24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mấy nay bên Bắc lạnh vc nên tôi viết KomaHina nhưng là lesbians và học trường VN ( ღ˘⌣˘ღ), nếu bạn nào không nhớ cái AU khùng điên này của tôi thì Hajime tên Khởi và Nagito tên An)

"Khởi ơi~ Chị lạnh~"

Đây đã là lần thứ 14 An rên rỉ về cái nhiệt độ 8℃ ở Hà Nội rồi.

"Em bảo chị rồi, nếu chị lạnh thì chị về lớp đi."

Khởi tuy rất khó chịu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà trả lời, dù gì người ta cũng là bồ mình mà...

"Nhưng mà chị thích ở bên cạnh Khởi cơ."

Vẫn là câu trả lời đó. U mê thì cũng phải có mức độ, đừng có bám dính con nhà người ta thế chứ...

"Em vẫn phải tiếp tục đứng đây thi hành công vụ đó, chị nên đi về lớp đi, không dính bệnh thì ai mà chăm được cho chị?"

"Đương nhiên là chị phải tự làm rồi, đâu có ai muốn ở gần một kẻ rác rưởi như chị đâu, huống chi còn chăm sóc cho nữa chứ~ Đã thế..."

Ôi trời ạ, lại nữa hả?

Mỗi lần An bắt đầu trò "hạ thấp bản thân" là sẽ không dừng lại cho đến khi Khởi hét vào mặt cô hoặc nhét cái bánh gạo em đang ăn vào mồm cô.

Chậc, cũng không thể làm gì được, nó đã vốn là thói quen của cô rồi.

Tuy miệng cứ lảm nhảm về giá trị con người của bản thân không thôi nhưng An luôn để ý xem phản ứng của em ngưởi yêu của cô. Em ấy trông vừa giận vừa mệt mỏi, chắc hẳn em đã quá chán cô bồ lúc nào cũng gây khó chịu và phiền phức cho em rồi.... 

.

.

.

.

hoặc không.

Khởi thở dài một cái rồi ném cái sổ sao đỏ cho An, chỉ nói một câu "Cầm cho em" rồi biến vào khuôn viên trường. Cô hoang mang nhìn bóng lưng của em dần khuất đi, không biết làm gì ngoài đứng yên đó cầm cuốn sổ.

Gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình, không kìm được mà hắt hơi một cái. Ngay lúc đó, một cái áo khoác bay thẳng vào đầu của An. 

Cái áo này, hình như, à không, chắc chắn là của Khởi(lí do tại sao An biết thì là do mùi...)

"Mặc vào đi, nhớ kéo khóa cẩn thận đấy."

"Nhưng chị mặc size XL còn em..."

"Nín"

"Oke"

Xấc xược gớm, mà chị thích lắm kkk

"Với cả, chị... đặc biệt với em lắm, đừng nói vậy về bản thân chị nữa..."

Khởi ngập ngừng nói. Mặc dù em đã quay đi để giấu khuôn mặt đỏ như gấc nhưng An vẫn có thể thấy vành tai đã ửng hồng.

Dễ thương!!!!!!

"....Khởi à, chị muốn bắt cóc em về rồi nhốt dưới tầng hầm nhà chị quá."

"..."

"Die horny >:("

"Đau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro