xxiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ask : khoảnh khắc người ấy đau lòng khiến bạn phải suy nghĩ rất nhiều ?






kim yohan : hôm em xếp hạng 5, em đã cười và nói với junho rằng mình không sao đâu. junho chỉ trách em là đồ ngốc, nhưng sau đó em thấy em ấy khóc. nét mặt không cảm xúc nhưng nước mắt cứ chảy dài, một tiếng nức nở cũng không có. junho không phải người dễ biểu lộ cảm xúc, không dễ khóc, nên em thực sự đã day dứt rất nhiều vì hình ảnh ấy.

kim wooseok : hôm vừa rồi jinhyuk kéo em và jinwoo lẻn ra khỏi khách sạn để đi chơi đêm. đi chỗ đông người mà em bị đẩy ngã, mắt cá chân sưng lên đau lắm. jinhyuk chỉ khẽ nói "xin lỗi" và cõng em về khách sạn. khi anh ấy nhìn em, đôi mắt rất buồn và tội lỗi, em đã suy nghĩ về nó mãi.

song hyungjun : tối hôm nay, em vô tình chạm mặt dongpyo trên hành lang. cậu ấy nhìn thấy em thì chạy đi ngay, em kéo tay cậu ấy lại và nói hãy nghe em giải thích. nhưng rốt cuộc em vẫn không nói được gì vì cảm xúc rất hỗn loạn khi nhìn dongpyo cắn môi đến bật máu để kiềm nén nước mắt, cậu ấy nhất quyết không khóc trước mặt em.

kang minhee : lần đầu tiên anh yunseong khóc vì em. hôm ấy anh yunseong quẳng thằng hyungjun sang phòng khác, nằm ôm em ngủ, em không hiểu lắm nhưng hạnh phúc adjhsnwuduxksk vcl nên bỏ qua không nghĩ nữa. ai ngờ em thấy anh ấy khóc, áp mặt vào bả vai em rồi khóc, anh ấy nói đã xem phần phỏng vấn của em khi team pretty girl chia vị trí. anh ấy nói thương em, không chịu được khi thấy em khóc như thế. chuyện đó khiến em không biết phải biểu cảm ra sao mới hợp lý. cuối cùng em dụi dụi vào má anh yunseong rồi bảo "bbeuddi ngoan ngoan có mini dey nè" ai ngờ ảnh dỗi đến tận hôm kia luôn.

ham wonjin : có một đêm em không ngủ được, ra ngoài ban công mới thấy anh hyunbin đang ở đó. em mới tâm sự với anh hyunbin về minhee, về tình cảm đơn phương của em. anh hyunbin lặng lẽ nghe em nói, không biểu lộ điều gì, vừa nghe vừa khẽ gật đầu thôi. cho đến khi em xúc động quá mà khóc anh hyunbin mới lau nước mắt cho em. anh ấy nhìn em với ánh mắt rất lạ, buồn đến lạ thường.

cha junho : khi em nói với anh yohan rằng có lẽ em không thể cùng anh debut. em nói thế khi em đang tự ti vào bản thân mình. anh yohan cố gắng cười, cười một cách méo mó, vỗ vai em và bảo em không có ý chí gì cả. trong giọng nói của anh ấy có gì đó vụn vỡ. bình thường anh yohan cười rất dễ thương, nhưng nụ cười khi ấy thì lại gắng gượng đến đau lòng.

hidaka mahiro : cái lần cả em và anh jyunhao đều xếp chót trong team. anh ấy không cười như mọi khi nữa, anh ấy khóc trong lòng em, khóc rất thương tâm. não em như ngừng hoạt động vậy, em không biết làm sao hết, đây là lần đầu tiên thấy anh ấy như thế.

hwang yunseong : mắt minhee rất đẹp, lại lấp lánh như có ngôi sao trong đó vậy. đợt trước em tập luyện quá sức, không chịu ăn uống đầy đủ khiến thể lực suy giảm, em ngất trong phòng tập, ngất ngay trước mắt minhee. khi tỉnh dậy em thấy nó ngồi bên cạnh, nó cười và bảo em không biết chăm lo cho bản thân gì hết. nó cười, nhưng đôi mắt lại tối tăm như màn đêm.

lee midam : bề ngoài thì tươi sáng như thế nhưng jeongmo thực chất rất nhạy cảm. em ấy đọc được những bình luận ác ý trên mạng, lặng lẽ khóc một mình mỗi đêm đến. em phát hiện ra khi vô tình tỉnh dậy vào ban đêm. jeongmo đứng ngoài ban công, ngửa mặt lên trời, dường như em ấy không muốn để nước mắt rơi, vì em ấy sợ mình yếu đuối.

kim dongbin : nhóc jinwoo ấy, bình thường trẻ con ngây ngô đáng yêu lắm. ai ngờ đâu cũng có ngày nhóc ấy khiến em lo lắng nhiều đến vậy. khi em bị loại, jinwoo nắm lấy cổ tay áo em, vừa sụt sịt vừa lau nước mắt, ngập ngừng nói: "em không được khóc... nếu không ba mẹ sẽ nghĩ em bị bắt nạt."

moon hyunbin : cái ngày minhee công khai hẹn hò với yunseong, wonjin đã chạy trong mưa về kí túc xá. em nhìn thấy nó trên đường về, em kéo nó lại rồi che ô cho nó. nhưng wonjin bướng bỉnh lắm, nó đẩy em ra, mặc kệ nước mưa ào ạt vào người nó. mắt nó đỏ ửng, dù không thể nhìn rõ đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

goo jeongmo : khi anh ấy bị loại, anh ấy đến trước mặt em, nắm tay em thật nhẹ và nói cảm ơn vì đã gặp được em, xin lỗi vì không thể cùng em đi tiếp. đôi mắt anh ấy bình thường đã rất buồn, nay lại càng buồn hơn, tưởng như chẳng thể nhìn thấy gì ngoài sự ảm đạm trong đôi mắt ấy.

kim sihoon : em bị trật khớp tay khi luyện tập, lúc mọi người đưa em đến bệnh viện, eunssng đến không kịp. em loáng thoáng nhìn thấy nó gọi em từ đằng xa, nét mặt rất đỗi hoang mang và sợ hãi. đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, em vẫn thấy rất chạnh lòng.

son dongpyo : khi em cố kiềm nén nước mắt khi đối diện với hyungjun. em đã chờ đợi, chờ cậu ấy nói gì đó, chờ cậu ấy nói rằng tất cả là hiểu lầm, cậu ấy với mingyu không có gì cả. thế nhưng cậu ấy không nói gì hết, em thấy hụt hẫng. đến khi ngước mắt nhìn hyungjun, em thực sự câm lặng, vừa sợ sệt, vừa đau buồn, vừa do dự, em hiểu ra cậu ấy đang sợ em bị tổn thương.

lee jinwoo : khi anh ấy bị loại. em biết em khóc như thế là đã làm anh ấy khó xử, nhưng em không chạy đi nơi khác được, chân em cứ bất động tại chỗ. anh dongbin bảo em rằng anh không sao, em phải cố gắng thay phần của anh nhé. giọng anh ấy có điểm nghẹn ngào, nghe nó xót xa lắm, không vui tươi như mọi ngày.

lee jinhyuk : em gặp khó khăn và rất lo lắng cho team của mình. trước khi em lên sân khấu, tay chân run rẩy liên tục, dù đã đấm vào chân mình nhiều lần nhưng em vẫn không sao bình tĩnh được. wooseok chạy đến nắm tay em, nó nhìn tay em run run một hồi rồi siết chặt. mắt nó buồn lắm. nó bảo em cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

wang jyunhao : đó là lần đầu tiên mahiro được làm center, nhưng cuối cùng lại đứng chót bảng. dường như mọi sự cố gắng đều đổ sông đổ bể. nhưng ngay sau đó em cũng chót bảng như em ấy, và em vỡ òa. em ấy vừa xoa lưng em an ủi vừa cười vài tiếng. tiếng cười ngập ngừng và nét mặt mahiro cũng thật buồn đau.

lee eunsang : anh sihoon ngốc lắm... hồi bọn em thực tập ở brandnew, có một lần luyện tập cả hai đều bị thương. anh sihoon bị bầm rất lớn ở chân nhưng không nói, chỉ chăm chăm trách móc và sơ cứu cho em. cảm xúc của anh ấy hiện rõ trên gương mặt, đau đớn có, kìm nén có, lo lắng cũng có và cứ cố gắng tỏ ra là mình ổn.

-

thỉnh thoảng mình cùng buồn một tí cũng không sao nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro