xi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*marktuan cười khẩy cất con dao, hắn chậm rãi đi một vòng đến bên cạnh hyunjin lúc này run rẩy đầy đáng thương. yeji sợ hãi đưa tay chắn ngang trước ngực em trai bảo vệ, đôi mắt em đầy sự căm phẫn*

"sao vậy con trai? dượng làm con sợ hả hyunjin?"

"..."

"lại đây với dượng"

"..."

"lại đây dượng nói con nghe!"

*mặc kệ hyunjin sợ hãi ra sao, cố tránh né ra sao, marktuan dùng lực kéo mạnh vai cậu rời khỏi vòng tay chị gái. yeji không đủ sức để kéo em trai về lại phía mình, em chỉ biết cầm chặt tay hyunjin trấn an*

"con về đây con ở đi. không có ai làm gì con hết, với lại a... con thấy chị hai con giờ, nó quá trời là mất dạy rồi"

*yeji cố gượng dùng lực kéo em trai khỏi marktuan nhưng chẳng chút tác dụng gì. marktuan vẫn giữ chặt vai hyunjin không buông*

"con về con dạy lại chị hai con đi, nghe không con, nghe không hwang hyunjin?"

.

.

.

*marktuan vừa rời đi, hyunjin đã bật khóc thành tiếng, cậu liên tục tự đánh bản thân khiến yeji đau lòng ngăn lại*

"thôi mà hyunjin, em đừng như vậy"

"em... vô dụng..."

"..."

"em không bảo vệ chị được"

"không sao cả hyunjin. chị hai tự lo được, em đừng làm đau bản thân nữa"

"chị hai... em... em sợ..."

*hyunjin gục ngã trong vòng tay của chị gái, nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi gò má thiếu niên*

"em... em nhớ mẹ"

"..."

"em nhớ bố"

"chị hai sẽ bảo vệ hyunjin, đừng khóc, mạnh mẽ lên em"

*yeji cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc của chính mình. vì nếu lúc này em rơi nước mắt, hyunjin sẽ không còn chỗ dựa nữa*

"chị hai... chị hai đừng theo bố mẹ nha... chị hai... làm ơn, đừng bỏ hyunjin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro