Chương 7: Restart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『ERROR』

   ....

Vanitas tỉnh dậy ở một thế giới khác, nơi mà địa vị của mỗi người đã được thiết lập sẵn như lúc thế giới chưa bị thay đổi, anh đã thật sự quay lại "thực tại", quay lại đúng với cái tên Nolan của mình nhưng có gì đó không đúng.

Mốc thời gian đã bị thay đổi

Thay vì là thời kỳ hiện đại như đã thiết lập từ trước thì từ không gian đến vật dụng những thứ này đều nằm ở thời kỳ cổ đại, nói đúng hơn là Âu cổ. Thế thì chắc chắn vòng tròn ma pháp đã sai ở điểm nào đó nhưng những chiếc nhẫn làm con dấu mà Nolan đã bắt những người đồng hành đeo trong suốt thời gian đó thì chắc chắn không thể sai.

Chỉ có những người có viên đá ma thuật và thật sự liên quan đến mới còn giữ được ký ức, anh sẽ sắp xếp cho họ một nơi giàu có và sung túc như một sự tri ân và những gì còn lại sẽ là vấn đề thời gian, họ chắc chắn sẽ hỗ trợ Nolan hết mình như lúc trước.

Nolan đảo mắt nhìn xung quanh, anh sẽ giải thích tất cả sau khi họ tỉnh dậy nhưng..

"Khốn thật-!" — Nolan tự rủa thầm trong lòng, Sesso không hề có ở đây! Đã có việc gì đó xảy ra với viên đá trên chiếc nhẫn của em ấy và bây giờ thì mọi chuyện bắt đầu rối um lên rồi đây ! Tất cả những người đồng hành đều xuất hiện ở cung điện của anh ta nhưng Sesso thì không, phải ngay lập tức tìm cho ra dù cho thế giới này có bị anh lục tung ra.

...

Vùng Icfreid — xứ sở mùa đông trứ danh của đất nước Myeirik phía bắc bản đồ.

Tại biệt thự ngoại ô của công tước Brantley, trước đó một tuần đã có vị tiểu thư nằm gục trong cánh rừng phủ đầy tuyết trắng và được chính công tước Brantley đem về, vị tiểu thư đó có một mái tóc bạch kim nổi bật, có khi đến vẻ đẹp của tuyết cũng không thể so sánh được.

Công tước Brantley Dominus Leif, người mà ở thế giới trước được gọi là Neo nay lại phải quay về thế giới thối nát mà chính bản thân hắn cũng không muốn nhớ đến. Người trong gia tộc Brantley chưa bao giờ muốn nhắc đến thế giới mang đầy phép nhiệm màu, bởi lẽ chúng chính là con dao hai lưỡi và tên khốn Vanitas đấy lại không nhận ra điều đó mà đem nơi này quay lại một lần nữa. Đã kể từ rất lâu khi mọi người được đem đến đây, hầu hết ngoại hình đặc trưng sẽ không có gì thay đổi nhưng trí nhớ sẽ bị ảnh hưởng và gần như mất đi toàn bộ về xã hội hiện đại trước đó, ngoại trừ khi là người có sức ảnh hưởng đến viên đá ma thuật hay nói đúng hơn là sở hữu ma pháp.

Leif luôn tự hỏi vì sao bản thân và những người cộng sự ở đây hơn hai năm nhưng đến tận bây giờ Violet mới thực sự xuất hiện, em ấy như đã lạc lỏng giữa không gian và thời gian rất lâu trước khi đến được với nơi này. Nhưng cũng thật tốt, nhờ Vanitas hắn mới có thể được thực sự được ở bên cạnh Violet.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa nhã nhặn cùng với giọng nói đầy kính cẩn của người quản gia phát ra từ sau cánh cửa:

-"Thưa ngài, vị tiểu thư đó đã tỉnh dậy sau 1 tuần bất tỉnh"

Leif hắn ta như không tin vào tai mình mà nhanh nhanh đứng dậy, dúi vội điếu xì gà xuống gạt tàn rồi đi cùng với quản giả đến căn phòng của Violet, sẵn sàng tâm lý để giải thích tất cả cho cô nhưng những gì nhận lại là..

-"Thưa công tước, hình như vị tiểu thư này không nhớ điều gì cả"

Vị bác sĩ kính cẩn cúi đầu chào rồi thông báo tình hình cho hắn. Mất trí nhớ ư ? Chẳng phải điều này càng chứng tỏ ông trời đang giúp hắn có được cô ? Ôi, thật ra thì quay về đây cũng thật tốt khi mà hắn có thể thực sự có được người hắn yêu theo cách mà hắn muốn, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa sao. Hắn vỗ nhẹ vào vai người bác sĩ rồi dặn dò ông ta và các nữ hầu đi ra ngoài, khi trong phòng chỉ còn lại hắn và Violet, lúc này cô cất giọng run rẩy:

-"Cảm ơn vì đã cứu tôi.."

Có lẽ vì lạnh, hay là vì cơ thể quá suy nhược khi ngất đi quá lâu mà giọng nói của Violet trở nên yếu ớt và mỏng manh như một bông tuyết dưới ánh mặt trời. Leif chợt đau lòng thốt lên: "Sao em lại cảm ơn ta khi em là người mà ta yêu thương nhất"

Violet giương đôi mắt yếu ớt nhìn hắn, sự khó hiểu dần dâng trào lên, đối với cô hắn chỉ là một người lạ mặt không hơn không kém.

-"Thật xin lỗi .. tôi không phải.. - tôi không biết bản thân là ai cả"

-"Em là Canaryes Almira, là hôn phu của ta"

...

Sau một tháng chữa trị và nghỉ ngơi thì cơ thể của Almira đã hoàn toàn bình phục, Leif đã nhanh chóng đưa cô về thủ đô để làm giấy tờ tuỳ thân cho một người chưa có được danh tính như Almira, điều này là dấy lên nhiều luồng dư luận rằng cô có phải tình nhân mới mà công tước đã đưa về hay không.

Tại biệt thự Elle —

Kể từ lúc Leif bảo rằng tôi là vợ chưa cưới của ngài đến giờ đã là 4 tháng rồi, tôi vẫn chưa thực sự hiểu điều gì từ nơi này cả. Đôi lúc tôi cứ có cảm giác rằng bản thân không thuộc về nơi này và có lẽ Leif cũng thế ? Linh tính của tôi vẫn luôn muốn nói tôi nghe điều gì đó nhưng tôi không hiểu được.

-"Thưa phu nhân, hôm nay người muốn đeo trang sức như thế nào ạ"

-"không muốn đeo"

Tôi thực sự đã nói như vậy vì sự khó chịu và gò bó mà nơi này đem lại. Ban đầu tôi cảm thấy biết ơn nhưng về sau những quy tắc luật lệ và những bài học dành cho quý cô khiến tôi cảm thấy khó hiểu và không muốn tuân theo. Các nữ hầu thì lúc nào cũng ở bên cạnh quan sát, tôi thì cứ phải đi loanh quanh khắp biệt thự tráng lệ nhưng lạnh lẽo không khác gì vùng Icfreid mà Leif đã đem tôi về từ nơi đó cả.

-"Ngài công tước đã dặn là phải chăm phu nhân thật kỹ ạ"

Nghe được lời mà lúc nào nữ hầu cũng đem ra khiến tôi phát rồ mà lớn giọng: "Điều đó không có nghĩ là cô cứ liên tục ép ta phải mặc những thứ ta không thích !"

Tôi đứng dậy và rời khỏi bàn trang điểm ngay sau đó.

Những người nữ hầu bắt đầu thấy khó chịu với sự bướng bỉnh của tôi và rỉ tai nhau cử một người báo cáo tình hình cho công tước Brantley, tôi thực sự nghe được cuộc nói chuyện bé như ngón tay út của họ nhưng không muốn xen vào, đằng nào thì khi tôi nhớ ra mọi chuyện thì có lẽ tôi cũng không còn khó chịu và cọc cằn như thế này chăng ?

-"Phu nhân, chỉ một lát nữa là lớp học lễ nghi sẽ bắt đầu rồi. Nếu người không chuẩn bị nhanh thì sẽ không kịp nữa"

Một người nữ hầu có vẻ lớn tuổi và nghiêm khắc lên giọng với tôi, cô ta thực sự nghĩ rằng có thể khống chế được tôi bằng cách thông báo giờ học sao ? Cô sai rồi, còn lâu tôi mới chịu nghe theo các người đấy.

Tôi vơ đại một chiếc vòng cổ từ ngọc lục bảo ném đi và hét toáng lên "TA KHÔNG THÍCH", có lẽ tôi đã thực sự lớn giọng đến mức mà Leif cũng đã nghe thấy từ bên ngoài cửa, anh bước vào và tất cả các nữ hầu đều dạt ra hai bên. Trong căn phòng tráng lệ này, dường như chỉ có Leif là bình tĩnh nhất. Giọng nói trầm lạnh của anh như khiến tôi bứt rứt mà không hiểu vì sao

-"Chim hoàng yến của ta, sao em lại nóng giận như vậy"

Tôi dường như bị dồn vào tường khi anh ta dần dần bước đến, có phải hay không khi trái tim tôi đang đập nhanh từng nhịp sợ hãi, lúc nào cũng vậy.

Leif, anh ta vờn nhẹ mái tóc của tôi song lại đặt lên má tôi một nụ hôn, ánh mắt của người không phải là sự yêu thương dành cho tôi đúng không ? Dường như trong trái tim này chưa bao giờ xem Leif là vị hôn phu.

-"Phu nhân có lẽ vẫn chưa khoẻ hẳn, gọi bác sĩ đến và làm như lúc trước đi"

"KHÔNG" tôi hét lên một cách kinh hãi, tôi thừa biết tên bác sĩ và Leif đã bàn bạc gì đó với nhau để khiến tôi trở nên đau khổ. Anh ta sẽ lại nhốt tôi trong căn hầm tối tăm đấy đến khi tôi khóc lóc van xin, sự đau khổ cùng cực đấy chỉ có thể lặp đi lặp lại chứ không bao giờ kết thúc được.

Tôi níu lấy tay áo của Leif và ôm lấy ngài ấy trước khi anh ta thật sự muốn rời đi.

-"Nếu em học được cách ngoan ngoãn trước thì đã tốt hơn rồi"

Leif xoa đầu tôi rồi như lướt đi mà bỏ lại tôi trước ánh mắt lo sợ của các nữ hầu dành cho những ngày sắp đến của tôi

[Đó là hình phạt dành cho chim hoàng yến]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro