Park WooJin X Ahn HyungSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyungseob vừa dắt xe ra thì thấy Minha lớp bên cạnh bị tuột xích. Với bản tính hào phóng của mình, dĩ nhiên là cậu sẽ sẵn sàng giúp cậu bạn kia đang gặp khó khăn.

Loay hoay một hồi thì cũng sửa xong xích cho bạn học kia.

- Ôi cảm ơn cậu nhé.

- Không có gì đâu haha. - Cô ấy cảm ơn mình tức là sắp nói mình ngầu rồi muahahaha. Trong lòng cậu cảm thấy mình sắp bước được một bước dài đến hình tượng cool swag nếu có người nào bảo cậu ngầu.

- À mình...

- ... - Sắp nói rồi, nói đi cậu, nói mình ngầu đi. Ánh mắt trông chờ

- Mình có thể mời cậu đi ăn bánh gạo cay phô mai đặc biệt ở quán gần trường không?

Mặt Hyungseob xìu xuống như trái bóng bị kim chọc vào xì hơi. À mà thôi, mới đi ăn cũng được.

- Đi đâu vậy? - Cậu chuẩn bị rời đi thì bị Woojin kéo lại.

- Đi đâu mắc mớ gì tới cậu. 

- Không nói đi đâu thì không cho cậu đi. - Nói rồi nhìn vào Minha. - Xin lỗi cậu, cậu có thể về trước.

Minha nhìn thấy Woojin thì cười một cái rồi tức tốc đi ngay.

- Aiss... Cậu làm mất phần ăn miễn phí rồi đấy. - Hyungseob giằng tay ra, bĩu môi giận dỗi.

- Ăn?

- Thì tớ sửa xe cho Minha rồi cô ấy bao mình ăn bánh gạo cay phô mai đặc biệt để trả ơn.

- Cậu thích ăn nó vậy sao?

- Thích chứ. Nó khá đắt nên mình chỉ ăn được một hai lần thôi mà ăn cũng không được nhiều.

Nghe rồi Woojin kéo Hyungseob đi.

- Đi, tớ bao cậu ăn cả đời. Không, tớ nuôi cậu cả đời cũng được.






[Mặt dày PR]

Hmm mình mới viết một bộ fic mới dành cho ChamSeob, mong mọi người ủng hộ nhà ;;A;;

https://www.wattpad.com/story/120267993-%E2%8F%A9chamseob%F0%9F%8C%B8nineteen-d%C6%B0-v%E1%BB%8B-cu%E1%BB%91i-c%C3%B9ng%E2%8F%AA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro