xix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chaeyoung nhanh chóng đuổi theo yeji, vừa ra đến ngoài cổng đã thấy hwang yeji quỳ gối ngước mặt lên trời, hai tay chấp lại, nước mắt vẫn không ngừng thi nhau tuôn rơi*

"con xin lỗi mẹ... con không có cố tình, nếu như mà mẹ có ở suối vàng thì mẹ tha thứ cho con nghe mẹ. con xin lỗi..."

"hwang yeji..." - chaeyoung.

"..."

"là cô thật sao?" - chaeyoung.

"tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố tình... đó đó chỉ là tai nạn"

"..."

"tối hôm đó tôi đưa mẹ sang nhà bà đồng, nhưng mà trên đường đi... tôi và mẹ có cãi nhau vì chuyện... di chúc..."

.

.

.

"tại sao... mẹ lại chia tài sản cho ông ta?"

"..."

"mẹ có biết con với hyunjin phải sống khổ sở thế nào khi sống cùng ông ta không?"

"thôi, con im đi, đừng có nói gì nữa cả"

"..."

"ý mẹ đã quyết rồi, không nói nhiều gì nữa"

"mẹ!"

"im!"

*yeji bất lực nhìn mẹ rời khỏi xe, em lấy điện thoại gọi vào máy của mẹ nhưng bà ấy lại lạnh nhạt tắt ngang*

"là mẹ ép con... nếu như mẹ không nghĩ cho con, thì mẹ cũng phải nghĩ cho hyunjin chứ?"

*brừm*

*ầm*

"mẹ... mẹ đừng có trách con"

*hwang yeji ngồi trong xe nước mắt lăn dài trên gò má, em nhìn xác của mẹ trước đầu xe ô tô đầy run rẩy*

"con chỉ muốn mẹ về với bố sớm hơn thôi"

.

.

.

"sau đó tôi về nhà, tôi thấy ông ta ở trong phòng khách... tôi quyết định cất xe ở nhà rồi đi ra khách sạn ngủ"

"..."

"tôi không cố ý... tôi chỉ... chỉ muốn mẹ về với bố thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro