Park WooJin X Ahn HyungSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sinh nhật siêu siêu muộn cho An TT^TT

________________

Hôm nay chính là sinh nhật tròn 19 tuổi của HyungSeob. Cậu vui lắm, vì mình đã là người lớn rồi, sẽ không bị chê là đồ trẻ con nữa. 

HyungSeob vui sướng chạy nhất khắp nơi, các anh em thực tập sinh cùng công ty chỉ biết lắc đầu vì tính trẻ con của cậu ta. Nếu là ngày bình thường thì các anh em sẽ nói cậu là đồ trẻ con bla bla nhưng hôm nay là hình nhật cậu nên phải tém tém lại. Người gì mà 19 20 tuổi đầu rồi mà như đứa con nít 5 tuổi.

Đã 8h tối rồi, tức là còn 4 tiếng nữa là hết ngày mà sao vẫn chưa thấy người kia gọi điện hay nhắn tin chúc mừng. 

Chẳng lẽ quên rồi...?

Anh em YueHua tổ chức tiệc sinh nhật cho HyungSeob mà lại thấy nhân vật chính ngồi lủi thủi một chỗ mặt buồn thiu cũng đoán ra bảy phần lí do rồi.

Cậu lấy cớ là đau đầu rồi trở về KTX.

Thả mình trên chiếc giường êm ái, HyungSeob lấy điện thoại ra. Không có cuộc gọi lại hay có tin nhắn trả lời cả.

"WooJinie ah, cậu biết hôm nay là ngày gì không?" 6.00am

"WooJinie, hôm nay là ngày đặc biệt đó, cậu có biết là gì không?" 12.00am

"Không phải cậu quên rồi chứ?" 6.00pm

"Cậu đâu rồi..?" 8.00pm

....

Và hơn 30 cuộc gọi đi không có dấu hiệu bắt máy từ sáng nay.

HyungSeob vừa khóc, tay vừa bấm số điện thoại quen thuộc rồi nhấn gọi đi.

Cậu biết rằng bên kia sẽ không bắt máy đâu nhưng chẳng hiểu tại sao lại gọi cho người ấy. 

HyungSeob để điện thoại gần ngay chiếc gối cậu đang ngồi đầu. Có lẽ cả ngày nay tăng động rồi tối lại nằm đây khóc lóc thế này khiến cậu mệt mỏi mà thiếp đi.

"HyungSeob?" Bên kia bắt máy rồi.

"..." Có lẽ bên kia ngủ say rồi.

"HyungSeob?"

"Park WooJin là đồ đáng ghét." Nói mớ. "Hôm nay là sinh nhật tôi cậu lại dám quên. Cậu nói đi, có phải cậu có ai ngoài tôi rồi không? Cậu có tin mai tôi đến KTX của cậu băm cậu ra làm thức ăn cho chim sẻ không?..." Lầm bầm làu bàu.

"HyungSeob cậu đang nói mơ sao?"

"..z.z.z.."

"HyungSeob! HyungSeob!"

Đáng tiếc, máy của cậu đã hết pin.


WooJin vừa mở điện thoại lên hiện lên cuộc gọi đến từ "Seobie <3". Bắt máy thì lại bị người bên đầu dây bên kia nói mớ mắng chửi mình tùm lum rồi bụp cái tắt máy.

Khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại thì đã thấy 50 cuộc gọi nhỡ cộng thêm 25 tin nhắn. 

- Chết tiệt. - Có vẻ như anh đã hiểu ra chuyện gì rồi. Mấy ngày nay quả thật rất bận vì vừa mới debut xong, chưa có thời gian nghỉ ngơi. Có khi 2 3h sáng mới được nghỉ ngơi. May ra là hôm nay về sớm.

WooJin cầm áo vội chạy ra ngoài đến tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh rồi tay cầm điện thoại gọi cho EuiWoong.

"Gọi HyungSeob dậy hộ anh" 

Người ta còn chưa kịp hiểu được câu nói vừa rồi anh đã tắt máy ngay.


- HyungSeob đâu? Đã gọi dậy chưa?

EuiWoong cau mày. Đến KTX của tôi chưa chào tôi lấy một câu đã vội hỏi han nhau rồi. Nhưng hôm nay là sinh nhật ông anh trẻ con của y nên đành bỏ qua cho.

EuiWoong chỉ tay vào trong phòng ý là đang bảo người kia đang trong phòng đấy. WooJin ừ một tiếng rồi chạy vào nhà vệ sinh.


HyungSeob ngồi trong phòng dụi dụi mắt, vẫn chưa biết lí do em trai nối khố gọi dậy là gì.

Đang định nằm xuống ngủ tiếp thì thấy bóng đen chập chờn trước mặt. Chẳng nhẽ là Annabelle?

Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên từ một con thỏ bông màu hồng cỡ bự đang đứng trước mắt cậu. Giọng trầm trầm vang lên, tuy không hát không to nhưng đủ cho hai người nghe thấy.

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Ahn HyungSeob.

HyungSeob không nói gì, đầu cúi gằm nhìn xuống đất.

WooJin tưởng cậu dỗi lên bỏ đầu con thỏ ra nhao đến dỗ dành.

- WooJin... hức hức... cậu là đồ ngốc... - Cậu lại khóc rồi. Sinh nhật gì mà toàn nước mắt mũi tèm lem.

- Tớ xin lỗi. - Anh nhẹ ôm cậu vào trong lòng. - Tớ bận quá đã không quan tâm đến cậu. Tớ xin lỗi.

- Không cho cậu được phép bỏ mặc tớ như vậy nữa.

- Được được. Sẽ không bỏ mặc cậu nữa. Mãi ở bên cậu. 

Trong phòng thì đầy tình thương mến hường phấn tung tóe, ngoài phòng thì có những con người hóng hớt chuyện thiên hạ...

.

.

.

.

Tâm sự bé tí:

Chuyện cuối hè 2017: hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hè 2017 rồi. Mai đi học mà gặp hóa đầu tiên :<

Save me :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro