Chương 20: Lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ tưởng chừng như niềm vui sẽ kéo dài đến bất tận cho đến khi các đàn anh năm ba trong câu lạc bộ đã huỷ hoại phá hỏng tình bạn này của chúng tôi.

Quay trở lại hiện tại, chúng tôi đang cố gắng chiến đấu quyết liệt để không mất quá nhiều thời gian để cứu Natsumi, đồng thời cố gắng giải quyết mọi chuyện càng nhanh càng tốt trước khi cả bầy xác sống lao đến đây. Mọi chuyện đã tưởng chừng như thành công cho đến khi Ryo bất ngờ chạy tới va vào người tôi.

"Này!... Hishiya!... Coi chừng!... Soẹt..."

Khi tôi lỡ sơ ý chủ quan dẫn đến việc tên béo kia sắp đâm lén vào người tôi thì bất ngờ, Ryo đã kịp thời lao đến đỡ hộ cú đâm ấy cho tôi.

"Haa... Haa..."

Người bạn thân nhất mà tôi vẫn còn hay tự oán trách căm hận đến tận xương tuỷ bây giờ lại dùng thân mình để mà cứu tôi một mạng, trên người cậu ấy đã bị dính đầy máu cùng với vết đâm thủng khá sâu ở ngay bụng. Nhìn thấy người bạn thân của mình ôm bụng nằm ngã lăn xuống đất như thế khiến cho tôi không khỏi vô cùng sốc chạy thật nhanh tới lại gần chỗ cậu ấy.

"Này!... Tỉnh lại đi Ryo!... Tại sao mày lại đỡ hộ tao nhát đâm đó vậy hả!... Tại sao!... Tại sao vậy!... Hic... Hức... Tao đã... Hic... Tao vẫn luôn oán trách mày... Hic... Tao luôn căm thù mày sao bao lần mày đối xử với tao như thế!... Thế mà giờ mày lại..."

"Haa... Haa... Cái thằng ngu hay mít ướt này... Haa... Tao cũng từng như mày... Haa... Tao luôn tự hỏi rằng tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế... Haa... Tại sao... Tại sao tình bạn của chúng ta lại tan vỡ như vậy... Nhưng... Haa... Mày hỏi tại sao tao lại đỡ hộ mày nhát dao đó ư?... Haa... Đó là vì... Tao muốn cứu thằng bạn thân chí cốt nhất của mình... Thì phải cần có lý do à?..."

Nghe Ryo nói những lời nghẹn ngào như vậy khiến cho nước mắt tôi không khỏi rưng rưng mà rơi xuống đất, hai hàng nước mắt của tôi cứ chảy dài như thác đổ, lòng tôi đau như cắt như có hàng nghìn con dao ghim vô tim vậy.

Tôi cứ thế ngồi khóc và rất ân hận bởi những chuyện xảy ra trước đó. Lời nói thật lòng của cậu ấy cứ như đã đánh bay đi nỗi thù hận sâu đậm trong trái tim tôi dành cho thằng bạn ngốc này suốt bao lâu nay.

Không chỉ có thế, những kỷ niệm tươi đẹp của thanh xuân chúng tôi bỗng tự dưng ùa về, làm khơi dậy rất nhiều niềm vui mà cả hai người chúng tôi đã từng trải qua biết bao tháng năm thăng trầm như vậy.

Tôi đã tự trách bản thân mình rằng sao lại vô dụng đến như vậy, sao lại bất cẩn để cho tên khốn mập như heo đằng kia đâm lén sau lưng, và để cho thằng bạn thân duy nhất này của tôi lao lên cứu mình. Xong rồi giờ đây lại đang chuẩn bị hấp hối sắp chết ở ngưỡng cửa sinh tử.

"Tao xin lỗi mày, Ryo!... Hic... Hức... Huhuhu... Tao xin lỗi vì tất cả!... Tao xin lỗi mà!... Hic... Nên là... Mày đừng có chết mà!... Tao xin lỗi... Tao xin lỗi mày nhiều lắm!..."

"Cái thằng này!... Haa... Thiệt tình... Tao tha thứ cho mày mà... Haa... Với lại... Tao cũng có điều muốn nói với mày... Haa... Tao... Tao cũng xin lỗi... Haa... Vì bao lâu nay... Tao đã dày vò... Haa... Và hành hạ mày... Bắt nạt mày..."

"Haa... Haa... Lẽ ra tao... Haa... Không nên... Haa... Lợi dụng cái sự thất bại của bản thân... Haa... Để mà... Haa... Căm thù mày..."

Trong khi tôi vẫn còn đang ngồi khóc lóc buồn bã vì Ryo thì tên béo kia cùng với Fuji định chuồn đi bỏ trốn.

"Này!... Mấy thằng chó kia!... Mau đứng lại!... Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu!"

"Chậc... Mẹ nó chứ!... Đéo phải do tao!... Tao không cố ý!... Mẹ kiếp!..."

Bọn chúng chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Jin nhân cơ hội lúc còn sơ hở mà tóm lấy không cho chúng thoát, cậu ấy liền tung cú đấm thật mạnh vào mặt tên Fuji khiến cho hắn ngất xỉu tại chỗ. Về còn phía tên béo Raku kia vì không phục nên đã lao lên điên cuồng muốn giết Jin cho bằng được.

"Con chó!... Bớt sủa lại tý đi!... Tao sẽ giết chúng mày!... Mau chết hết đi!"

Lần này Jin đã có kinh nghiệm để đối phó với đối thủ sử dụng dao, sau đó cậu ấy dùng cái ghế đang nằm chi chít ở đưới đất để ném thẳng vào điểm mù của tên béo, rồi nhân cơ hội lao lên húc đối phương thật mạnh về phía cửa kính.

"Mày chết chắc rồi!... Hây... Yaa..."

"Aaaaaaaa... Chó đẻ... Thằng khốn!... Aaaaaaaa..."

Cả hai đã tác động một lực vô cùng mạnh vào cửa kính nên đã khiến cho cánh cửa bị bể vỡ tung toé ra từng mảnh vụn.

Và thế là từ cánh cửa bị chặn lại bởi đống bàn ghế, giờ đây đã không còn cản đường bọn tôi nữa và nó đã mở ra cho chúng tôi một lối thoát an toàn mới ra bên ngoài.

"Ầmmmm..."

Không để cho tên béo kịp đứng dậy phản công, Jin đã chủ động ngồi dậy và tung liên hoàn đấm vô cùng tàn bạo vào mặt của hắn, khiến cho tên rác rưởi đó nằm bất động chết ngay tại chỗ.

"Hây... Chết đi!... Yaa... Thằng khốn dám phản bội tao!... Hây... Thứ rác rưởi đáng chết!..."

Ngay sau khi giải quyết xong một tên, Jin vừa đứng lên để xử lý nốt tên còn lại thì hắn đã kịp thời bỏ trốn từ lúc nào không hay.

"Chậc... Chó chết thật!... Thằng Fuji nó bỏ trốn luôn rồi..."

Chúng tôi đã tốn quá nhiều thời gian để xử lý bọn chúng, zombie bây giờ đã kéo tới ngày càng đông. Trong lúc đó, trước khi rời bỏ đi thì Jin đã nói với tôi vài điều rằng.

"Này loser... Mày định cứ như thế đến bao giờ vậy hả?... Thay vì ngồi đó tự trách bản thân mình thì lo mà đi cứu con ả kia đi... Cô ta sắp bị cắn tới nơi rồi kìa... Còn về thằng Ryo... Tao rất tiếc nhưng nó sắp chết rồi không cứu được nữa đâu... Ngay bây giờ thì mày hãy nên nhớ rằng mày muốn làm gì... Muốn thứ gì... Điều gì quan trọng với mày nhất..."

"Nhưng tao... Tao đã... Tao không thể... Cứu được ai cả!..."

"Haiz... Tao chỉ nói như thế thôi... Còn mày làm hay không thì tuỳ... Tao không quan tâm... Bây giờ tao sẽ tự một mình ra khỏi nơi đây và sinh tồn riêng lẻ... Nên là... Chúc may mắn... Hẹn ngày có thể tái ngộ lại... Nếu mày còn sống..."

Nói xong xuôi, Jin đã bỏ đi lặng lẽ một mình trong khi chúng tôi vẫn còn ở lại ngay trước cửa lối ra vào chính.

"Tao... Haa... Tao không ổn rồi... Haa... Nên là... Tao có thể... Haa... Nhờ mày một chuyện được không, Hishiya?"

"Hic... Huhu... Được!... Mày cứ nói đi!... Tao sẽ làm mà!... Tao sẽ thực hiện tất cả nguyện vọng mong muốn của mày!"

"Natsumi... Bạn gái giả của tao... Hãy thay thế tao mà thực hiện lời hứa ấy... Haa... hãy thay tao... Bảo vệ cậu ấy cho thật tốt... Haa... Vì tao đã giữ lời hứa... Sẽ bảo vệ cô ta..."

"Hả?... Ý mày là sao?... Chẳng lẽ hai chúng mày..."

"Phải... Haa... Bọn tao... Haa... Bọn tao chỉ... Haa... Giả vờ hẹn hò với nhau... Bởi vì thoả thuận giữa tao và cô ta.............."

Chưa kịp nói hết câu thì Ryo đã tắt thở lìa trần ra khỏi thế gian, tôi đã rất đau buồn vì mình đã thực sự đánh mất đi người bạn thân nhất này của mình. Nhưng tình hình hiện giờ đang rất là căng thẳng, tôi không có quá nhiều dư dả thời gian để mà an táng cậu ấy. Vì vậy, để có thể giúp cho Ryo an tâm lên thiên đường trong yên bình, nên tôi quyết định rằng sẽ thực hiện tâm nguyện cuối cùng này của thằng bạn.

"Tạm biệt... Thằng bạn thân chí cốt của tao..."

Tôi nhặt thanh katana lên và chém điên cuồng vào lũ zombie phía trước, sau đó tôi bắt đầu lao lên như vũ bão để giải cứu Natsumi nhanh chóng.

"Chó chết!... Soẹt... Khốn nạn!... Soẹt... Tránh đường!... Soẹt... Mau tránh ra lũ khốn kiếp!... Soẹt... Tao bây giờ!... Soẹt... Đang rất là tức điên đến mức sôi máu đấy nhé!"

Tôi điên cuồng chém và lại chém liên tục như thế để xả giận cho đến khi tới chỗ của Natsumi lúc nào không hay.

"Haa... Này cậu ổn chứ?... Có sao không... Mau đứng dậy nhanh lên!... Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"

"Hishiya... Hic... Tớ... Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm... Hic... Lẽ ra tớ không nên... Hic... Đối xử với cậu như thế... Hic... Tớ thực sự xin lỗi..."

Tôi nắm lấy tay của Natsumi rồi kéo cô ấy đứng dậy, trong lúc tôi đang dìu đỡ cô ấy đứng lên thì Natsumi tự nhiên hét lớn vào tai tôi.

"Coi chừng phía sau cậu kìa, Hishiya!... Đằng sau!... Đằng sau cậu kìa!"

Quá bất ngờ trước tình huống xảy ra trong khi tôi vẫn còn đang vô cùng mơ hồ đến mức điên loạn sau cái chết của bạn thân mình, nên tôi đã lặp lại cái vết xe đổ như ban nãy.

Cơ thể phản ứng một cách nhanh chóng, vì tôi quay mặt xuống phía sau thật nhanh nên tôi đã phản xạ vô cùng chớp nhoáng đó chính là dùng tay không đỡ lấy miệng của tên xác sống đang lao thật nhanh về phía của tôi, hắn ta bắt đầu cạp mạnh bạo và cắn ngấu nghiến vào cánh tay tôi như đang được ăn thịt tươi sống hảo hạng vậy.

"Aaaaaaaaaa... Chết tiệt... Đau!.... Đau quá!..."

Tôi la trong cơn đau đớn, tay chân tôi dường như đã mất sức vì trận chiến ban nãy. Sau đó tôi cố gắng dùng toàn bộ sức lực cuối cùng rồi đạp vào người hắn ta thật mạnh.

"Mau chết đi tên khốn!... Cút ra khỏi người tao mau!..."

Nhờ cú đạp mạnh liên hồi đó mà tôi cuối cùng cũng đã đá hắn văng ra thật xa. Còn về phía Natsumi, khuôn mặt của cô ấy bỗng trở nên tái mét lên sau khi chứng khiến cảnh tượng máu phun tung toé từ chinh cánh tay của tôi.

"Aaaaaaaa... Máu!... Tay của cậu..."

Trong lúc tôi đang đau đớn ôm lấy cánh tay thì Natsumi đã nói điều này với tôi.

"Này Hishiya!... Hic... Cậu có bị ngốc không vậy hả!... Hic... Tự nhiên lao tới cứu tôi làm gì vậy!... Ai mà cần tên kia nhờ cậu cứu tôi chứ!... Hic... Cậu nghĩ tôi cần một tên loser như cậu cứu chắc!... Hic... Cậu đúng là... Ngốc đến mức hết nói nổi luôn mà!"

Tuy bây giờ có hơi muộn màng nhưng sâu trong tim của Natsumi thì cô ấy có lẽ vẫn còn chút nhân tính người lương thiện, Natsumi thực sự khóc lóc lo lắng cho tôi vì tôi đã vô thức dùng cánh tay để đỡ cứu lấy cô ấy.

"Haa... Mặc dù tôi là một tên loser... Haa... Là tên thảm hại đáng thương đến mức ở dưới đáy xã hội... Haa... Nhưng... Nhưng tôi không thể... Haa... Đứng nhìn người vô tội sắp chết!"

"Với lại... Haa... Ai nói là... Haa... Tôi muốn cứu cậu chứ... Haa... Chỉ là vì... Tôi muốn chuộc lại hết mọi tội lỗi của mình... Tôi muốn thấy cậu ấy được yên tâm nhắm mắt mà an nghỉ... Haa... Nên là... Tôi... Tôi muốn cứu người khác... Tôi muốn cứu những con người bất hạnh... Thay cho việc tôi đã không thể... Haa... Cứu được người bạn thân nhất của mình..."

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro