XXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang hôm anh tỉnh dậy sao đêm dài bức bối. Lý do là hôm qua anh quên tìm cậu cũng chỉ tại ai đó làm anh hoảng mà quên đi chuyện quan trọng. Thế nên hôm nay anh cố dậy sớm và ra khỏi nhà sớm, anh quyết định đi một đường xa để có thể gặp cậu lúc trên đường đi học cố ý diễn ra bối cảnh ta vô tình gặp nhau trên đường đến trường. Anh đi hồi lâu cũng đến nhà cậu biết cậu còn ở nhà nên anh vờ đi trước một đoạn, không thể để cậu biết rằng mình cố ý như thế được. Lúc sao cậu cũng ra khỏi nhà với vẻ mặt khó hiểu, vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu lúc còn trên nhà đã thấy anh làm vẻ lén lút đi ngang nhà mình đứng trước nhà mình một tí rồi cũng đi rồi ngồi đợi ở một gốc nên cậu thấy khó hiểu khi anh làm vậy ra khỏi nhà thì liền tìm anh. Anh khi thấy cậu ra khỏi nhà cũng vừa đứng dậy nập vào con hẻm đợi cậu đi ngang là bắt chuyện đi chung được ngay.
Không ngoài suy nghĩ cậu cũng đi ngang anh từ hẻm bay ra như dự định ban đầu nhưng khác tí là cậu đã biết anh ở đó nhưng không nói, anh lên tiếng nói với cậu trước.

Prom: Mick

Mick: a P'Prom, nay anh lại đi ở đây à

Prom: à..ờm tình cờ thôi

Mick: vậy hả?

Prom: um đúng rồi, cùng đến trường không

Mick: đuợc

Prom: nhóc mấy hôm nay có làm sao không...

Mick: làm sao là làm sao?

Prom: thấy hơi lạ, lần trước gọi xong lại bỏ đi

Mick: chả phải bảo không gì rồi sao

Prom: um đúng là thế, nhưng vẫn thấy có gì đó lạ

Mick: thế nói xem

Prom: không biết, khoang nhưng mà sao nay nói chuyện lạ vậy

Mick: đâu, bình thường mà

Prom: thôi kệ sao cũng được miễn là Mick

Mick: hả??

Prom: à à không có gì

Suốt chặn đường cả hai cùng luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Câu cứ vài phút lại đưa mắt sang nhìn anh liên tục rồi vội đổi hướng sợ anh biết được. Đến cổng trường, ai cũng nhìn cả hai nhất là các fan của anh liên tục đưa mắt nhìn cậu không thôi. Cậu dĩ nhiên là không thể để cho người khác nhìn mình theo kiểu đó được nên đưa ra cặp mắt giận dữ mà nhìn họ đến mức họ không nhìn mà lùi về sao quay đi, thấy bọn họ như thế cứ như được thành phẩm to lên nên đắc chí cười đểu lấy một cái thầm nghĩ 'sao, ngon nhìn nữa đi'. Đang cùng nhau đi thì bõng có một người đứng trước mặt Prom chào hỏi, có vẻ hơi như không để ý kế bên anh là ai và thật thì người đó không muốn biết đó là ai.

Flynn: Prom, chào cậu nha

Prom: um chào

Flynn: mình đi cùng cậu nha

Prom: không, mình đi cùng em ấy rồi

Flynn: là ai

Prom: đây, cạnh mình cậu không thấy à

Flynn: Mick à? chào nhóc nha

Prom: cậu biết à

Flynn: biết chứ

Mick: đúng rồi, không những thế lại còn rất rõ phải không Flynn...

Flynn: phải...hả

Prom: cậu sao vậy?

Flynn: không, không sao cả

Mick: chị Flynn này, thật là không sao à

Flynn: cậu có ý gì

Mick: cũng không gì muốn chị trả vài thứ

Prom: hai người nói gì vậy, à mà thôi Flynn tôi đi trước, Mick đi thôi

Mick: um, em đi trước nha Flynn

Cậu tạm biệt cô ta với gương mặt cười nhẹ trong không có gì là sát khí, chỉ một nụ cười bình thường nhưng lại mang cho cô ta cảm giác có gì đó không đúng. Hôm đó chỉ bảo chơi thôi mà có ngờ đâu nó thành sự thật vậy cậu ta nhớ rồi, nhớ lúc trước rồi à bình thường đã khó chỉ vì một lần đó mà lại càng khó hơn chăng? đúng là ngu ngốc mà.

Cậu quay đi cùng Prom được vài bước thì vội tạm biệt anh, anh là định không để cậu đi một mình nhưng cậu cứ bảo anh đi về lớp đi cậu tự đi được rồi lại còn đẩy anh về phía khối lớp mà chạy đi nhanh thế anh cũng để cậu đi một mình. Thật là một cậu nhóc khó hiểu mà.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro