Prussia không giỏi cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:

Exactement (tiếng Pháp): chính xác

Oh mon dieu (tiếng Pháp): ôi Chúa ơi

Bruder (tiếng Đức): anh trai

Weil (tiếng Đức): bởi vì

Ich liebe dich (tiếng Đức): anh yêu em

Willst du mich heiraten (tiếng Đức): em sẽ lấy anh chứ ?

___

"Can we just go ahead and skip to the part where i wake up next to you every morning?"

    Hungary chia tay với Austria. Nguồn tin nóng hổi vừa thổi vừa đọc do tờ Times danh tiếng của America phát hành này đang lan đi từ nhà Hero của chúng ta sang tận gia đình châu Á xa xăm cách đây nửa vòng Trái Đất với tốc độ chóng mặt. Giờ thì cả Thế giới người người đều biết, nhà nhà đều hay. Ai nấy đều tỏ ra buồn rầu và thương tiếc cho cặp AusHun - giờ đã "sugar you you go, sugar me me go". Thương tiếc nhất phải kể đến Japan. Cậu trai người Nhật này đã ship hai người từ rất lâu rồi, đến khi thuyền chìm thì chỉ còn biết ngồi thu lu nơi góc nhà. "Mà khoan đã, tại sao chúng ta lại ngồi đây khóc lóc nhỉ, zoom ống kính trực tiếp vào người trong cuộc có phải hơn không?" Là lời mà Japan vừa sụt sùi vừa an ủi bản thân. Và cậu chàng triệu tập một toán quân lớn đến gia đình Germany nhằm sáng tỏ sự việc.

    "A, Japan, cả Taiwan nữa! Vào đi mấy đứa!" Bước vào cánh cổng rộng lớn, Japan cùng "toán quân" của mình - chính xác là chỉ có mình Taiwan chịu đi theo - lại thấy nụ cười rạng rỡ toả nắng của Hungary như thường. "Đấy, Hungary-san vẫn tươi cười vui vẻ như thường, làm gì có chuyện..."

    "Mấy đứa đến là vì chuyện chia tay của chị với anh Austria đúng không?"

    "Ủa, sao tỷ biết hay vậy?" Taiwan mở to mắt ngạc nhiên.

    "Chuyện ấy được đưa lên trang nhất tờ Times của America, giờ này cả thế giới đều biết hết rồi. Hơn nữa, hai đứa này đều nhiều chuyện, đến đây không vì việc ấy thì vì việc gì?"

    "Vậy... nó có thật không chị?" Japan, dù đã xác định tư tưởng thuyền chìm nhưng vẫn còn sót lại chút hi vọng nhỏ nhoi, ngập ngừng hỏi.

    "Ừ. Là thật đấy. Chị với anh Austria chia tay rồi."

    "Vậy ạ. Muội tiếc cho tỷ. Mà tỷ có nghe thấy tiếng gì không?" Taiwan, miệng nói buồn nhưng nét mặt thì đối lập lại, quay sang Japan, tỏ vẻ ngây thơ.

    "Tiếng trái tim anh tan nát..." Japan tội nghiệp rên rỉ, nắm chặt tay Hungary mà lay. "Tại sao, tại sao lại vậy hả chị?! Mới hôm nào hai người còn tay trong tay..."

    "Ngưng diễn sâu. Boss của chị bảo chia tay thì chị chia tay thôi, có thế mà cũng hỏi."

    "Tức là chị vẫn còn yêu anh ấy, nhưng chỉ vì boss nên mới chia tay thôi ạ?" Japan vẫn hỏi cố, chưa chịu từ bỏ ý nghĩ ban đầu.

    "Nói ra thì cũng hơi ngại, lúc đầu... chị cũng có yêu anh Austria đâu. Đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị thôi mà. Boss của chị không muốn liên minh với bên Austria nữa nên... Thực sự thì anh chị chỉ coi nhau là bạn bè thân thiết, không có tình cảm đặc biệt đâu."

    Và giờ Japan của chúng ta đã hồn xiêu phách lạc. Cậu không bao giờ ngờ được rằng AusHun - cặp vợ chồng đẹp đôi nhất châu Âu mà cậu ngưỡng mộ (và ship) này lại không hề có tình cảm dành cho nhau. Như muốn trêu tức ông anh hờ của mình, Taiwan ngơ ngác hỏi :

    "Vậy thì tỷ yêu ai, Hungary tỷ? Có lẽ là..."

    "Là Prussia. Khó tin đúng không? Làm ơn đừng nói cho hắn biết nhé. Chị tin tưởng lắm chị mới kể cho mấy đứa nghe đấy."

    Taiwan đã thành công trong việc làm tan nát cõi lòng Japan. Mà cô nàng còn vui mừng gấp bội khi nghe tin Hungary thầm thương trộm nhớ Prussia. Dưới con mắt của cô, hai người này mới là cặp đẹp đôi nhất châu Âu. "Nhắc mới nhớ, Prussia huynh phản ứng ra sao về vụ chia tay của Hungary tỷ và Austria huynh nhỉ?"

_____

    "Kesesesese! Cuối cùng thì hai đứa đấy cũng chia tay! Không uổng công Oresama lập đàn cầu mưa hằng đêm. Để kỷ niệm ngày chúng nó cũng ế như anh em mình, hôm nay Oresama bao các chú!" Cái giọng ngà ngà say vang lên trong quán rượu, Prussia nâng cốc rượu lên cao. France và Spain ngồi ngay bên cạnh, quay sang nhìn với ánh mắt coi khinh:

    "Prus cưng, cưng nên nhớ ở đây chỉ có mình cưng mồ côi người yêu thôi đấy, anh mày có Seychelles yêu dấu rồi, thằng Spain thì cũng có Belgium cưng rồi. Bao thì bao đi, làm sao phải la làng lên thế?"

    "Phải đó. Mà mặt mày nhìn như muốn khóc lắm đấy Prussia. Muốn khóc thì cứ khóc đi, ai nói gì đâu."

    "Hức... Oresama không có khóc... Hức... Chỉ là sốc rượu thôi!..." Prussia nước mắt nước mũi tèm lem, bịa một cái cớ để qua mắt hai ông bạn. "Hức...Austria khốn nạn! Hắn hứa hắn sẽ làm cho Hungary hạnh phúc mà, sao giờ lại chia tay?!"

    "Prus cưng," France đặt tay lên vai gã. "Hình như cưng hiểu sai hết rồi. Cưng chưa nghe Taiwan nói gì à? Sáng nay em nó mới đến nhà Hungary và kiếm được một nguồn tin nóng sốt. Muốn nghe không? Này nhé, hai đứa kia kết hôn chỉ vì Boss chúng nó bắt làm vậy, và chia tay cũng theo yêu cầu của Boss thôi. Không có yêu đương gì hết á."

    Prussia tội nghiệp đang khóc lóc tức tưởi như chính mình mới là người chia tay, nghe xong một loạt tin mới, phải mất bao lâu mới "thông" hết được. Gã quệt tay áo lên mặt, hồ hởi quay sang chỗ France:

    "Vậy... Vậy tức là từ giờ tao có thể thoải mái yêu cô ấy ư?"

    "Exactement*. Vấn đề là cô ấy có ưng mày hay không thôi."

    "Không ưng cũng phải ưng." Prussia vênh mặt lên. "Oresama đây không phải dạng vừa đâu. Kiểu gì Hungary chẳng về chung một nhà với Oresama."

    Nghĩ là làm, quý ngài tuyệt vời lập tức đi thẳng về, quên mất lời hứa bao một chầu với hai đồng chí bạn thân kia, khiến France do đuổi theo đòi tiền cũng chạy đi mất. Cuối cùng, Spain tội nghiệp lại phải đau đớn móc hầu bao.

___

    "Hungary. Ta có chuyện muốn nói." Prussia ngồi xuống chiếc salon êm ái trong phòng khách, bên cạnh là Gilbird bay lượn xung quanh.

    "Nói." Hungary lạnh nhạt, không mảy may để tâm đến chàng trai tóc màu bạch kim, vẫn tiếp tục lau chùi nhà cửa.

    "À... Ừm... Cưới ta đi."

    "Gì?! Tại sao tôi phải làm thế chứ? Boss của anh yêu cầu vậy à?"

    "Không. Vì ta thích thế thôi."

    Hungary đớ người, tiện có cây chổi trong tay, cô đập thẳng cán vào đầu Prussia. Vừa đánh, cô vừa quát mắng:

    "Chán ăn chảo nên thích ăn chổi à?! Vô duyên vô cớ đi nói linh tinh gì vậy? Không bao giờ!!!"

Nhật ký của Oresama

Cầu hôn lần thứ nhất: thất bại và ăn chổi.

___

    "Boss!" Prussia la lớn. "Gần đây đất nước chúng ta có vẻ hơi yếu thế, bọn ngoại quốc thì ngày càng mạnh hơn, tôi nghĩ chúng ta nên liên minh với nước khác, ví dụ như Hungary chẳng hạn."

    "Cái gì?! Làm gì có chuyện nước ta yếu được? Đã vậy, từ nay binh lính tăng cường luyện tập cho ta, không phải liên minh liên miếc gì hết, phải tự bảo vệ chính mình thôi!"

Nhật ký của Oresama

Xin kết hôn lần thứ hai: thất bại và phải tăng giờ luyện tập.


___

   "Thưa ngài, nếu bây giờ liên minh với chúng tôi, ngài sẽ nhận được rất nhiều thứ: Đất đai, của cải, binh lính, hoà bình... Nên hãy đồng ý nhé?" Cầu xin Boss của mình bất thành, Prussia quay sang hỏi cưới nhà gái, à nhầm, xin liên minh từ bên Hungary. Nhưng quá đen cho anh chàng thích ăn kem ấy, Hungary, từ sau khi chia tay Austria, không muốn liên minh với bất kỳ nước nào nữa.

Nhật ký của Oresama

Xin kết hôn lần thứ ba: thất bại và bị nhà gái cạch mặt.

___

    Prussia thở dài. Đã mấy tuần trôi qua mà gã vẫn chưa cầu hôn được Hungary, hơn nữa còn gây ra bao nhiêu rắc rối. Rốt cục gã đã làm gì sai chứ, gã thích kết hôn với cô thì nói là thích thôi, sao cô ấy lại đánh gã vô cớ nhỉ? Đã vậy Boss của gã và Boss của Hungary cũng quá cứng nhắc, gã chỉ muốn được yêu thương thôi mà, cứ cấm đoán gã với người gã yêu suốt ngày... Chẳng lẽ gã phải xài chiêu cuối sao? Nhưng thôi, tình thế bắt buộc, gã không còn cách nào khác.

    Chiêu cuối trong truyền thuyết của Prussia chính là xin viện trợ của France và Spain.

    "Onhonhon... Cuối cùng Prus cưng cũng đến nhờ vả hai thân già này à? Ta biết ngày này sẽ đến." Như mọi cuộc gặp bình thường, France xuất hiện với hiệu ứng hoa hồng, tóc vuốt vuốt các thứ và khoả thân đã-censored-cái-chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-gì ấy.

    "Ngưng ngược đãi con mắt." Prussia bĩu môi "Rồi sao, có sáng kiến gì chưa các chú?"

    "Prussia này, tao nghĩ-" Spain cất lời, ngay lập tức bị France chặn họng.

    "Thằng kia im!" France la lớn. "Ý kiến ý cò gì để sau. Cưng hãy hẹn nàng ra một nơi thật lãng mạn, khung cảnh thơ mộng ngây ngất lòng người, cứ yên tâm là bọn anh sẽ hỗ trợ hậu cần. Rồi cưng quỳ xuống..."

    "Gì?! Tại sao ngài đây phải quỳ? Không bao giờ có chuyện đấy đâu." Prussia xua xua tay, quắc mắt lên nhìn France. Anh thở dài ngao ngán, hình như anh mới là người thông minh nhất bộ ba thì phải. Cái tên ngốc bạch tạng kia không hiểu cầu hôn là gì chắc?

    "Spain cưng," France chống tay vào hông, ra lệnh một cách đầy quyền lực. "Cưng thông não thằng ngu kia hộ anh cái, cảm thấy mệt mỏi quá. Cho nó biết cầu hôn ra làm sao nhanh!!!"

    Spain gật gật đầu rồi bước tới chỗ Prussia. Những tưởng anh chàng người Tây Ban Nha sẽ giải thích cặn kẽ ý nghĩa của việc quỳ xuống cầu hôn, anh làm đúng nghĩa đen: quỳ xuống cầu hôn thật. Cái cử chỉ lồng nhẫn vào ngón tay Prussia của Spain được thể hiện xuất sắc đến từng chi tiết. Và đúng lúc anh chuẩn bị hôn tay tên bạn đang đứng hình kia, bạn gái anh chàng, Belgium bước vào:

    "Spain! Anh có-"

    "Oh mon Dieu~* Hai đứa mày làm gì vậy? Ôi thật bất ngờ!!" France lúc bấy giờ mới cất tiếng, sau bao phút hoá đá khi thấy cảnh hai thằng bạn mình đi "yêu lẫn nhau".

    "Chết...! Bel, em hiểu lầm rồi, mọi việc không phải như thế đâu. Chỉ là anh-"

    "Chỉ là chú cầu hôn anh? Thức tỉnh đi, chú biết là anh chỉ có mình Hungary thôi mà."

    "Boss," Belgium nở nụ cười nguy hiểm. "Về nhà thôi. Hôm nay tôi, anh Netherlands và Romano có chuyện muốn nói với anh đấy."

    Nhà Spain hôm đó có chiến tranh. Rất to là đằng khác.

    Trước khi "đi về miền xa lắm", Spain chỉ để lại một câu: "Hai đứa mày đều khốn nạn như nhau. Nhưng mà Prussia này, điều tao muốn nói là... cầu hôn kiểu gì không quan trọng, quan trọng là cô ấy yêu mày. Cứ chân thật, tình cảm tí là thành công thôi."

    Prussia phải suy nghĩ cả đêm hôm ấy.

___

    Sáng hôm sau, Prussia nom mệt mỏi, đầu tóc bù xù, hai mắt thâm quầng đen sì. Gã đã "thức đêm suy nghĩ" theo đúng nghĩa đen. Vì lý do đó, gã tự cho mình cái quyền trốn họp. "Đến nghe America lảm nhảm về việc cậu ta là anh hùng, hoặc tệ hơn là bị England xỉa xói khi đồng quan điểm với France, thà ở quách nhà ngủ bù còn hơn.", gã thầm nghĩ. Và gã chui mình vào chăn. Gã ngủ ngay.

___

    Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu lần thứ en nờ tại Mỹ.

    "Nào, nào mọi người!" America vỗ tay nhằm ổn định trật tự. "Điểm danh, ai vắng mặt giơ tay!"

    "Đồ ngốc. Cậu có vấn đề thần kinh à??" England lườm nguýt anh chàng đeo kính ngồi cạnh. "Ăn gì mà thiểu năng thế?"

    "Ăn scone của anh chứ gì nữa."

    "Im đi!!!" England xấu hổ quát lại vì bị động chạm tới khả năng bếp núc. "Hôm nay có mình Prussia vắng thôi, nghỉ không phép, trừ điểm!!"

    "Đi họp chứ có phải đi học đâu mà trừ với chẳng cộng?"

    Và câu nói hồn nhiên như cô tiên ấy của America đã (lại) mở đầu cho cuộc cãi vã thường ngày của các quốc gia. Prussia tuyệt vời đã nói đúng, đến để nghe cả đám cãi nhau về việc ai là anh hùng, ở quách nhà ngủ còn hơn.

___

    Sau khi Germany lại nghiêm túc trấn chỉnh cả đám đang đáng lộn và Italy phè phỡn trong giờ họp nhằm cho không khí bớt căng thẳng, cuộc họp đã may mắn kết thúc trong yên bình. Cuối giờ họp, Hungary tìm gặp Germany:

    "Germany này... Hôm nay, ừm, có ai vắng mặt không nhỉ... Ừm... Chị thấy thiếu thiếu ai đó..."

    "Là bruder* của em. Anh ấy nói hôm nay hơi mệt nên..." Germany trả lời. Anh thừa biết Hungary đã để ý tới sự vắng mặt của Prussia từ đầu buổi. Đã vậy, cô còn lo lắng ra mặt, dù miệng chối quanh co. Prussia tuy hơi sống lỗi với cuộc đời một tý nhưng không bao giờ nghỉ bừa bãi, vô tổ chức như hôm nay. Chắc bệnh tình phải nặng lắm mới khiến gã vùi đầu trong chăn cả ngày như vậy. Thế nên Hungary đâm ra lo. Và cô về cùng Germany để hỏi thăm tình hình của con người ốm yếu kia.

    "Bruder! Có người y - à nhầm, chị Hungary đến thăm anh này. Anh ốm đau ra sao rồi? " Germany lịch sự gõ cửa phòng Prussia. Từ bên trong vọng ra một giọng lè nhè, yếu ớt như giọng con sói trong "Cô bé quàng khăn đỏ":

    "Cửa mở đấy, cháu... à nhầm, hai người vào đi..."

   "Vâng ạ. Bà ơi, sao mắt bà to thế... à xin lỗi, em nhầm truyện, anh đã khoẻ hơn chưa bruder?" Germany ân cần hỏi han, chăm non ông anh. Nhưng rất tiếc cho Germany, Prussia quá tỉnh và đẹp giai để chú ý tới cậu em hiếu thảo. Trong mắt gã giờ chỉ còn hình bóng của Hungary. Gã cảm động lắm. Người gã yêu đến tận nhà thăm ốm như vậy, chắc chắn cô phải rất quan tâm đến gã. Gã muốn bày tỏ tình cảm ngay và luôn, nhưng Germany còn đứng lù lù ở đây phá game thì hỏng hết. "West, mày là một đứa em tốt, nhưng đã đến lúc anh mày cưới vợ rồi.", Prussia nghĩ thầm.

    "Anh đỡ hơn rồi, chỉ hơi mệt thôi, nghỉ tí là khỏi ấy mà. Xin lỗi đã làm mày phải lo nghĩ."
Prussia nở nụ cười thường thấy của các anh trai quốc dân, cố tỏ ra cứng cỏi. "Thế nhé, và ban nãy Italy có nhắn mày đi gặp em nó, em nó có chuyện muốn nói."

    Germany thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh xin phép Prussia và Hungary rồi rời khỏi nhà đi gặp Italy, để lại đằng sau một Prussia sung sướng vì đã đuổi khéo được "bóng đèn" làm từ Đức với công suất 50W.

    Giờ trong phòng chỉ còn hai con người kia, một kẻ giả ốm nằm trên giường, một người ngồi cạnh đấy, nét mặt bối rối.

    Tự dưng Hungary muốn về. Không hiểu sao dạo gần đây cô hay tránh mặt Prussia. Cô cảm thấy gượng gạo mỗi lần gặp gã. Có thể là...

    Có thể là do lần Prussia tới cầu hôn cô.

    Gần đây gã hay nhắc tới chuyện muốn kết hôn với cô, chính xác hơn là muốn liên minh với Hungary. Gã hỏi cưới cô, boss của cô và boss của chính hắn. Hầu như các quốc gia, từ những "bà tám lắm chiêu" như Japan, Taiwan, France, Spain, America... đến hội người cao tuổi không bao giờ xem Thời sự như England, China,... giờ ai cũng biết đến chuyện này. Thế còn ra thể thống gì nữa? Vì cái cớ gì mà Prussia lên bờ xuống ruộng chỉ để liên minh với cô cơ chứ? Ngoại trừ trường hợp gã muốn liên minh vì một mục đích gì đấy mà chỉ gã mới biết, thì 50% còn lại là hắn yêu cô rồi. Cầu hôn vì yêu, nghe cũng có lý chứ nhỉ...?

    "Chẳng có lý chút nào cả!!!"

    Cô tự nhủ rằng Prussia chỉ coi cô như một người bạn cũ, chưa cần nói đến việc gã ghét cô, làm sao có chuyện yêu với đương ở đây được. Nhưng Vietnam từng nói: "Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra." Biết đâu được đấy, rằng Prussia có tình cảm với cô.

    Nhờ những suy nghĩ vẩn vơ về tình cảm này mà Hungary cố tránh mặt Prussia mấy hôm nay. Nhưng nghe tin gã bị ốm, cô không thể không nôn nóng đến thăm. Bây giờ gã đã ổn hơn rồi, cô chỉ việc hỏi thăm sức khoẻ dăm ba câu rồi về, thế là xong. Nhưng cô rất, rất muốn biết mục đích mà gã cầu hôn mình. Không thể nhịn nổi nữa. Cô hít thở đều, dõng dạc nói:

    "Ê Prussia, anh có thể giải thích tại sao anh lại cầu hôn tôi không? Do chính trị hay kinh tế? Nếu được, tôi sẽ nói Boss xem xét lại, liên minh với Phổ."

    Prussia toan mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị câu hỏi của Hungary chặn họng. Đôi đồng tử màu ruby mở to ra, gã nhổm người dậy để nghe kỹ lại những gì cô nói. Nhận thấy ánh nhìn cương quyết nơi cô, gã tặc lưỡi, thở một hơi dài. Gã chuẩn bị nói. Tình cảm chôn giấu của gã bấy lâu nay. "Bình tĩnh nào quý ngài tuyệt vời, mày sẽ làm được mà." Tự trấn an bản thân, Prussia nắm lấy đôi bàn tay của Hungary và nhìn thẳng vào mắt cô. Gã run rẩy khắp người, và rụt rè gọi tên cô:

    "E...Eliza...Đó là bởi vì..."

    "Bởi vì...?"

    "Weil ich liebe dich, Eliza.*"

    Prussia có một thói quen, đó là khi quá hồi hộp hoặc căng thẳng, gã sẽ buột miệng nói tiếng Đức. Và gã đang căng thẳng tột độ. Gã nhắm chặt mắt lại, những vệt đỏ hồng dần dần hiện ra trên đôi gò má xanh nhợt của gã. Hungary nhận thấy bàn tay gã đang run lên. Cô ngẩn ngơ. Gã vừa nói gì ấy nhỉ? Tiếng Đức đúng không? Cô nhớ rằng mỗi khi gã đang hồi hộp, gã sẽ nói tiếng Đức. Nhưng gã vừa nói gì và hồi hộp vì điều gì thì bố ai mà biết. Chợt Hungary bật cười khúc khích. "Prussia lúc này trông đáng yêu quá!"

    "Này Prussia, làm ơn nói tiếng Anh. Tôi biết anh đang hồi hộp, nhưng bình tĩnh lại xem nào."

    Chợt nhận ra nãy giờ mình đang nói tiếng Đức, Prussia xấu hổ đưa tay lên trán. Khó khăn lắm mới thốt ra được câu tỏ tình thì lại nói tiếng Đức, gã vô cùng quan ngại về trí tuệ của bản thân. Nhưng dẫu sao đi chăng nữa, gã vẫn cần phải nói lại từ đầu bằng tiếng Anh. Lần này nhất quyết phải nói cho xong.

    "Bởi vì...tôi..tôi yêu..."

    "Bruder! Anh lừa em à?! Italy chẳng có chuyện gì mà nói cả! Anh..."

    Vào giây phút này, tình anh em của Prussia với Germany hàng nghìn năm qua nay đổ sông đổ biển hết. Prussia tức lộn ruột, chỉ muốn vả sấp mặt Germany vì tội cản trở không cho gã lấy vợ. Lừa nó ra ngoài thì nó về sớm hơn dự tính, lại còn phá game một cách xuất sắc. Thôi, gã không còn gì để nói nữa. Gã giận dữ quát:

    "Giời ơi là giời, đất ơi là đất! Ôi thần linh ơi, ngài xuống mà xem thằng đần này nó báo hại con...! Mày thấy anh đang làm gì không? Là cầu hôn, CẦU HÔN đó em giai! Mày phá anh rồi, mày muốn anh sống sao đây hả??!"

    "Bruder,"Germany nói bằng vẻ hối lỗi "Em rất xin lỗi vì đã phá đám, nhưng em tưởng cầu hôn thì anh phải quỳ xuống chứ?"

    "Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi, còn anh mày không thích quỳ, có vấn đề gì không?! Giờ thì cuốn xéo trước khi anh mày kể cho Italy nghe về bộ sưu tập phim 'đen' của mày!!!"

    "Không! Anh không thể làm thế!"

    "Thế mày có đi ngay không? Anh làm thật bây giờ."

    Bị Prussia doạ nạt, Germany chán nản bước ra khỏi phòng, không quên cúi đầu chào Hungary.

    Sau phút giây ăn nói hổ báo cáo chồn không khác gì mấy chị bán cá đầu ngõ, Prussia chợt nhận ra Hungary nãy giờ vẫn đang lắng nghe. Từ vẻ mặt hùng hổ ban nãy, gã trưng ra đôi mắt cún con, má đỏ bồ quân như em Lượm của Việt Nam. Gã tỏ vẻ hối lỗi vì đã to tiếng với Germany. Gã lúng túng:

    "À... Xin lỗi vì đã làm em bất ngờ nhé."

    "Tôi cũng quen với cái giọng giang hồ này của anh rồi, nhưng ban nãy anh định nói gì... thì nói nốt đi." Hungary cắn môi, lảng tránh ánh mắt của con người ngồi đối diện, khuôn mặt xinh đẹp dần đỏ bừng lên. Prussia vừa thay đổi xưng hô với cô, "tôi-em" ngọt xớt. Hơn nữa, gã vừa nhắc tới việc "cầu hôn". Vậy là gã sắp cầu hôn cô chăng...?

    "Eliza, ich liebe dich, willst du mich heiraten ?*"

    "Tôi không biết anh đang nói gì, tôi không hiểu tiếng Đức đâu. Tôi không kỳ vọng anh nói tiếng Hungary nhưng ít nhất, hãy nói tiếng Anh."

    "L...Liệu em sẽ đồng ý chứ?"

    "Nói tiếng Anh đi, rồi tôi sẽ xem xét lại."

    "Được rồi, nghe kỹ nhé, tôi sẽ nói lần cuối cùng." Prussia càng nắm chặt tay Hungary hơn, lúc nãy gã lại lỡ mồm nói tiếng Đức, và gã thề đây sẽ là lần cuối cùng nói câu này "Elizaveta Héderváry, tôi yêu em, liệu em sẽ lấy tôi chứ?"

    "Không thể..."

    "Hả...?!"

    "Không thể không đồng ý được nhỉ? Mà này, anh tỏ tình tệ lắm đấy, chưa một mảnh tình vắt vai hay sao?" Hungary lấy tay che đi nụ cười hạnh phúc của mình. Có hơi sốt ruột thật đấy, nhưng cuối cùng thì Prussia ngốc (và tuyệt vời) cũng đã cầu hôn thành công. Gã vẫn còn chưa hoàn hồn vì lời đồng ý của cô, miệng lẩm bẩm: "Là thật ư? Là thật ư?"

    "Là thật đấy, em đồng ý." Hungary đưa tay lên véo má Prussia. "Và nếu anh chưa tin thì em sẽ đổi ý-"

     "Xin em đừng! Tôi tin, tôi tin rồi!" Dứt lời, Prussia ôm Hungary vào lòng, vuốt lấy vài sợi tóc màu hạt dẻ của cô. Gã nở nụ cười mãn nguyện. Sau bao khó khăn gian khổ (mà chủ yếu do chính mình tạo nên) thì gã cũng đã cầu hôn thành công và sắp thoát kiếp trai tân.

    "Tôi không giỏi cầu hôn, nhỉ. Và tôi cũng chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào, ngoài đơn phương em."

    "Ừ, chắc là thật ha. Mà này,..." Hungary búng tay lên trán Prussia. "Nhẫn cưới đâu, sính lễ đâu? Lấy vợ mà đi người không thế à?"

    "Phải có mấy cái đấy nữa hả?!"

    "Chứ sao."

    "Vậy để mai tôi đi mua bù. Còn bây giờ thì..." Prussia nở nụ cười nguy hiểm rồi đặt lên môi Hungary một nụ hôn. "Đoạn tiếp theo như thế nào thì tôi cũng không cần nói đâu nhỉ?..."

    "Anh ơi, em chưa 18..." Từ cửa sổ, một giọng eo éo vọng lên. Prussia bị phá đám lần thứ nờ liền quay ra nhìn thủ phạm bằng một ánh mắt không thể điên tiết hơn. Và thủ phạm không ai khác chính là Spain - con người lương thiện không dám trêu chọc ai bao giờ - cùng với France, Germany, Austria và chục người nữa đứng cạnh. Prussia đứng dậy mở cửa và quát to:

    "Lũ chúng mày đã không giúp gì tao thì thôi lại còn phá đám. Bạn bè vô tích sự!!"

     "Chết mày đi!" Spain bĩu môi "Ai bảo hôm trước tại mày mà tao bị Belgium giận mấy hôm. Thôi dù sao cũng chúc mừng mày, thành viên cuối cùng ra khỏi hội FA."

    "Tên kia," Lần này tới lượt Austria lên tiếng "Nhất định phải làm cho cô ấy hạnh phúc hơn đấy. Và đừng có 'ăn kem trước cổng'."

    "Bruder,"Germany mỉm cười đầy xúc động. "Cuối cùng thì anh cũng xuất giá... nhầm, kết hôn. Em mừng quá."

    "Ve!" Cuối cùng chị Hungary của em cũng được lấy người mình yêu." Italy mừng rỡ, cọng tóc trên đầu cứ vểnh lên. Hungary xoa đầu cậu:

    "Vậy em cũng sẽ lấy người mình yêu chứ?"

    Italy không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu và quay sang nhìn Germany. Mặt Germany chợt đỏ như trái cà chua nhà Spain trồng, anh quay đầu sang chỗ khác, lảng tránh ánh nhìn của Italy và nhiều quốc gia khác. Hai nhân vật chính cũng chợt bật cười. Có khi sau bọn họ, mấy cậu em này cũng tổ chức đám cưới cũng nên.

    "Eliza, tôi yêu em."

    "Em biết."

    "Sao lạnh lùng thế?"

    "Thế anh còn muốn gì nữa?"

    "Em cũng nói gì đi."

    "Ừ thì... em cũng yêu anh. Và em không muốn nói lại lần hai đâu."

    "Ừm. Không nói thì tôi sẽ nói thay."

    Và cả ngày hôm đó, Hungary bị anh-chồng-sắp-cưới lải nhải bên tai về việc gã yêu cô. Không thể phủ nhận là gã rất ngọt ngào, nhưng cứ nói đi nói lại như vậy, người ngoài nhìn thấy thì ngại chết mất. Nhưng Prussia vẫn nhắm mắt ơ thờ, liên tục làm các hành động âu yếm cô-vợ-sắp-cưới ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, như để trả thù France và Spain trước kia cũng làm các hành động tương tự. Tuy nhiên, anh lớn và sếp không thèm quan tâm đâu, vì họ đã có hạnh phúc riêng ở nhà rồi mà. Kết thúc như vậy là quá ổn, ổn cho tất cả mọi người, và cho cặp đôi chính của chúng ta, không phải sao?

>4620 TỪ
21/05/17 - END

A/N:

Sau bao khó khăn gian khổ mà chủ yếu do mình tự tạo ra thì Prussia đã có vợ còn Tỏi đã viết xong oneshot này. Rất cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây. Cái oneshot này cũng sida :v Kết cứ gượng gượng kiểu gì ấy, nhưng dù sao thì cũng HE với tất cả các cặp rồi nên kệ đi, như boss Spain nói ấy. Cá nhân tác giả, fic "Ich liebe dich" hay hơn cái này, chắc tại ngược lâm ly bi đát quá ;-; hường nhiều hơi chán ha, nhưng thôi, Tỏi thích hường sâu răng... Nếu có gì muốn nói các bạn hãy bình luận nhé, mọi lời khen, chê, nhận xét Tỏi sẽ cố tiếp thu trong khả năng.

Hai facts về cái oneshot: Một, 4k6 từ, nhiều hơn mấy cái trước. Và hai là cái oneshot được viết từ tháng 2 năm 2017 nếu Tỏi nhớ không nhầm, và đến giờ mới xong vì căn bệnh lười + writer's block của Tỏi. Tội lỗi tội lỗi ;-;

Một lần nữa, cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro