18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người mà, sớm muộn gì cũng thuận theo tự nhiên mà từ giã cõi đời này thôi."

Komaeda đã nói vậy trong tang lễ của Hinata.

Đó chỉ là những từ ngữ trống rỗng, cố gắng bao bọc lấy sự tuyệt vọng và đau khổ đến cùng cực của anh, nhưng cái cách tự nhiên mà anh nói và khuôn mặt vô cảm đó khiến Kuzuryuu không kìm được mà lao vào tẩn anh ta một trận. Những người khác tuy hốt hoảng chạy ra cố lôi cậu ta khỏi người Komaeda nhưng vẫn ném cho anh một cái nhìn ghét bỏ và thất vọng.

Komaeda không màng đến chuyện đó, chỉ lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi mớ hỗn loạn kia.

Phải rồi, anh còn quan tâm đến chuyện gì đâu? Lí do tồn tại của anh biến mất rồi mà?

Komaeda đã nghĩ rằng, nếu Hinata chết, nghĩa là hy vọng duy nhất của anh chết, anh sẽ chìm vào cơn tuyệt vọng, và rồi sẽ có được một hy vọng mới, một hy vọng đẹp đẽ và rực rỡ nhất mà anh từng thấy.

Nhưng, có vẻ mọi thứ không được như anh mong đợi.

Những gì anh nhận lại được...

chỉ là...

những vết thương mới...

hàn sâu vào tâm trí anh...

và sẽ không bao được giờ chữa lành.

(Idea ban đầu của tôi định là một cái oneshot viết dài đằng đẵng chỉ để torture tên khùng phê hope nhưng mà lườiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, btw đi học vui vẻ nha các bạn đọc iu dấu ;))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro