15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uki không vui.

Uki thật sự không vui.

Có tin đồn Fufu-chan đang quen cậu bạn nào đó!

Uki vô tình nghe được tin đồn này từ Shoto, cậu chàng này là một trong những người thu thập thông tin nhanh nhất xung quanh cậu, có việc gì cần biết thì cứ kiếm Shoto, cậu ta sẽ nói cho bạn mọi việc.

"Tớ nói không đúng sao? Những gì tớ nói không có sai đâu! Cậu mau chóng đi hỏi cho rõ đi, không là đau lòng chết cậu." Shoto vừa nắm lấy vai Uki vừa nhẹ giọng trò chuyện, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Cậu cố gắng đợi tới lúc tan lớp, đứng ở chỗ cũ mà đợi anh, vẫn dưới hiên nhà của mình ngóng ra con đường phía xa, Uki cảm thấy thời gian hôm nay trôi thật lâu, đáy lòng cậu nôn nóng không sao nhịn nổi.

Khi Fulgur về tới nhà, theo thói quen liền kiếm tìm dáng hình cao gầy thân quen ở nhà cạnh bên, vừa đúng lúc Uki đang cúi đầu nhìn xuống chân mình, những ngón tay thon dài vén nhẹ mái tóc tím ra sau tai, nhưng vì tóc cậu quá mềm và ngắn nên lại rớt xuống.

Uki càng lớn càng thay đổi, cậu ngày một trổ mã ra, khuôn mặt dần trưởng thành, mất đi đôi chút nét trẻ con, khi nhìn vào người khác bằng đôi mắt buồn đó chỉ khiến đối phương rung động trong lòng thật nhiều mà thôi.

Anh chẳng biết từ khi nào bản thân đã dành sự chăm lo cho Uki khác với một người anh lớn chăm sóc em trai, càng giống như một người tình yêu thương cậu vô bờ bến.

Dựng xe xong anh ngay lập tức chạy về phía Uki, anh dang tay ôm trọn cậu bé vào lòng rồi siết thật chặt trong vòng tay mình. Thế nhưng Uki lại không như mọi hôm mỉm cười đùa giỡn với Fulgur, cậu phụng phịu quay mặt sang chỗ khác bày tỏ sự bất mãn.

"Sao thế Uki?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"Em nghe nói... Anh có người yêu... Đã nói là sẽ nói cho em mà..." Uki trừng mắt nhìn anh, thật ra cậu không muốn nói như vậy, chỉ muốn hỏi là tại sao anh lại có người khác, không muốn yêu chiều cậu nữa hay sao.

Ngơ ngác đôi chút, Fulgur thật sự luôn bị những câu nói của Uki làm cho đứng hình đôi chút, cậu luôn khiến cho anh phải bật cười không vì lý do gì cả.

"Lại là Shoto nói đúng không?" Fulgur thì thầm hỏi, anh nói tiếp :"Thật ra cậu ấy là bạn cùng lớp với anh, chỉ là mấy ngày gần đây anh muốn hỏi cậu ta cách làm bánh ngon hơn mà thôi. Dù anh làm liên tục 5 năm nay nhưng bánh đôi khi vẫn không ngon."

Cậu hé một mắt ra nhìn anh hòng kiếm lời xác thực cuối cùng.

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Fufu-chan, trái tim luôn đau nhói của Uki cuối cùng cũng yên bình trở lại như thường. Thế nhưng cậu vẫn có điều xoắn xuýt trong lòng, cậu cứ mấp máy môi mãi chẳng nói được.

"Fufu-chan... Anh... Anh đừng có người yêu được không?" Cậu thỏ thẻ hỏi.

Fulgur nghiêng đầu khó hiểu, anh kéo Uki ra khỏi ngực mình để nhìn cậu cho rõ hơn.

"Em nói là! Anh đừng có người yêu, trời ơi, em... Thật ra là em thích anh." Uki đỏ mặt, cậu cảm nhận được gò má mình nóng lên, chạm vô có thể bỏng luôn đó!

Nhưng cậu không cho phép bản thân lùi bước, cậu đã hạ quyết tâm sẽ tỏ tình vào hôm nay, ngay lúc này!

Fulgur há hốc mồm ra thật lâu, lâu tới nỗi trái tim đang đập bùm bụp của cậu đã chìm xuống, máu nóng trên mặt cũng tụt mất khiến gương mặt Uki trắng bệch đi.

"Sao em lại cướp mất lời tỏ tình của anh? Uki à em đã nhịn được 9 năm rồi mà, còn có vài tháng nữa thôi." Fulgur nhăn mặt nói đùa.

Sau đó vẻ mặt anh lại nghiêm túc lên, Uki chưa bao giờ được thấy Fulgur như thế này bao giờ cả :"Uki, anh đồng ý, Fulgur Ovid đồng ý cùng em bước vào mối quan hệ mới, cùng Uki Violeta làm người yêu của nhau."

Khoảng im lặng bao trùm lên tất cả, Fulgur lúng túng mà lay người yêu bé nhỏ, anh dè dặt gọi :"Uki?".

"Đồ chết tiệt này, em cứ tưởng anh sẽ không đồng ý..." Uki sụt sịt nói, cậu vòng tay qua cổ cố nhón chân lên đu bám trên người anh, bày tỏ sự tủi thân bằng cách vùi mặt vào cổ anh mặc kệ Fufu-chan đang lúng túng không biết làm gì.

Cúi người xuống để chân Uki có thể chạm đất, Fulgur hôn nhẹ lên khóe môi em rồi lại tách ra, anh nhìn sâu vào mắt em, hơi thở cả hai cứ vấn vít vào nhau.

Anh hôn nhẹ lên môi trên của em một cái, rồi lại hôn xuống môi dưới, cuối cùng là chạm lên đôi môi em thật lâu.

Cả hai mau chóng tách ra kết thúc nụ hôn không mấy ướt át, bọn họ cứ thế nhìn nhau mãi không chán.
Fulgur có thể thấy được đôi mắt Uki lấp lánh cả lên vì hạnh phúc, đó là đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy.

Lúc này, mẹ Uki bất chợt mở cửa ra, giả bộ không thấy bộ dạng luống cuống của cả hai mà nhắc nhở :"Nè, hai đứa làm gì đó, mau về nhà chuẩn bị ăn cơm làm bài đi."

Uki ngượng ngùng le lưỡi trêu chọc anh, bỏ lại chàng Fulgur đang đỏ mặt mà chào tạm biệt vị phụ huynh đáng mến, cậu nhanh chân chạy vào nhà chỉ để lại câu nói :"Fufu-chan mau về nhà đi, mẹ la bây giờ."

Anh luống cuống xoay người đi về nhà mình trong tiếng thở dài bất đắc dĩ của bà, hoà cùng tiếng ngâm nga vui sướng của con trai mình trên lầu, tạo nên một bản tình ca hạnh phúc của hai đứa nhóc mới lớn.

------------

Moe: Cho xin 1 sao ngày 2 anh bé về với nhau đi mọi người, tung hoa hào hứng đồ áaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro