5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một gia đình vừa chuyển tới cạnh nhà của Uki, nhóc đã chú ý tới anh trai dịu dàng đó từ khi gia đình họ qua chào hỏi với nhà Uki rồi cơ, nhưng Uki không dám làm thân với anh ấy.

Uki đang mong anh ấy sẽ chơi với Uki.

Khi nào thì mình có thể qua kiếm anh ấy để chơi nhỉ...

Nằm ra bàn vẽ nguệch ngoạc lên giấy nháp, Uki tự hỏi bản thân phải làm cách nào để giả bộ làm quen với anh trai hàng xóm đây.

Không lẽ nhóc phải ngất trước nhà anh? Hay là nhờ mẹ làm bánh rồi đưa qua bên đó nhỉ?

"Uki, em đang làm gì đó?"

Uki giật mình, nhóc tò mò nhìn ra cửa sổ để tìm nơi phát ra âm thanh, leo lên ghế ngồi đưa đầu ra khỏi cửa để chắc chắn mình không bỏ lỡ giọng nói đó.

"Coi chừng té! Anh ở đây nè." Giọng nói lại một lần nữa cất lên.

Lúc này thì nhóc đã xác định được phương hướng rồi nha! Uki ngẩng đầu lên nhìn khung cửa sổ chéo với cửa sổ phòng nhóc đầy hào hứng, đó là vị trí phòng của anh trai nhà bên đó, Uki luôn len lén nhìn lên đó mỗi khi nhóc có thời gian rảnh, chỉ để tìm kiếm anh trai.

Ánh nắng sáng sớm chiếu lên mái tóc anh trông thật lấp lánh... Uki đã thầm nghĩ như vậy vào lần đầu tiên nói chuyện của cả hai.

"Uki, em có muốn qua đây chơi với anh không?"

Uki không nhịn được mà gật đầu thật nhanh như thể sợ anh ấy sẽ thu lại lời mời, nhóc vịn vào bậu cửa sổ, nhón chân lên vì nhóc nghĩ như vậy anh trai có thể nghe rõ hơn :"Cho em qua chơi với anh đi, anh Fufu ơi."

Không nhận được lời đáp lại, chỉ thấy anh trai quay lưng đi vào phòng. Nghiêng đầu khó hiểu một chút, sau đó Uki mới nhận ra rằng anh Fufu sắp qua đón nhóc đi chơi!

Uki mừng rỡ thu dọn lại sách vở trên bàn, nhóc lạch bạch chạy thật nhanh xuống tầng, miệng nhịn không được mà la lên thông báo cho mẹ :"Mẹ ơi mẹ ơi, Uki qua nhà anh trai chơi được không mẹ ơi."

"Anh trai chịu chơi với con rồi hả?" Mẹ ngạc nhiên nhìn Uki chạy xuống cầu thang, hằng ngày bà cứ luôn phải nghe lời thì thầm của con trai nói với bà rằng thằng bé muốn được làm bạn với anh trai Fufu như thế này như thế kia, tới nỗi tai muốn mọc kén rồi.

Uki vội đáp lời thật lẹ, nhóc đứng ngay cửa nhà chỉnh trang lại quần áo rồi nhẹ nhàng mở hé cửa ra một chút xíu.

Anh trai đứng ngay cửa ra vào nơi hiên nhà đang mỉm cười thật dịu dàng với Uki, anh chỉ mới 7 tuổi thôi nhưng lại cao hơn Uki 5 tuổi rất nhiều luôn.

"Anh ơi... Anh Fufu..." Uki bẽn lẽn gọi khe khẽ.

Fulgur cúi người xuống ngang tầm với nhóc con đáng yêu, anh thì thầm trêu chọc :"Uki còn tính làm bé thỏ tới bao giờ nữa đây, ra đây qua nhà anh nào."

Uki cười toe toét đóng lại cửa thật kỹ, nhóc bất chấp mặt mũi mà nắm lấy tay anh trai, dựa thật sát vào người anh.

Mùi thơm vải áo của anh thoang thoảng ở mũi khiến Uki mê mẩn quên tất cả, nhóc nói với anh :"Anh Fufu ơi, em gọi anh là Fufu-chan được không anh."

Fulgur gật đầu thay lời đồng ý, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nhóc mà dắt đi thật chậm về nhà mình.

Anh nhìn thấy mấy đầu ngón tay của Uki vì thời tiết se lạnh mà hồng hết cả lên, đau lòng mà càng nắm chặt hơn để ủ ấm chúng, bao bọc chúng khỏi thời tiết lạnh giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro