post 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương vị mùa thu

Tôi bước đều trên những mặt lá vàng ươm rậm rạp. Với các cơn gió nhẹ mang theo khí lạnh thổi qua đôi má ửng hồng và khoé mắt ướt đẫm đang không ngừng rơi xuống những giọt nước mắt mặn mà trong suốt. Tôi vừa đi vừa nức nở thút thít lên tiếng ai oán của cuộc đời. Những tiếng cãi vã rền vang của bố mẹ không ngừng vang dội trong đôi tai nhỏ bé và yếu mềm. Tôi đi đến bờ hồ, bản thân ngồi sụp xuống mặt đất lạnh tanh và lạnh lẽo, cùng những đợt gió thổi khiến cho trái tim tôi vốn đã khô cằn lại càng thêm nứt nẻ và vỡ vụng.

Tôi ôm mặt, cúi đầu xuống đôi đầu gối mà không ngừng khóc lên xa xót và đau đớn tâm can. Nhìn những biểu hiện và hành động của tôi, nó vốn dĩ không phải là lần đầu tiên tôi đến đây để rồi ngồi khóc một mình. Đúng vậy, đã rất nhiều lần! Mỗi khi bố mẹ tôi cãi vã hay đánh đấm nhau thì tôi lại ra bờ hồ rồi ngồi khóc. Tôi không hiểu vì sao nhưng có lẽ nhìn ngắm mặt hồ nước êm ái dưới những tán cây xum xuê khiến tôi được an ủi hơn sau những chuyện buồn bã mà cuộc đời đã đem đến cho mình.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt hồ đang đọng lại những lá cây vàng vọt, nhẹ nhàng trôi dạt theo chiều gió đong đưa. Tôi quệt đi hai hàng nước mắt, mũi sụt sùi cố gắng hít không khí vào bên trong. Giống như trong cơn gió mang đến nán lại hương vị của mùa thu yên bình và nhẹ nhõm mà tôi muốn nó lấp lại phần nào nỗi vơi sầu đang trống rỗng trong trái tim nhỏ bé của mình.

Xuân, Hạ, Thu, Đông... Bốn mùa rền rã với những hương vị riêng mà tôi thấm ngầm trong trí não. Mùa Xuân, tôi có thể ngửi thấy mùi của những loài hoa và vị ngọt từ các nhành nắng ấm áp mang đến; Mùa Hạ, tôi nghe được mùi của cái oi bức ran rát từ mặt trời và các làn gió nóng mang theo cát bụi; Mùa Đông, tôi bị mùi của cái lạnh buốt giá rét từ gió Bắc thổi đến cùng những bông tuyết trắng xoá nhạt nhẽo khoá chặt khứu giác của mình. Còn mùa Thu... Tôi nghe được gì nhỉ? Ừm, chắc là mùi lá rụng... Nhưng, có một hương vị gì đó cứ ám ảnh tôi mãi vào mùa thu mà tôi chẳng nhớ ra được... Tôi muốn nhớ, mùi hương đậm vị ấy trong xoang mũi... Có vẻ tôi đã nhớ... Đó là mùi bánh trung thu của bà!

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc với bố là một người đàn ông gia trưởng và cổ hủ. Còn mẹ, mẹ là một người phụ nữ miền Tây chắc nịch, chất phác và phóng khoáng. Trong một lần tình cờ mà bố mẹ tôi gặp nhau rồi ưng thuận đôi bề, kết hôn rồi cùng nhau trở về quê bố để chung sống và làm việc. Nhưng có lẽ vì sự khác biệt vùng miền nên bố mẹ tôi dường như không hợp nhau trong việc chung sống. Và thế, hầu như một tuần thì hai ba ngày bố mẹ tôi lại cãi nhau bằng những lí do không đáng. Có lần hồi bé, khoảng chừng tôi bảy tám tuổi. Mẹ tôi dường như giận ba tôi một điều gì đó rồi mang tôi đi về quê ngoại. Cũng là vào ngay dịp mùa Thu như thế này đây.

Tôi nhớ đó là một hôm trời nắng chang chang, tôi lần đầu bước chân về quê mẹ. Đây dường như không giống lắm ở chỗ tôi ở khi cái mùa Thu gì mà nóng nực và bức rức đến khó chịu. Tôi lúc đó chỉ muốn về nhà mà thôi. Ở đây tôi kì lạ đến mọi thứ; ngôn ngữ, mặc dù mẹ tôi nói giọng miền Tây nhưng bởi vì quen nên tôi cũng hiểu được đôi chút nhưng ở nơi mà mọi người xung quanh đều nói giống vậy thì tôi cảm thấy não mình chẳng thèm hoạt động. Cho đến khi tôi thấy bà với nét hiền dịu vui vẻ chào đón tôi, tôi có lẽ không cảm thấy quá tệ như ban đầu nữa. Mặc dù tôi chỉ mới gặp bà lần đầu nhưng hương vị tình thân máu mủ làm tôi quen thuộc và mến bà lắm.

Bà tôi nổi tiếng là làm đồ ăn rất khéo nên người trong xóm ai cũng đều gọi bà là bà Bếp. Nhưng người ta nói là đúng mà, những món ăn bà làm đều rất ngon mà ngay cả một đứa kén ăn như tôi vẫn phải thèm thuồng ăn liên tiếp hai bát nhỏ. Nhưng thứ khiến tôi xao xuyến nhất là món bánh Trung Thu bà làm.

Đó là buổi tối đêm rằm tháng tám. Tôi chui rút trong nhà nhìn ra ngoài sân đất đang ồn ào tiếng chạy nhảy, hò hét của tụi con nít đang thi nhau khoe mẽ và tấm tắc số lồng đèn ông sao đẹp đẽ. Bởi vì nhà tôi nằm trong khu đô thị nên gia đình tôi và hàng xóm xung quanh đều mạnh ai nấy sống. Ngay cả dịp thế này mà tôi chỉ ở trong nhà rồi chèo queo ngủ. Cho nên đối với khung cảnh trước mắt tôi cảm thấy thắc mắc và nôn nao muốn được đi chơi cùng với chiếc lồng đèn. Nhưng tôi đâu có lồng đèn ông sao để chơi cùng với tụi trẻ và tôi cảm thấy sợ sệt khi tôi chẳng quen biết ai trong số tụi nó cả.

Tôi buồn hiu mà ngắm nhìn sự vui nhộn ấy. Tôi ước gì tôi cũng có một chiếc đèn lồng để có thể cầm nó mà đi vòng vòng trong nhà. Tôi trầm tư nhìn. Bỗng từ trên đỉnh đầu truyền đến một lực chạm khiến tôi bàng hoàng. Hình ảnh cậu Út mỉm cười xoa nhẹ đầu tôi, trên tay cậu cầm một cái đèn lồng màu đỏ đơn sơ nhưng đối với tôi nó đẹp hơn bất kì chiếc đèn nào khác. Cậu đưa tôi chiếc đèn rồi bảo tôi hãy cùng ra chơi với đám nhỏ ngoài sân. Tôi vui vẻ nhận lấy nhưng sau lại rụt rè lắc đầu, tôi không dám ra ngoài sân, bởi tôi rất sợ không ai muốn chơi chung với một đứa từ nơi khác đến như tôi.

"Bạn ra chơi cùng với tụi mình nè, tụi mình đợi bạn nãy giờ đó!" – Câu nói của đám trẻ truyền đến bên tai khiến tôi trở nên ngớ ngẩn. Hình ảnh vui tươi mỉm cười của chúng khiến tim tôi dường như nảy lên dữ dội. Có phải mơ không? Tôi cũng có thể được chơi cùng! Tôi hơi e ngại nhưng dưới sự động viên và chào mừng của mọi người khiến tôi dần trở nên tự tin mà hoà nhập vào các trò chơi dân gian giản dị, cùng nhau vang lên khúc ca ngày Tết thiếu nhi:

"Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm

Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu
Tít trên cao dáng tròn xinh xinh
Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng
Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng
Em múa ca vui đón chị Hằng

Tùng chin chin cắc tùng chín chín
Tùng chin chin cắc tùng chin chin
Em rước đèn này đến cung trăng..."

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vẻ và mải mê với một thứ trò chơi đến như vậy. Sau đó bà tôi cầm một cái mâm lớn đi ra. Bên trên chất đầy bánh trung thu thơm lừng nóng hổi rồi kêu gọi mọi người tụ họp rồi cùng thưởng thức trăng rằm tròn vạnh như quả bóng bay. Tiếng cười nói khúc khích của lũ trẻ, tiếng vui vẻ nói chuyện của người lớn. Mọi thứ xung quanh đều êm đềm và tràn ngập niềm hạnh phúc. Nó vang cao và bao trùm đến tận trời đêm!

Nhưng kể từ lần đó, tôi không được dẫn về quê ngoại. Một cuộc sống tẻ nhạt và lạnh lẽo khiến những đêm trung thu tôi chỉ trải qua cùng những chiếc bánh trung thu nguội lạnh và vô vị. Tôi nhớ bà, nhớ các bạn và mọi người ở quê! Tôi muốn được nhìn thấy họ, muốn cùng họ trải qua đêm rằm tháng tám. Nhưng có lẽ tôi chẳng thể quay về đó được nữa...

Tôi thiu thỉu mơ màng, những chiếc lá nhẹ đưa rơi trên nền tóc. Trong mơ hồ tôi nghe được tiếng nói đầy ấm áp:

"Cùng mẹ, về quê ngoại con à...! Mọi người đang chờ con cùng về ăn Tết..."

Người phụ nữ ôm hủ tro cốt, quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo. Bà nức nở, giọng run run dịu dàng nói vào trong không khí hiu hắt và cô quạnh... Ở nơi này, con gái bà đã đi rồi...

———
author: Sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro