ix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hwang yeji"

"..."

"gặp dượng sao không chào hỏi gì vậy yeji?"

"dượng?"

"..."

"nực cười. để tôi nhắc cho ông nhớ, nếu xét về mặt pháp lý... giữa ông và mẹ tôi không có bất cứ một mối quan hệ gì hết"

"..."

"hơn nữa, mẹ tôi đã chết rồi. ông biến ra khỏi căn nhà này đi"

"con sao vậy? sao mà dượng đi được? con còn nhỏ lắm, con không hiểu hết được mọi chuyện đâu"

"..."

"con ngồi xuống đây này, rồi rồi từ từ dượng kể cho con nghe"

"..."

"bây giờ dượng chia sẻ thật với con... dượng thương mẹ con nhiều lắm, dượng yêu mẹ con nhiều lắm"

"ha"

"con thấy đó, dượng hy sinh cả đời trai của mình cho mẹ con mà. thì ít ra dượng phải được một cái gì đó trong căn nhà này"

"ông sẽ không có được bất thứ gì trong căn nhà này. biến đi!"

"con sao vậy? sao mà dượng đi được? dượng đã nói rồi, với lại... bây giờ dượng chưa làm đám tang cho mẹ con...-"

*không để marktuan nói hết câu, yeji bất ngờ cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn chỉa thẳng về phía đối phương khiến gương mặt đối phương biến sắc*

"yeji... bình tĩnh con, con bình tĩnh. con đừng manh động, đừng kích động. để từ từ dượng nói con nghe"

*yeji mặc kệ người kia đang liến thoắng gì, em hung hãng chĩa mũi dao dọn ngày một đến gần đe dọa marktuan*

"bây giờ mẹ con mất rồi thì tại sao dượng với con... không thể hòa hợp với nhau được?"

"chị hai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro