thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park sunghoon về nhà và biết mình đã có thêm một vấn đề cần lo lắng.
đây là lần thứ ba thất hứa của cậu trong tháng chỉ vì đống lịch trình dày đặc mà công ty đã sắp xếp. nhưng nó thực sự trở nên đáng sợ khi đối tượng mà cậu thất hứa lại là sim jaeyun.

jaeyun sẽ không bao giờ tạt thẳng một gáo nước lạnh bằng lời nói như thằng jay mà thay vào đó em sẽ chọn im lặng và tránh mặt cậu. điều đó làm sunghoon cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.

đôi lúc hoon ước em cứ đấm thẳng một cái vào mặt cậu cho đỡ tức hoặc chửi thậm tệ như "mày nên ngủ ngoài công ty thì hơn", đại loại là để cho nỗi tức giận bộc phát và giải tỏa nó lên cậu, người đáng nhẽ ra phải hứng chịu toàn bộ điều đó.

"mày nên cảm thấy có lỗi" jay nói bằng giọng mỉa mai "hoặc không ngày mai tao và heeseung hyung sẽ phải hủy cái hẹn chơi game từ tuần trước của bốn đứa đấy"

sunghoon ý thức được điều đó nhưng không may là cậu không thể nào tìm ra cách giải quyết mới hơn những lần trước. lần này nguy to rồi, cậu và jaeyun đã hẹn nhau rằng hôm nay nhất định phải đi ăn cái quán mì lạnh mới mở ở đối diện chung cư cũ của nhóm. và không may là nó đã kéo dài suốt một tháng do sunghoon vẫn chưa thể sắp xếp được lịch trình, toàn là mấy cái bất ngờ.
sunghoon cảm thấy may mắn vì hai lần trước jaeyun đã hiểu cho cậu và chỉ xua tay như kiểu "mày vất vả rồi để lần sau cũng không muộn đâu" hay là "đừng bận tâm, giờ cũng khuya rồi, đi ngủ thôi". nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ ba. bởi cậu đã hứa một cách nghiêm túc với em vào tuần trước rằng "tao chắc chắn sẽ dẫn mày đi ăn vào tuần sau, hôm đó tao không có lịch trình!"
và em đáp trả lại lời thề thốt đấy bằng ánh mắt cún con vô cùng mong chờ, và nếu như hai đứa yêu nhau thì chắc chắn sunghoon sẽ không chần chừ mà nói "mày dễ thương hơn bất cứ điều gì gaeul đã từng làm" rồi hôn lên chóp mũi em mấy cái cho thỏa thích.

.
cảm giác tội lỗi ngập tràn trong từng tế bào cậu, sunghoon biết rằng mình phải đối đầu với nó hoặc không sẽ chết vì bị từ mặt hoặc thằng jay và heeseung hyung sẽ tẩn cậu ra bã vì đã làm cho chú cún của họ phải buồn.

sunghoon ngập ngừng và dường như là chôn chân trước cửa phòng của jaeyun, bởi cảm giác lo sợ đang kéo nó lại.
nhưng rồi cậu đã đưa ra một quyết định an toàn, thay vì cứ vậy mà xông vào phòng, sunghoon đã lôi cái riki lên để dụ em.

"mày hỏi thử đi, cuộc đời anh đặt hết vào mày đấy riki"
riki mặt nghệch ra "hỏi gì cơ hyung-?" và nhai nốt miếng bánh mì trong miệng nó "anh lại làm gì có lỗi với jake à?"

cậu chọn riki vì nó là đứa có cái gan to nhất nhà và nó là đứa không biết về lời hứa đi ăn của cậu và jaeyun, nên em sẽ không nghi ngờ là sunghoon đang lợi dụng nó.

"mày thử vào trong xem jake nó đã ngủ chưa đi. hay là xem có đang giận dỗi, hay là tức giận, hoặc là khóc than gì không"
"anh, anh đã làm điều gì tệ tới mức làm cho anh jake khóc luôn hả?" nó hỏi bằng cái mặt sửng sốt
"nhưng không phải chuyện gì quá sức, em sẽ vào nếu anh mua cho em cái mũ sấm sét hôm trước"

à, cái mũ mà jungwon đã vô tình tìm được trên mạng và đem khoe khắp cả nhóm là nó đẹp tới mức nào. nhưng nó đã không tiết lộ địa chỉ cái mũ cho riki. và riki thì đi hỏi ráo riết cả nhóm vì nó thích cái mũ chết đi được.

"tất nhiên rồi em trai, tất cả đều được đáp ứng, anh sẽ đi hỏi sunoo vào kiểu gì cũng sẽ mua cho em bằng được. vậy nên mày hãy cứu lấy anh đi, hoặc cái mũ sẽ không bao giờ đến tay mày."
"hai cái nhé hyung-nim!" riki kì kèo
"cho mày hẳn ba cái"

vụ giao dịch ngầm coi như thành công và riki nó xông vào phòng của jaeyun một cách vô cùng tự nhiên. tự nhiên suốt ba mươi phút.

.
nó bước ra với vẻ mặt không mấy khả quan cùng với cái nhìn lạ hoắc dành cho sunghoon
"anh thực sự đã gây ra chuyện rất tệ đấy hả sunghoon hyung? anh jake đã nằm im và không tiếp chuyện với em luôn đó, trong suốt ba mươi phút đồng hồ. em đã thử hỏi anh ấy đang giận dỗi hay buồn chuyện gì sao, nhưng anh ấy đều đáp là bình thường và không có gì đâu"
niki có vẻ đang lo lắng thay cho cả sunghoon "nhưng mặt anh ấy không có vẻ gì là ổn cả, trông vô cảm lắm, thấy mà phát sợ. hyung à em không chịu được anh jake như này đâu. anh mau giải quyết lẹ đi" và nó vỗ vai cậu như thể đặt hết niềm tin vào người lớn hơn.

cậu biết rằng mình phải hành động ngay hoặc không sẽ không còn mối quan hệ gì nữa, nhất là khi sunghoon còn đang đơn phương jaeyun.

sunghoon bước nhẹ vào phòng, cố để không gây ra tiếng động nhưng có vẻ không khả quan là mấy. có vẻ em vẫn nghe được tiếng cửa nên đã nhanh chóng tắt điện thoại và cuộn tròn mình vào trong chăn.
jaeyun bước đầu thành công làm cậu nhói lên mấy đợt trong tim.

"jaeyun à, đã ngủ rồi sao?" sunghoon dùng tông giọng nhẹ nhất mà bản thân có để nói với em.
cũng không bất ngờ mấy, không lời hồi đáp nào dành cho cậu.

sunghoon ôm lấy cả cái ổ to đùng mà jaeyun đã chọn để tránh mặt cậu, biết rằng thể nào em cũng không chịu được mà cựa quậy. nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc jaeyun sẽ ló đầu ra khỏi chăn.
và sunghoon biết đã tới lúc mình phải dùng tới biện pháp mạnh hơn. cậu luồn cái bàn tay lạnh như tuyết của mình vào trong chăn và hình như đã thành công túm lấy eo em.
jaeyun run lên và không chịu nổi cái lạnh thấu xương của người bên cạnh nên buộc phải rút chăn ra và tiện thể đáp cho cậu vài cái nhìn thoáng qua không mấy thiện cảm.
nhưng sunghoon không cho phép cún con làm tổ trong cái chăn của em thêm một giây nào nữa. cậu nắm lấy mép chăn và ôm chặt ngang ngực em để em không thể nào kéo nó lên được. may là thành công.

thề có chúa là gương mặt hờn dỗi của em dễ thương một cách khó tin và nó cũng đang làm cho sunghoon thực sự đau đầu.

"jaeyun của chúng ta đang giận hay sao vậy nhỉ? sao lại không nhìn lấy tao một cái vậy?"
"cún con đang buồn hả? tao dẫn cún đi ăn nhé, hay là mình ăn đêm tạm ở nhà hôm nay ha"
"sao vậy sao không nhìn tao vậy, mặt tao đáng sợ lắm sao? jaeyun à phải cười lên mới đẹp cơ chứ, sao lại buồn rồi"

sunghoon ra sức dỗ cún con nhưng em nhất quyết dụi mặt vào chăn, chỉ để lộ đúng con mắt đang nhìn chằm chằm vào mép nệm vì không muốn nhìn sang bên cậu đang nằm. sunghoon nới lỏng lực ở tay và ôm em nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn túm một bên chăn để em không thể trùm lên mặt mình.

"xin lỗi, jaeyun à, tao lại thất hứa thêm một lần nữa rồi. sao tao lại tồi tệ tới vậy được cơ chứ, nhỉ? tao đã xin PD nim để được về sớm rồi nhưng vẫn muộn hẹn của chúng ta mất." sunghoon nói và hình như cũng đang nghẹn ngào "tao đã mong có thể nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của mày khi ăn thử mì, và tao đã nghĩ nó sẽ rất đẹp, như là kì quan luôn ấy jaeyun à, mỗi khi mà mày vui sướng vì cái gì đó. xin lỗi mày vì ba lần lỡ hẹn, nhưng tao vẫn không muốn vì vậy mà không thể nói chuyện với mày. tao nghĩ nếu cứ như vậy thì sẽ như cực hình đối với trái tim của tao mất."
cậu thực sự đã rơi nước mắt vì tất cả những tội lỗi đè nén bên trong đã được nói ra, nhưng cũng rơi xuống vì không thể nhìn thấy gương mặt hạnh phúc và giờ thậm chí là cả giọng nói của em. tự dưng sunghoon lại thấy nhớ.

bởi vì soulmate luôn cảm nhận được trái tim của nhau

sự im lặng bao trùm lấy căn phòng nhưng em vẫn cảm thấy ồn ào vì nhịp đập của sunghoon, em không nghĩ mình đang tưởng tượng vì trước giờ jaeyun vẫn thường cảm nhận được điều đó. và đó là lúc em quyết định không trốn tránh ánh mắt của sunghoon nữa bởi vì chính em cũng đang cảm thấy con tim mình đang lên tiếng vì mấy đợt run nhẹ của cậu.

"mày lại làm tao phải mủi lòng lần thứ ba rồi hoonie." em choàng tay để chia sẻ chăn cho sunghoon vì có vẻ cậu đang run lên do cái lạnh và cũng vì những cảm xúc đang hỗn loạn của cậu.

sunghoon cảm thấy hơi ấm từ cái chăn hoặc có thể là hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể của jaeyun. em đang nhích gần người vào cậu hơn để có thể vuốt dọc sống lưng của người bên cạnh. như một liều thuốc an thần, sunghoon điều tiết được cảm xúc của mình và nhìn vào gương mặt có vẻ như cũng đang bối rối không kém của em.

và từ từ chạm nhẹ lên má em, rồi cánh tai đang đỏ vì hơi lạnh từ bàn tay sunghoon.

jaeyun không thể kìm được mà ôm lấy cánh tay của cậu. như một hành động bộc phát và kìm nén lâu ngày.
em bối rối và nước mắt cũng đang chảy dọc xuống ga giường.
"tao hỗn loạn và không biết tại sao mình lại hờn dỗi như thể bản thân đang ghen với đống lịch trình của mày" jaeyun nức nở "tao biết chúng mình đều phải làm việc nhưng tao lại không thể che dấu sự thất vọng khi thời gian rảnh giữa hai đứa ngày càng ít đi do lịch trình chồng chéo nhau. tới mức tao phải bịa ra cái lí do tao muốn đi ăn mì lạnh dù tao không thích nó tới vậy và chung cư cũ của mình thì lại quá xa. tao, tao muốn được đi chung với mày, và nếu nó xa thì mình sẽ kéo dài được thời gian bên nhau chỉ có hai đứa, và biết đâu,..tao lại nói ra được những suy nghĩ đang phải kìm nén trong người mình..."
em run lên từng đợt và nắm lấy vạt áo sunghoon như đang tìm thứ để có thể bấu víu, hoặc không sẽ hét lên vì những cảm xúc sai trái.

"tao muốn được hôn mày, sunghoon. hơn là một cái hôn vào má như bạn bè bình thường." em nói và đôi mắt ngưng nhìn thẳng vào sunghoon vì không biết phải đối diện ra sao với người bằng tuổi và cũng sợ bị từ chối.

nhưng sunghoon không đáp trả bằng lời nói, cậu trực tiếp áp môi mình lên môi em. một cách bất ngờ, và mới lạ. một cảm giác kì lạ len lỏi trong cậu. như cơn sóng phập phòng trong lồng ngực và như hàng ngàn cánh bướm đang bay lượn trong dạ dày.

bồn chồn
bối rối
lo lắng
và hạnh phúc

cảm giác ngọt ngào như ánh nắng từ jaeyun và cái mặn của những giọt nước mắt đã rơi xuống môi em.

cuối cùng là nhẹ nhõm vì cả hai đã trút bỏ được một thứ cảm xúc đã chôn giấu bao lâu nay.

jaeyun chủ động rời khỏi nụ hôn vì cả mặt em giờ đang nóng bừng.
"đừng có nhìn tao nữa!"

sunghoon mỉm cười và bắt lấy bàn tay đang chuẩn bị rụt về từ lưng cậu, nắm lấy nó một cách trân trọng nhất.
cậu hôn lên mu bàn tay em "mày đẹp lắm jaeyun, lúc nào cũng vậy."

"jaeyun à, cảm ơn vì đã nói với tao, lần sau mình hãy đi đâu xa một chút nhé, không cần ăn mì lạnh cũng được, miễn là chỉ có hai đứa."
và đó là cách một mối quan hệ mới được thiết lập.

sunghoon và jake dường như dành mọi thời gian rảnh bên nhau. rõ ràng tới mức mọi thành viên trong nhóm đều nhận ra sự thay đổi này. nhưng chắc chắn không quá khác so với xưa bởi hai đứa vẫn luôn bám lấy nhau từ trước tới giờ, chỉ là bây giờ chúng sẽ thể hiện tình cảm một cách công khai. như việc sunghoon sẽ không ngần ngại mà kéo jaeyun vào một cái ôm sau khi về nhà vì lịch trình đột xuất và hôn lên khắp mặt em để thay cho lời xin lỗi. thật may là jake bây giờ chỉ cười khúc khích và hôm sau chúng nó sẽ dẫn nhau đi đâu đó thật xa mà chẳng ai biết.
nhưng tất cả cả mọi người đều hạnh phúc bởi họ tin chúng sẽ luôn biết cách để bao bọc và yêu thương lấy nhau, như cách mà họ đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro