xxii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi xin lỗi cảnh sát park... tôi... tôi không thể ra đầu thú được. vì tôi còn em của tôi... hyunjin nó còn nhỏ lắm... tôi xin... cầu xin đừng bắt tôi"

"cô hwang, cô đứng lên đi" - chaeyoung.

"tôi còn phải lo cho em tôi nữa, tôi cầu xin đừng bắt tôi"

*chaeyoung bối rối khi yeji quỳ gối trước mặt mình van xin được khoan hồng, nhưng điều này thì chaeyoung không thể làm được. giữa lúc khó xử như vậy, yugyeom cùng seungwan đưa hyunjin đến*

"làm ơn đừng bắt tôi, hyunjin chỉ còn có tôi thôi. tôi không thể bỏ thằng bé một mình được, làm ơn... cảnh sát park... giúp tôi đi... tôi cầu xin..."

"chị hai"

*yeji như chết lặng khi giọng của cậu em vang lên từ phía sau, lúc em xoay người lại đã thấy hyunjin quỳ gối cùng mình. gương mặt giàn giụa nước mắt nhưng khác với lần trước, hyunjin không dám bật ra tiếng nấc như một đứa trẻ nữa*

"chị xin lỗi... chị thật sự không cố tình giết mẹ... em tha thứ cho chị nha, hyunjin"

"d.. dạ..."

"nghe chị nói nè hyunjin"

*yeji vòng tay ôm lấy cậu em trai nhỏ, giọng lúc này đã lạc đi vì tiếng nấc nghẹn ngào. cảnh sát đứng xung quanh cũng không tránh khỏi đau lòng thay cho cảnh này*

"đừng bỏ nhà đi nữa nghe chưa?"

"dạ"

"phải ở nhà, phải lo nhan khói cho bố mẹ"

"chị hai..."

*đến cuối cùng thì hyunjin cũng không thể kiềm nén được những tiếng nấc trẻ con của mình. cậu nằm gọn trong vòng tay nhỏ bé nhưng lại thật to lớn của chị gái yeji. tiếng khóc thê lương của cả hai dường như cũng đang khóc than cho số phận tội nghiệp của chính họ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro