Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cái này- cái này là nhiệm vụ đó! Đi để kiểm tra các khu vực lần cuối trước khi ra mắt!"

Sesso cười, nụ cười dần dần méo mó và phức tạp đi. Thật sự thì cô đã muốn nhai nuốt toàn bộ khu vực chơi rồi, có nhất thiết phải là lý do này hay không ha là con bé này lại âm mưu một thứ gì đó khác rồi?

Haru cười toe toét rồi nắm lấy tay của cô, dòng chat "/tp to-1111" của Haru hiện ra trước mặt cô sau đó thì cả hai đã được đưa đến một khu vực khác, xét về quang cảnh xung quanh thì chắc là khu "Spirit" những con vật nhỏ bé và thân thiện cùng với khung cảnh của mùa xuân lúc xế chiều tạo nên màu sắc huyền bí cho cánh rừng này, và đây cũng là khu vực an toàn không nhận xác thương, nếu lúc nào đi ải mà sắp chết thì nên teleport về đây, nhiệm vụ bị huỷ nhưng mà được cái còn toàn thây trở về.

Cô đảo mắt qua nhìn Haru, trang phục của cả hai dường như đã thay đổi khi đến từng khu vực. Ban nãy Haru vẫn còn là một sát thủ trang bị dao găm và móng vuốt, Sesso thì là một xạ thủ với súng ống thì bây giờ cả hai lại trông vô hại hơn bao giờ hết với hai người là hai chiếc váy bằng lụa óng ánh dưới cái nắng chiều và tất nhiên là sẽ thay được trang phục khác khi đến mua ở cửa hàng quần áo gần đấy, một cách để làm tiền vô cùng hữu dụng.

-"Khu vực này không có vấn đề đâu-"

-"Thế thì chúng ta tiếp tục thôi!!!"

-"K-Không!"

Và chữ "không" còn chưa kịp nói ra thành lời thì cô đã cùng Haru đi đến địa điểm khác, có những khu như lấy cảm hứng từ bốn mùa xuân hạ thu và đông, có những khu như lấy cảm hứng từ các nền văn hoá khác nhau cũng như các truyền thuyết khác nhau tạo nên sự phong phú khó tả trong thế giới không thật của Project A. Đôi lúc Sesso tự nghĩ rằng có phải đây chính là một thế giới khác không khi việc trải nghiệm ở con game này quá đổi chân thật.

Mọi thứ kết thúc khi Haru bị văng game giữa chừng, nhìn lại lịch sử teleport có lẽ cả hai đã đến 221 khu vực khác nhau và đã đạt được thành tựu "kẻ dịch chuyển 400"  cô cũng nhận được 10 đồng vàng từ thành tựu ấy, xem như là chút thù lao cho việc phải đi từ nơi này sang nơi khác cùng cái thuật dịch chuyển cấp 4 của Haru, vô cùng, vô cùng chóng mặt. Để tránh việc Haru con bé vào lại game lần nữa, cô đã nhanh chóng nhận thành tựu và out game gần như ngay lập tức để không phải đi vòng vòng một cách nhàm chán nữa, boss đã đánh xong, bản update mới chưa có, bây giờ cô đang bắt đầu rảnh rỗi hơn bao giờ hết !
Log out khỏi game, Violet dần dần mở mắt, mùi hương của hoa nhài lại len lỏi vào trong mũi cô và đồng hồ cũng đã điểm 18h, cô đã kẹt với Haru quá lâu rồi. Ngồi dậy khỏi chiếc ghế, cô vươn vai để giãn cơ và bắt đầu suy nghĩ đến ngày mà con game thực tế ảo này ra mắt sẽ hoành tráng cỡ nào, một thế giới mà ai cũng dùng được ma pháp, được sống song song giữa thật và ảo, giải toả căng thẳng và có khi tìm được tình yêu ?

Đặt chân xuống sàn nhà đã được trải thảm lông một cách ấm áp, Violet vui vẻ mang đôi dép bông vào và đi xuống bếp để pha cho bản thân một tách trà ấm để làm dịu đi cơn khát ở cổ họng. Đối với cô mà nói thì duy trì một cuộc sống lành mạnh sẽ tốt hơn việc sống buông thả quá nhiều.

[Không xác định số - bạn có muốn nghe hay không ?]

Tiếng của trợ lý ảo vang lên từ chiếc loa phát nhạc khiến cô giật mình, song cô cũng trả lời ngay lập tức bằng khẩu lệnh đặt từ trước "ok"

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau khi cô chấp nhận cuộc điện thoại

-"Em đã ăn gì chưa ? Anh vừa thấy em trong game mà"

Violet bỏ mật ong vào rồi nhấc tách trà lên uống một ngụm, đồng thời trả lời đối phương: "Vanitas, đừng có mà theo dõi em"

Đối phương nghe xong thì liền phì cười: "Pfft- hệ thống vừa hiện lên em offline 5 phút trước đây. Anh làm sao có thể không tôn trọng em như vậy"

Cô im lặng trong giây lát khi nhận ra được điều gì từ câu nói của Vanitas, hẳn là như vậy khi mà anh lúc nào cũng xem trọng cảm xúc của cô hơn hẳn Neo, có lẽ đó là lý do vì sao Violet cảm thấy thoải mái hơn khi bên cạnh Vanitas chăng ? Tuy là nghĩ như vậy nhưng mà cô chỉ "hừ" nhẹ một tiếng rồi hỏi ngược lại anh:

-"thế anh gọi có việc gì khác không đây?"

-"Có có có, anh có gửi cho em trang phục để mặc cho buổi ra mắt và nhớ đeo các phụ kiện đi cùng nhé. Không được thiếu cái nào đâu!"

Violet nghe vậy liền muốn nói "em chưa nhận được cái nào cả" thì đã bị ngắt ngang

-"Anh đặt hẹn là 19h30 đó. Họ giao rất đúng giờ nên em cứ an tâm"

Ở đầu dây bên kia, ngoại trừ chất giọng có phần năng nổ kia của Vanitas thì còn nhiều tạp âm khác như là tiếng gõ phím, tiếng tranh luận và cả tiếng click chuột liên tục từ nhiều hướng khác nhau. Theo phán đoán của cô chắc là anh vẫn còn ở công ty, tốt nhất là không nên làm phiền anh ta nữa. Cô kết thúc bằng câu "Vậy anh làm việc đi" rồi đọc lệnh "kết thúc" để ngắt cuộc điện thoại.

19h30 cũng chỉ trôi qua như thoáng chốc khi mà cô đã ngồi xem chương trình hoạt hình mà quên mất thời gian, kiện hàng được gửi đến bao gồm trang phục cơ bản của game khi bước vào ải mùa xuân trong độ khó dễ, váy công chúa bồng bềnh nhiều lớp và vô số phụ kiện trang sức đi kèm nhưng thứ đặc biệt nhất là thanh kiếm được thiết kế riêng y hệt thanh kiếm của cô ở trong game, tuy nhẹ và mỏng nhưng lại tạo ra cảm giác thanh lịch và nguy hiểm cho đối phương khi chạm vào. Cô cũng đặc biệt chú ý đến chiếc nhẫn được đặt vào trong hộp với mảnh giấy chú thích "phụ kiện bắt buộc", không cần anh ta phải nhắc lại, thật ra thì Violet cũng cảm thấy thích vì ngoại hình xinh đẹp và viên đá quý lấp lánh như bảy sắc cầu vòng ánh lên một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro