

Màu cam rực rỡ của hoàng hôn bao phủ lấy một bóng dáng cao lớn, với hai bím tóc bay trong gió và với một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt của anh. Đôi mắt anh ẩn chứa một mớ hỗn độn cảm xúc, nhưng cuối cùng anh nhắm đôi mắt đó lại, cam chịu và lầm bầm:

"Chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro