Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em có tin trên đời này có phép màu không Sesso"

-"Không"

Cô bỏ một miếng thịt vào miệng sau khi dứt khoát trả lời Vanitas. Câu trả lời của cô đáng nhẽ phải làm cho bầu không khí trở nên sượng trân nhưng không, Vanitas anh ta vẫn cười và tiếp tục đặt ra những câu hỏi khác để có thể nói chuyện nhiều với cô hơn

-"Còn một thế giới mà em được làm mọi thứ em thích thì sao ?"

-"Nếu có thật thì em sẽ làm siêu nhân hồng mặc quần bông chạy lòng vòng đấy"

Violet nói một cách thản nhiên, khuôn mặt của cô dường như không bày tỏ cảm xúc gì cả. Đối với cô con người đối diện này dù có đẹp trai trong mắt người khác thì cô vẫn chỉ nhìn thấy sự vô tri tuyệt đối mà thôi.

Ừ thì thừa nhận một chút đi, anh ta tử tế, đàng hoàng, biết cách làm người khác vui vẻ nhưng mà đã 35 tuổi mà còn vô tri như thế này thì làm sao mà có vợ được nhỉ. Mà khoan, cô đâu đến đây để xem mắt ? Anh ta là đối tượng hợp tác làm ăn cơ mà ? Ừ-sao không ai nhớ giùm cô việc anh ta đột ngột xuất hiện với tư cách người sáng lập game nhỉ ?

Vanitas chẳng biết cô đang mải mê suy nghĩ điều gì nhưng mà chắc trông cô có vẻ đói, anh gắp cái gì vào đĩa cô cũng bỏ vào miệng nhai liên tục mà không hề ngừng

-"Em có bị bỏ đói không vậy- pfft"

Lại một câu châm chọc khác cắt ngang dòng suy nghĩ của cô khiến cho đôi tay thon gọn đang cầm nĩa của cô phải khựng lại. Lúc này cô mới nhận ra việc mình đang liên tục ăn những món mà anh ta để vào đĩa mà không hề suy nghĩ điều gì cả.

Violet phụng phịu, hai má cô nàng cứ phồng phồng ra: "Em đang trong chế độ ăn kiêng"

Anh bật cười, nhướn người đến dùng khăn lau miệng cho cô rồi nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc bạch kim mềm mại của cô, khẽ dỗ dành: "cứ ăn đi, coi như hôm nay là cheat day là được mà"

Cái thái độ nhẹ nhàng này không khỏi đẩy sự nghi ngờ của Violet lên cao, cô nàng "hừ" nhẹ một tiếng rồi hơi cúi mặt xuống một cách xấu hổ mà không biết nói gì. Não cô bây giờ lại đề xuất một ý kiến khác để cô nàng có thể đánh trống lãng.

-"Vậy hôm nay tại sao lại đổi giờ thế-" - giọng của cô hơi hạ xuống, có một chút nữ tính?

-"Anh muốn gặp em sớm hơn thôi, ehe"

Violet kêu lên một cách kinh tởm: "Ew-"

Vanitas cười rồi đi đến bên cạnh, đặt tay lên vai của cô. Violet có thể cảm nhận được hơi ấm và sự nam tính từ bàn tay thô ráp đấy của anh ta, điều này khiến cho cô có chút khó chịu "Tính làm gì vậy"

Anh cúi xuống, nói khẽ vào tai của cô: "Anh rất vui vì đó là em". Hơi thở của anh ta phả vào vành tai cô khiến cô không khỏi ngượng ngùng mà đỏ chín mặt, lập tức giằng ra khỏi tay của Vanitas.

-"Sao anh cứ thất thường như vậy thế- đồ điên"

Vanitas cũng không muốn làm cô đau, chỉ nhanh chóng rời khỏi đôi vai thon thả của cô rồi lẳng lơ nói: "Chẳng phải những tên khác mới là kẻ điên sao ? Điên khi để một cô gái xinh đẹp như em độc thân ?"

-"N-Nếu đến chỉ để anh làm trò như vậy thì tôi về trước đấy!"

Violet đứng phắc dậy, cầm theo chiếc túi của mình tính rời đi nhưng lại bị bàn tay thô ráp đấy của Vanitas giữ lại

-"Anh sẽ làm cho phép màu có thật- và- và anh y—"

Một giọng nói cắt ngang lời của Vanitas. Là Neo, hắn đến để đón Violet chẳng vì một lý do gì cả. Hắn kéo tay của Violet tách cô khỏi Vanitas một cách mạnh bạo rồi đứng chắn ngang giữa hai người, ánh mắt thù địch nhìn anh

-"Này, dù có là đối tác làm ăn thì cũng phải biết như thế nào là giới hạn chứ"

Cái giọng khàn khàn có chút lạnh của Neo khiến Violet rùng mình. Hắn cũng không cho cô cơ hội để giải thích, chỉ là để lại một câu rồi nhanh chóng kéo cô rời đi. Cô đi theo sau bóng lưng to lớn của hắn, chẳng hiểu vì sao không có cảm giác được chở che mà chỉ thấy lạnh lẽo và sợ hãi.

-"Em tự đi xe đến ?"

-"Vâng"— Violet thì thầm, tựa như không muốn hắn nghe thấy.

Hắn không nhìn, chỉ mở cửa đẩy cô ngồi xuống ghế phụ rồi nói: "Để anh đưa em về. Còn xe thư ký sẽ đến lấy sau."

Không cho cô cơ hội để phản kháng hay là cho cô thời gian quay lại nhìn Vanitas, hắn với cô là gì của nhau chứ ? Chỉ là mối quan hệ sếp lớn và nhân viên mà thôi, hà cớ gì mà đòi kiểm soát hay áp chế cô như thế ? Càng nghĩ càng tức, cô cắn lấy môi dưới rồi bực mình nhìn ra bên ngoài cửa xe, một chút cũng không muốn nhìn thấy mặt hắn

-"Sao lại thân thiết như vậy" — Neo nghi vấn hỏi

Violet chẳng buồn miệng giải thích với hắn: "chuyện đời tư thưa giám đốc"

Trong lúc ấy, khi mà Violet bị kéo đi, Vanitas cũng không muốn giữ cô lại để làm cô bị làm cho khó xử, chỉ là hơi xót khi thấy hắn giành giựt cô một cách thô bạo như vậy, chẳng biết là cổ tay ngọc ngà đấy của cô có sao không nữa ?

Anh ta ngồi xuống ghế lại, thong dong đốt một điếu thuốc để hút nhưng ánh mắt lại nặng trĩu. Tại sao nhỉ ? Lúc đó nếu như có thêm một chút ít can đảm nữa là mọi chuyện đều có thể theo ý anh rồi, ít ra thì thế giới này sẽ nhanh chóng thay đổi thôi, khi Project A hoàn thành..

Cách đây vài năm, Vanitas đã tìm được một thứ có thể thay đổi thế giới, thứ mà gia tộc của anh đã tìm kiếm từ rất lâu — viên đá Rwbsage Mauve. Chỉ cần dùng nó cùng với vòng tròn ma thuật sẽ khiến thế giới này quay trở lại như ban đầu. Sở dĩ, đây là một thế giới khác do chủ nhân trước của viên đá tạo ra nhầm mục đích loại bỏ phép thuật. Nhưng giờ thì khác, với mục đích tiếp cận con người nhiều năm, lấy sự khát khao và tham vọng tìm đến ma thuật của con người đang tăng dần mỗi ngày làm sức mạnh, gia tộc của anh đã có thể lập ra một công ty Roit làm game trá hình chỉ để thu nạp năng lượng hơn, tạo dựng trước một phần thế giới, nơi mà con người có thể sống hạnh phúc với ma thuật. 

Lúc này, Vanitas bất giác bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro